2

Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại của Trấn Kinh Nam không gì ngoài đau đớn. Trán bị va đập nhiều lần, bầm tím. Khắp người bị cắn mút, đau rát. Phía dưới... Đau đến mỗi một cử động đều khó khăn.
Tối qua được cung nhân khiêng về đến giường, hắn mệt đến mức chỉ ngã lưng xuống liền ngủ mất. Xem ánh nắng bên ngoài phòng đoán chừng cũng đã giữa trưa. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn lớp áo mỏng manh không che được lồng ngực đầy thương tích của mình, hắn chỉ biết cười khổ.
Không ngờ có ngày Trấn Kinh Nam hắn lại chịu khuất nhục bị cưỡng bức, nằm dưới thân người khác mà kêu rên. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ tự sát, nhưng... Trong đầu hiện lên tấm lưng trần đầy vết roi cùng dấu ấn đỏ kia, người có đặc điểm đó, chỉ có thể là...
.
Đời Trấn Kinh Nam, làm gì đều đường đường chính chính không thẹn với lòng, chỉ duy có một lần, một chuyện làm sai mà hắn chôn sâu trong lòng không thể cùng ai kể.
Mười hai năm trước, hắn mười tám tuổi, phấn đấu mấy năm trời cũng chỉ là một giáo úy, gia tộc sau lưng hắn lại không có quyền thế nhiều, vì vậy mà quyết định nhập phe ủng hộ của thế tử bấy giờ, tức Triệu Vương sau này. Thế tử ngày đó cực kỳ đa nghi, gã không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh, chỉ muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay, những con cờ không nghe lời thì dù có trung thành, gã cũng thà bỏ hết chứ không giữ lại.
Trấn Kinh Nam đi bên cạnh thế tử tất nhiên cũng hứng chịu nghi ngờ của gã. Làm người không thể quá hoàn hảo, thế tử muốn hắn có khuyết điểm, mà hắn thì vui lòng đặt khuyết điểm vào tay gã.
Giam giữ cưỡng bức nô lệ là một bí mật mà khi lộ ra có thể đẩy một người trên đỉnh công danh rơi xuống bùn lầy không thể ngóc đầu dậy nổi. Thế tử muốn hắn làm thế, đích thân mua một nô lệ tuyệt sắc tặng vào phủ. Mà nô lệ đó, bây giờ Trấn Kinh Nam đã biết, là đương kim hoàng đế Thuận Lý Triều _ Lý Hoàng _ Lý Trác Ninh.
Những ngày giam cầm nàng, vì để lấy lòng tin, hắn gần như là dùng mọi thủ đoạn cưỡng bức nhục nhã. Dù trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn làm. Chỉ đợi sau này bước chân đã vững sẽ cho nàng một danh phận để bù đắp. Chỉ là sau hai tháng, nàng đã tự mình trốn thoát, tìm kiếm thế nào cũng không ra.
Chuyện đó cho đến nay vẫn là cái gai khó nhổ trong lòng Trấn Kinh Nam, mà hiện tại, đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu.
Đây là hắn nợ nàng, phải trả cả gốc lẫn lãi.
.
- Chủ tử, người dậy rồi. Để nô tì hầu hạ người chỉnh trang.
Cửa phòng kẽo kẹt mở, hai cung nữ cúi đầu tiến vào, Trấn Kinh Nam định bảo mình tự làm cũng được, nhưng vừa đứng dậy, cơn đau thấu từ nơi nào đó khiến hắn hít một hơi lạnh. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng dang tay để hai cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ.
Giờ này chắc hẳn Lý Trác Ninh đã thiết triều xong, không biết nàng đang làm gì, dùng cơm sao? Trấn Kinh Nam nhìn từng món ăn xa xỉ được dọn lên bàn mà ngẩn người. Thấy xung quanh chỉ còn một cung nữ, hắn chần chừ một hồi lâu mới hỏi:
- Lý Hoàng, là người thế nào?
Trong tình báo hắn thu được, Lý Trác Ninh là một nữ đế vô cùng tài giỏi quyết đoán, mà điều này tám năm qua hắn đã rất thấm thía rồi. Còn những chuyện khác hắn lại không rõ. Cung nữ được hỏi hai mắt sáng lên, nàng không biết được tường tận lai lịch của vị chủ nhân mới này, chỉ nghĩ là một nam nhân bị ép nhập cung nên trong lòng có khúc mắc, biết đây là cơ hội tốt để ghi điểm cho bệ hạ của mình, lập tức nói luôn tù tì, không hỏi cũng kể cho bằng hết.
- Bệ hạ là người rất tốt, rất rất tốt. Vừa xinh đẹp lại vừa anh tuấn, đối xử với người hầu hạ như chúng nô tì cũng rất tốt. Địa vị của cung nữ như bọn nô tì không cao, thường bị ức hiếp, kể từ lúc bệ hạ lên ngôi rồi liền không có ai dám bắt nạt bọn nô tì nữa. Nô tì được người nhà ở ngoài cung cho biết, bệ hạ đã đánh cho đám quân xâm lược kia manh giáp không còn, cuộc sống gia đình nô tì cũng đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải nơm nớp lo sợ.

