13
Hoà đàm không phải một sớm một chiều, quan văn hai bên cãi khô cổ họng, cuối cùng chỉ đạt được vài việc nhỏ rồi tạm dừng.
Trước khi trở về, Ngọc Ly công chúa nhìn Trấn Kinh Nam, chưa kịp lên tiếng đã bị một câu ta mệt mỏi của Lý Nhuận Huy đánh gãy, cả đoàn người cứ thế chia ra.
Quân doanh Thuận Lý.
Mạc Cẩn Triệt mang trái cây cùng sữa bò vào lều nghị sự, nhìn thân ảnh nho nhỏ đang ngồi trên chủ vị. Trấn Kinh Nam đang ngồi một bên, một lớn một nhỏ không nói một lời, cực kỳ gượng gạo. Nhưng thư sinh không quan tâm gì trạng thái hai người kia, giờ y chỉ chú ý một việc:
- Thái tử điện hạ, ngài không dùng bữa sáng.
- Ta quên.
Lý Nhuận Huy thản nhiên đáp, vươn tay lấy ly sữa để uống. Sữa bò mùi vị không tốt lắm, nhưng trong doanh trại thế này đã là món xa xỉ.
Vốn đang chuẩn bị vài lời cằn nhằn, thái tử lại "ngoan" hơn thường ngày khiến Mạc Cẩn Triệt cảm thấy không quen, y nhìn qua phó tướng đang cố gắng trấn định bên kia, hiểu rõ mà cười cười, thong dong ngồi xuống, gọt trái cây để sẵn. Thái tử cũng không nói gì, gọt bao nhiêu ăn bấy nhiêu, mấy chốc đã vượt qua số lượng thường ngày cậu dùng, Mạc Cẩn Triệt vẫn còn gọt, cậu vẫn cố ăn, người kia vẫn gọt. Lý Nhuận Huy trừng mắt thư sinh một cái, dứt khoát không ăn nữa.
- Trấn phó tướng.
- ...
- Trấn phó tướng.
- A? Có thần.
Trấn Kinh Nam hoàn toàn không nghĩ tới đứa trẻ này sẽ gọi mình, đợi gọi đến tiếng thứ hai mới giật mình đáp lại.
- Chơi với bản thái tử một ván cờ.
- ... Được.
Mạc Cẩn Triệt đem bàn cờ bày ra, để hai người kia chậm rãi đánh, y đứng sau lưng tiểu thái tử, cũng thả hồn nhìn từng quân cờ giao nhau.
Bàn về đánh cờ, Lý Nhuận Huy chắc chắn không thắng được Trấn Kinh Nam, dù sao cậu còn nhỏ, kinh nghiệm và ứng biến không thể so được lão tướng sa trường như hắn. Chiến cuộc rất nhanh đi đến hồi kết, tất nhiên là tiểu thái tử sắp thua.
- Phó tướng, Ngọc Ly công chúa đẹp không?
- ...?
- Đẹp không?
- Cũng tính là mỹ nhân.
- Vậy mẫu hoàng có đẹp không?
- ...
Lý Hoàng đẹp không? Trấn Kinh Nam nhớ đến hôm mình thức giấc trong vòng tay nàng, nhìn khuôn mặt của nàng gần trước mắt, lại nhớ đến lúc nàng ở trên mình, chóp mũi chạm vào nhau, hương thơm nhàn nhạt mát lạnh hoà cùng hương diễm nóng ấm, Lý Trác Ninh thực sự rất đẹp, không diễm lệ nhưng thật sâu thu hút hắn, Trấn Kinh Nam bất giác đỏ mặt.
- Ngươi thua.
Lý Nhuận Huy đẩy quân tướng của hắn đi, vui vẻ híp mắt. Trấn Kinh Nam nhìn lại, vừa rồi hắn phân tâm đi sai hai nước cờ, bị lật bàn.
---
Đêm xuống, trong quân doanh không mấy yên tĩnh, vẫn có binh sĩ tranh thủ luyện tập.
- Thái tử, lúc đó ngươi ăn gian.
Mạc Cẩn Triệt giúp Lý Nhuận Huy thay y phục đi ngủ, trêu tức nói.
- Binh bất yếm trá.
