1.3 Thợ sửa ống nước.




Lần nữa Tuấn Chung Quốc tỉnh lại đã qua đến trưa ngày hôm sau, cậu mở mắt xoa xoa đầu nhìn xung quanh, căn phòng này không phải ở nhà cậu trần nhà có đèn chùm lớn không gian phòng ngủ rộng rãi thoải mái bên ngoài còn có hành lang bên kia còn có nhà tắm và phòng quần áo.

Trên tường úp những hình thoi phản chiếu lên được hình ảnh của cậu, xung quanh treo những bức tranh nghệ thuật, ở giữa treo một hình ảnh nam nhân cùng chú cún của mình, chiếc giường king size, bộ chăn ra một màu tối nhưng chất liệu vải rất tốt, tủ đầu giường, đồ trang trí nghệ thuật, đèn ngủ và thảm trải sàn nhà cũng thuộc toàn những thứ đắc tiền. Căn phòng này nhìn đâu đâu cũng phát ra mùi tiền.

Nhấc thân mình ngồi dậy dựa vào tường chăn trên người cậu tuột xuống qua nữa bụng lộ ra một mảng da thịt trắng nhưng lốm đốm những dấu hickey đỏ xanh, vùng eo mỏi nhừ phía sau hậu huyệt đau rát. Tuấn Chung Quốc cậu vừa định lật chăn ra để xem những nơi khác thì cánh chửa phòng bật mở.

Thân ảnh một nam nhân xa lạ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Người này vừa cao lớn vừa đẹp trai nhưng mà Tuấn Chung Quốc không thể quên được sự mạnh mẽ và cái tính nết xấu xa của hắn.

Ngược lại với cậu Kim Tại Hưởng thì khác hắn có vẻ ung dung hơn, sau khi chịch con nhà người ta xong hắn vẫn một bộ dạng như không có gì, cái thái độ dửng dưng đó làm Tuấn Chung Quốc phát ghét.

Nhìn thấy người thanh niên đêm qua nằm dưới thân mình rên rỉ đến lạc giọng bị hắn thao cho xỉu lên xỉu xuống còn quá sung sướng khi được hắn chăm sóc đến mức bắn không ra được tinh dịch nữa mà là nước tiểu. Thế nhưng bây giờ lại dùng bộ mặt ghét bỏ hắn đến vậy. Cứ như hận thù lắm.

Buồn cười thật chứ nhưng mà nhóc con này đáng yêu thật còn có dâm đãng khi lên giường, thật biết quyến rũ người ta. Đều là những thứ mà hắn thích, một người mà lúc cần vừa ngây thơ có ngây thơ thêm chút đáng yêu vừa dâm đãng có dâm đãng thêm phần đanh đá quyến rũ.

- Dậy rồi à, có đói không, tôi đã nấu đồ ăn cho em. Ăn một chút sau đó nghỉ ngơi buổi chiều tôi sẽ đưa em về.

Tuấn Chung Quốc không thèm để ý hắn cậu đứng lên đi tới tủ quần áo của người này tìm một cái áo thun trắng mặc vào, mặc dù tối hôm qua vui chơi quá độ nhưng hắn vẫn là người biết điều, ăn xong còn nhớ dọn dẹp. Vệ sinh cá nhân xong khi quay ra hắn vẫn còn đứng ngốc đó Tuấn Chung Quốc cũng không quản.

Cậu tự tìm điện thoại lại thấy cha Tuấn gọi nhỡ vài cuộc, sau đó cậu liền gọi lại thông báo cho cha rằng mình hôm qua ở lại công ty cho ông đỡ lo, xong xuôi đi thẳng xuống nhà bếp. Nơi chiến trường dâm loạn hôm qua của họ. Bấy giờ Tuấn Chung Quốc cậu nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh loạn tình trần trụi của họ quấn lấy đối phương mà ra sức thao nhau.

Kim Tại Hưởng đứng ngốc nhìn toàn bộ hành động tự nhiên như nhà mình trước mắt hắn lấy quần áo của hắn thay của người nào đó mà sốc, sau đó ₫ợi cậu đi được một lúc mới tiêu hóa kịp, khóe môi nhếch cao cười đến là vui vẻ rồi đi chuẩn bị đồ đến công ty.