Đám quân xâm lược kia, là quân của Triệu Quốc...

- Trước kia bệ hạ cũng rất đáng thương, mẹ ruột từ nhỏ đã qua đời, lại không được tiên hoàng sủng ái, chỉ có tam vương gia và Phan công tử bên cạnh. Sau tam vương gia bị hại rồi, bệ hạ cũng mất tích. Một nữ hài tử lưu lạc bên ngoài, không biết đã gặp phải chuyện gì...

Chính là lúc đó, bị bắt đi, bị hắn...

- Khi bệ hạ trở về như biến thành một người khác, quần thần nói bệ hạ bất hiếu bất nhân bất nghĩa, giết cha hại anh, tàn bạo hiếu sát. Nhưng nô tì lại thấy, bệ hạ là một người tốt. Chủ tử, thứ cho nô tì nói nhiều, bệ hạ rất tốt, người đừng nghĩ nhiều nữa, theo bệ hạ rồi, ngài ấy sẽ tốt với người, không bạc đãi người đâu.

Cung nữ không có nhiều từ, chỉ biết luôn miệng bảo rất tốt, vẻ mặt đầy sự sùng bái kính trọng.
Trấn Kinh Nam cười khổ, Lý Trác Ninh lóc xương lột da hắn còn không đủ, nói gì tới không bạc đãi. Cả buổi tối kịch liệt, sáng lại không ăn gì, bụng đã rất đói, hắn cầm đũa lên gắp thức ăn, đưa tới bên miệng lại ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Đây là muốn dùng thuốc để hại ta sao? Nhanh như vậy liền chán, ban cho bữa ăn ngon sau cùng để chết? Bỗng dưng thấy lòng nguội lạnh.
__
- Bệ hạ, Trấn thị quân không chịu ăn.

Thái giám thấp giọng bẩm báo, vị Trấn chủ tử này đang là người thu hút sự chú ý của hoàng thượng, thật không dám làm bừa.

- Nói với hắn, số thức ăn hắn để thừa sẽ là sưu thuế của Bắc Triệu. Tự hắn biết nên làm gì.

Lý Hoàng liếc cũng không buồn làm, thản nhiên buông một câu rồi tiếp tục xem tấu chương. Bắc Triệu là tên mới của Triệu Quốc sau khi bị thôn tính. Lát sau liền nghe bẩm báo lại, tên kia đem thức ăn toàn bộ dùng hết, không hề để thừa cái gì. Còn mang vẻ mặt thấy chết không sờn đi lên giường nằm ngủ. Nàng nhếch môi phê vào tấu chương đề nghị miễn thuế ba năm cho Bắc Triệu một chữ "Chuẩn".

__

Buổi tối, Lý Hoàng lại triệu hắn đến tẩm cung. Trấn Kinh Nam cảm xúc phức tạp bước vào tẩm điện, liền bị đẩy ngã sấp lên long sàng. Nhắm mắt cảm nhận bàn tay thô lỗ cởi y phục trên người mình, lần này hắn không chống cự nữa.

- Hửm?

Lý Hoàng dừng động tác, nắm vai quay mặt hắn đối diện mình, liền phát hiện vẻ mặt cam chịu hối lỗi.

- Ngươi áy náy sao? Thật tình người nhỉ?

Trấn Kinh Nam không đáp. Lý Hoàng cười lạnh, cũng không nói không rằng, dục vọng bên dưới mạnh mẽ đâm sâu vào trong hắn. Hậu huyệt Trấn Kinh Nam đêm qua vừa bị làm rách ra, hôm nay lại không có bước làm trơn mà tiến vào, đau đớn này làm sao hắn có thể chịu nổi, chỉ nghe một tiếng hét thảm, máu nhuộm đỏ đùi trong. Bàn tay nàng nắm lấy eo hắn, kéo sát về phía mình, hông hơi rời ra rồi bất ngờ thúc mạnh.

- A!!!

Khuỷu tay hắn vất vả chống xuống đệm để giữ thăng bằng, tóc đen xoã tung một mảng, nước mắt cùng nước miếng chảy xuống gối mây. Mắt hắn nổ đom đóm, ngoài một đống màu sắc quay cuồng không thấy được gì khác. Vách thịt bên trong bị ma sát đau rát, cho dù hắn nghiến răng nhẫn nhịn cũng không thể cản được từng tiếng nức nở trong cổ họng. Lý Hoàng lật người hắn lại, dùng một tay bóp cổ hắn.