Lý Nhuận Huy cười cười, trong mắt có tia đắc ý. Từ khi nhận ra được mẫu hoàng rất thương mình, tính cách cậu càng ngày càng giống một đứa trẻ hơn, cũng tùy hứng hơn.
- Thái tử của ta...
- Bản thái tử còn nhỏ.
Mạc Cẩn Triệt cạn lời rồi, lúc trước y thường dùng câu này để lảng đi những vấn đề của thái tử, bây giờ lại trở thành vũ khí để đứa trẻ này lật y. Làm một người thầy kiêm bảo mẫu, Mạc Cẩn Triệt chỉ có thể cảm thán trò giỏi hơn thầy.
Lý Nhuận Huy kéo tấm chăn quân đội thô ráp đắp lên, trước khi đôi mắt trong veo nhắm lại, một ánh suy tư hiện ra ngoài. Đứa trẻ này bề ngoài giống Trấn Kinh Nam, cử chỉ hành vi luôn noi theo Lý Hoàng, mà có một điều, có lẽ do di truyền từ Trấn Kinh Nam, cậu cũng có thể dựa vào cờ để nắm bắt nội tâm của đối thủ, điều mà những tay cờ lão luyện mới làm được. Trấn Kinh Nam thích mẫu hoàng của cậu là thật, mẫu hoàng có hứng thú với Trấn Kinh Nam cũng là thật. Là một đứa trẻ bị kẹp giữa hai người có dĩ vãng phức tạp, Lý Nhuận Huy không biết mình nên làm thế nào trong tình trạng này. Xúc tiến? Chia rẽ? Hay bàng quan không quản?
Có lẽ mẫu hoàng cũng nhận ra sự hoang mang của mình nên mới cho phép mình lặng lẽ theo quân, có thời gian quan sát mà suy nghĩ. Nhưng cả một đoạn đường mấy tháng trời, cậu vẫn nghĩ không ra.
Đèn trong trướng được Mạc Cẩn Triệt thổi tắt, Lý Nhuận Huy nghiêng người, mang theo mấy câu hỏi vào giấc mộng.
---
Cùng lúc đó, một nơi khác.
Rõ ràng là đêm trăng rằm nhưng mây lại che kín lối, Trấn Kinh Nam đứng ở sườn đồi cách doanh trại không xa, tuấn mã của hắn bất an rầm rì, bị cái lạnh đêm thổi qua thấm từng tầng da thịt.
Lát sau, một trận tiếng vó ngựa tới gần, bóng dáng trên lưng ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống, tầm mắt hai người giao nhau rồi thu về.
- Phu quân luôn luôn đúng hẹn.
Ngọc Ly công chúa mở lời, cũng nói tiếp:
- Ta biết ngươi không thích dài dòng, cho nên, ta muốn lập quốc xưng đế. Cần một tướng tài trấn quốc, Trấn Kinh Nam, ta cần sự hợp tác của chúng ta.
Trấn Kinh Nam nhíu mày không nói, ý định này của Ngọc Ly hắn đã lờ mờ đoán ra, ban sáng lúc nàng ta ôm chặt hắn đã lén nhét một mẩu giấy hẹn hắn ra ngoài, Trấn Kinh Nam cũng muốn biết cụ thể đối phương nghĩ gì, hắn đang chờ đối phương nói tiếp.
- Ta đã suy nghĩ, rừng Man Hanh tuy xa xôi hiểm trở nhưng cũng là nơi có thể xây dựng. Với danh vọng và tài năng của ngươi, chúng ta hoàn toàn có thể giữ được tự chủ trong thời gian dài. Lý Trác Ninh tuy đã dẹp xong các nước, nhưng trong thời gian ngắn không thể quản hết được, không có thì giờ đích thân đi đánh tiểu quốc. Bằng vào thân phận hoàng thất cuối cùng của ta chắc chắn sẽ chiêu mộ được vô số người gia nhập. Nếu là trước đây có vẻ khó khăn, nhưng giờ thiên hạ đã có một nữ đế, ta muốn lên ngôi cũng không thành vấn đề nữa. Đây là cơ hội của chúng ta.
- Tại sao ta phải giúp ngươi?
Trấn Kinh Nam thản nhiên hỏi. Chỉ thấy người kia trợn mắt nhìn hắn, như thể ngạc nhiên vô cùng:
- Ngươi ẩn nhẫn không phải vì điều này sao? Công thần khai quốc, lưu danh sử sách?
- Ngươi nghĩ sai hai chuyện.
Trấn Kinh Nam thản nhiên nói.
- Nếu lập quốc, tại sao ngai vị không phải thuộc về ta mà là ngươi?
- Ngươi... Ta mới là hậu duệ hoàng thất...
- Còn ta là trái tim, chiến thần của Đại Triệu. Hoàng thất mục ruỗng, ngươi hiểu rõ địa vị của ai trong lòng dân chúng cao hơn.
Trấn Kinh Nam ngắt lời nàng. Hắn là chiến thần, vĩnh viễn là chiến thần của mảnh đất này, cho dù hắn từng thua trận, danh vọng của hắn trong dân gian vẫn không ai có thể sánh bằng. Dân chúng tin tưởng hắn, vì từng hành động hắn đã làm cho họ. So với vị Triệu vương tàn bạo u mê trường sinh bất lão kia và hoàng tộc cùng một giuộc, việc hắn lên ngôi vua chắc chắn càng thuận lợi hơn cả Ngọc Ly.
Điều hắn nói là hiển nhiên, Ngọc Ly công chúa không thể phản bác được. Sinh ra là nữ nhi trong hoàng tộc, nàng chỉ được dạy cách đứng vững sau lưng những người đàn ông mà mình gả cho, giám sát họ, khống chế họ, tranh thủ tất cả lợi ích cho hoàng thất, nàng không được dạy về chính trị, cũng không được phép học. So với Trấn Kinh Nam, nàng chỉ như một đứa trẻ muốn múa rìu qua mắt thợ, thật rất buồn cười.
Ngọc Ly công chúa yên lặng thật lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm mà ngẩng đầu nhìn hắn:
- Ta sẽ toàn lực giúp ngươi lên ngôi hoàng đế. Với một điều kiện, ta phải là hoàng hậu.
Trấn Kinh Nam bật cười, Ngọc Ly mới kịp nhận ra hắn nói nàng nghĩ sai hai chuyện, vẫn còn chuyện thứ hai.
- Ta không có ý định phục quốc.
Lần này, Ngọc Ly nhìn hắn như thấy quỷ đầu thai.
Trấn Kinh Nam chí hướng to lớn, nhưng giờ hắn không muốn lập quốc!?
Trấn Kinh Nam lãnh tụ trong lòng dân chúng, nhưng giờ hắn không muốn phục quốc!?
Trấn Kinh Nam tung hoành sa trường, trường thương đẫm máu vì lãnh thổ đại Triệu, nhưng giờ hắn không muốn phục quốc!?
Trấn Kinh Nam luôn muốn lưu danh sử sách, bây giờ không có ý định phục quốc???
Đối với Ngọc Ly, chuyện này giống như mặt trời mọc hướng Tây, biển xanh từ trời chảy xuống, hoàn toàn không thể tin được.
Cho đến khi Trấn Kinh Nam đã cưỡi ngựa rời đi, Ngọc Ly vẫn đứng chết trân nơi đó, thân thể không biết vì gió hay vì cái gì mà khẽ run rẩy.
---
Trấn Kinh Nam trở về, đem giấy ra viết một phong thư, đưa theo cùng chiến báo gửi về Hoàng Thành. Nội dung cực kỳ đơn giản:
"Gặp bệnh thì chữa, hà tất nghĩ nhiều."
Thư được mang đi, hắn thản nhiên đi ngủ, cả người nhẹ nhàng như vừa thoát khỏi ngàn tầng xiềng xích.
---
Chuyện dung mạo Thái tử và phó tướng giống nhau như đúc, cộng thêm việc phó tướng là sủng phi của bệ hạ, được quân lính truyền tai nhau. Rất nhiều suy đoán được đưa ra, chẳng mấy chốc đã có hơn trăm phiên bản hoặc lãng mạn hoặc lâm li bi đát lan đi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng một đêm, giai thoại về hoàng đế anh minh thần võ cùng chiến thần chính trực đại tài đã truyền khắp quân doanh, trở thành chủ đề tán gẫu nơi nơi đều gặp của các binh sĩ luôn khuyết thiếu giải trí tinh thần.