- Ngươi áy náy cũng tốt, cứ ở đây, những điều ngươi làm với trẫm, trẫm sẽ đòi lại cho đủ.

Dục vọng ra vào dữ dội, năm ngón tay cứng như gọng kiềm ép hắn không thể thở được, đây là thuần đau đớn thể xác, không hề có chút khoái cảm nào. Vật thể to lớn trong người khiến hắn phải oằn lưng tìm một tư thế đỡ đau hơn, lại hoàn toàn không có tác dụng. Hắn chỉ có thể cắn răng thật chặt mà hứng chịu cơn bão của đế vương. Khi hắn tưởng mình sắp bị bóp cổ mà chết, bàn tay Lý Hoàng lại buông ra. Dục vọng phóng một dòng chất lỏng vào bên trong hắn, nhất thời làm nhẹ đi cảm giác khô rát khó chịu. Thân thể chỉ dựa vào Lý Hoàng nâng lên được buông xuống, Trấn Kinh Nam vô lực nằm đấy mà thoi thóp thở. Bộ ngực trần đầy sẹo binh đao nhè nhẹ run lên. Hắn cảm thấy may mắn vì mình là một võ tướng chứ không phải văn thần, nếu không đêm nay nằm đây đã là một cái xác.
Bàn tay Lý Hoàng vẫn còn chậm rãi ngao du khắp da thịt hắn, cảm giác đê mê lại châm lên lửa dục trên người, Trấn Kinh Nam không hiểu nổi mình, không lẽ hắn trúng phải bùa mê, tại sao thân thể hắn lại mẫn cảm như vậy? Thuốc? Là do thuốc có trong thức ăn.
Cây đại trụ của hắn bị bắt lấy, chỉ qua vài lần trêu trọc đã dựng thẳng lên, từng thớ gân xanh kêu gào muốn được an ủi. Lý Hoàng liếm đi nước mắt trên mặt hắn, nước mắt đã khô, nước bọt của nàng lại thay vào. Lần này đơn thuần là khoái cảm, dù phía sau vẫn còn đau rát thì hắn vẫn bị chìm vào sự kích thích đầy xấu hổ này. Trấn Kinh Nam vô thức vặn vẹo cơ thể, chỉ mong nàng chạm hắn nhiều hơn, hôn hắn nhiều hơn, bao trọn dục vọng của hắn bằng bàn tay chai sạn đó. Là do thuốc, chắc chắn là do thuốc, hắn nhủ thầm.

- Ngươi biết không, giờ khuôn mặt ngươi đỏ bừng, ánh mắt của ngươi van lơn trẫm.

Lý Hoàng liếm tai hắn, hơi thở cùng nước bọt nóng nóng khiến hắn khó chịu hơn. Chạm ta, mau hôn ta,... Làm ơn...

- Thân thể của ngươi tuyệt mỹ như vậy, thật khiến trẫm mê đắm.

Đáp lại câu này là tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Ngón tay của nàng lướt nhẹ lên ngực hắn, rồi buông ra, Trấn Kinh Nam không chịu nổi nữa, bắt lấy tay nàng áp lên người mình. Lòng bàn tay của hắn cũng đầy vết chai từ việc cầm đao xông trận, da Lý Hoàng lại mịn trơn mát lạnh, cảm giác thoải mái bất ngờ khiến hắn rùng mình, dục vọng còn trong tay nàng như muốn nổ tung, bắn ra thật nhiều dâm dịch trắng, rơi xuống người, xuống bụng. Khoảnh khắc phút chốc như vậy làm Lý Hoàng ngẩn ra, nhìn Trấn Kinh Nam bối rối thở dốc, lại nhìn tinh dịch rải rác khắp bụng hắn, thậm chí vẫn quên buông cổ tay nàng. Cảnh tượng kiều diễm lúng túng này...

- Ha... Ha ha ha ha

Một tiếng cười bật ra, rồi thành một tràng cười sang sảng, tiếng cười giữa tẩm điện vốn yên tĩnh vang vọng vô cùng rõ ràng, làm Trấn Kinh Nam càng thêm xấu hổ, còn kinh động đến lão thái giám đang canh giữ bên ngoài.
Ban đầu lão không tin vào tai mình, lắng nghe một hồi, mừng đến rơi nước mắt. Hoàng thượng, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng cười thoải mái như thế, vị Trấn tướng quân này... không chừng sẽ là hồng nhân chịu sủng ái nhất trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top