Đến nỗi buổi sáng tiếp tục hòa đàm, Trấn Kinh Nam luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn có gì là lạ, lại không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngọc Ly công chúa như vẫn chưa bình phục cơn sốc, chỉ lặng lẽ ngồi phía chủ vị bên kia, mặc cho thuyết khách bên mình bị Thuận Lý dồn ép cho mồ hôi đầy đầu cũng không phản ứng.
Cán cân nghiêng hẳn về phía Thuận Lý.
---
- Tướng quân.
- Tiếp tục làm việc, ta quan sát một lát.
- Vâng.
Trấn Kinh Nam từ lan can lầu quan sát nhìn qua tường thành, ánh đuốc bên kia sáng rực. Đêm nay không hiểu sao trong lòng không yên, hắn mới theo trực giác của mình tới nơi này. Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm tê thấu, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi tường thành xa xa. Mẹ hắn còn bên kia, nhưng hắn biết mình không thể vội, nếu hắn để lộ dù chỉ một chút sự lo lắng, lập tức sẽ bị bắt bài.
Mọi thứ tiến triển rất thuận lợi, nhưng hắn vẫn cảm giác có chuyện gì đó không ổn, dường như hắn đã quên điều gì.
Thành Thái Hoà... Tại sao Ngọc Ly lại chọn nơi này, cho dù dễ thủ khó công thì kết quả cũng chỉ là thua mà thôi. Nàng ta làm cách nào để thoát...
- Có thích khách!!! Bảo vệ thái tử!!!
Từ trung tâm doanh trại đột nhiên vang ra tiếng chiêng báo động, Trấn Kinh Nam nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng nhảy xuống đài quan sát, lòng như lửa đốt mà đi.
Hắn vừa đuổi tới, đã thấy Lý Nhuận Huy bị một con báo vồ lăn xuống đất, lập tức nhào lên, bất chấp tất cả đánh văng con thú dữ ra ngoài, nhận về mười bốn vết cào, hai vết cắn mà thành công đem con vật kia giết chết.
- Đừng sợ, không sao rồi.
Trấn Kinh Nam ôm chầm lấy đứa trẻ, run giọng an ủi.
- Phó tướng, ta không sợ.
- Ta sợ.
Giữa hai người, hắn mới là người đang run lẩy bẩy, không phải đứa trẻ vừa bị tấn công.
- Ta xin lỗi, là ta sợ.
Hắn nói, bờ môi mấp máy, máu từ vết thương chảy dài, thêm cả máu của con vật kia, cả người ướt đẫm, trông thật đáng sợ, nhưng lại cho người ta thấy thật đáng thương. Rõ ràng là vừa làm xong một việc không tưởng, dùng sức người đánh với thú dữ, cứu mạng thái tử, lập được công lớn, lại không thấy một chút tự hào nào. Bộ dạng này của hắn khiến Lý Nhuận Huy đang định đẩy hắn ra cũng không đành lòng.
- Ta xin lỗi, là ta sợ, xin hãy để ta ôm ngài một lát.
Trấn Kinh Nam thều thào, Lý Nhuận Huy chần chờ một chút, rồi cũng ngồi yên, mặc kệ người kia ôm mình. Có thứ gì làm ướt vai trái của cậu, không rõ là máu hay nước mắt.
[Đôi lời: Được sự ủng hộ của mọi người, tác rất vui. Gần đây thực sự là deadline dí sml nên chương ra chậm như vậy, mọi người thông cảm.
Tác là nam nhé, transguy, mọi người gọi là tác, Truy, hay au gì đó đều được, đừng gọi nàng...
Cuốn này ban đầu chỉ viết vì nhu cầu sinh lý của bản thân, đi đến bước này cũng là kỳ tích trong cuộc đời đào hố của tác. Cmt mọi người tác đều đọc, còn thích đọc đi đọc lại để lấy tinh thần chạy deadline, đây là khích lệ rất lớn đối với tác, lần nữa cảm ơn mọi người. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top