Tuấn Chung Quốc tự mình làm nóng lại đồ ăn rồi ăn nhưng mà ngồi trước cái bàn mà hôm qua cậu mới bị người kia đè xuống thao muốn nát mông thì nuốt cơm không nổi liền dọn hết đồ ăn ra phòng khách ăn, ố thế mà nào khác phòng bếp là bao. Cái ghế sofa kia cũng có một trận kích tình. Thế là vẫn ăn cơm trong sự buồn bực.

- Tôi đến công ty có việc, ăn rồi vẫn nên nghỉ ngơi nhớ chưa tiểu dâm đãng.

Kim Tại Hưởng thân một vest đen đẹp trai ngất trời đến công ty để họp, lúc đi vẫn còn dặn dò cậu nhưng không quên trêu chọc. Nhưng tất cả những gì hắn làm người kia vẫn là xem như không nghe không thấy, trực tiếp xem hắn là không khí. Thấy vậy hắn không vừa lòng nhưng mà cũng vẫn nhịn ai bảo hắn vồ vập ăn con người ta làm gì.

Đợi lúc Tuấn Chung Quốc vừa ăn vừa nghịch điện thoại hắn liền mạnh bạo hôn lên môi nhỏ của cậu còn đang dính chút súp đưa lưỡi quét một vòng trên môi cậu rồi nhanh chóng rời đi, còn lưu manh khen ngon.

- Ưm, súp thật ngon, bey bảo bối.

- Đồ lưu manh biến Thái, đồ tự luyến.

Nói rồi sải đôi chân dài rời đi ngay lập tức, mãi qua một vài giây sau Tuấn Chung Quốc mới kịp phản ứng được hành động vừa rồi của hắn, cậu hét lên về phía cánh cửa nhưng người đã đi rồi chỉ còn mỗi một chú chó nhỏ màu đen trừng mắt lớn nhìn lại cậu.

Tuấn Chung Quốc cũng nhìn lại nó hôm qua giờ cậu không thấy bé cún này, một con cún đen thui giống với chú cún mà cậu thấy trong căn phòng ngủ của hắn. Tanie vừa nhìn cậu vừa bước nhẹ tiến tới về phía cậu, Tuấn Chung Quốc âm thầm nuốt nước bọt, cậu nghĩ không phải nó tính làm gì cậu đó chứ.

Chưa kịp suy nghĩ xong cún con đã nhảy phóc lên người cậu làm Tuấn Chung Quốc giật mình ngã xuống ghế sofa hai tay thì lơ lửng ở không trung không biết để ở đâu, cậu không dám nhúc nhích mặt dù bé cún cũng không to lắm nhưng nhìn nó có vẻ hung dữ, hai chân trước của Tanie đặt lên hai bên má cậu hai chân sau thì ở ngực.

Đệm thịt mềm mềm ở chân cứ đạp lên mặt cậu vài cái sau đó cún con đưa mũi xuống gần mặt cậu ngửi ngửi rồi bất chợt lưỡi nhỏ liếm loạn lên mặt cậu làm Tuấn Chung Quốc đỡ không kịp, cậu đưa tay ôm bé cún lên bảo.

- Được rồi, dừng lại. Đúng là chủ nào tớ nấy.

Cún Tanie cứ tưởng cậu khen liền sủa vài tiếng rồi lại liếm tay cậu, cứ vậy cả hai liền làm quen nhau. Sau khi cậu ăn xong thì cùng cún nhỏ chơi đùa, đến khi chán nản cả hai cùng nhau ngủ. Mãi cho đến lúc Kim Tại Hưởng quay về nhà thì hoàng hôn đã trốn sau những rặng mây, đèn đường cũng đã sáng lên. Thành phố về đêm đã thức giấc.

...

Tay cầm bánh ngọt hắn cố gắng mở nhẹ cánh cửa khi thấy nhà không sáng đèn, bé Tanie nghe được tiếng động liền bật dậy sủa vài tiếng cho đến khi thấy được thân ảnh quen thuộc của nam nhân, bé con nhảy khỏi người cậu chạy lại chân người kia quanh quẩn rồi được hắn bế lên tay thơm thơm vài phát.

Hắn bế Tanie lại ghế sofa ở phòng khách ngồi, tay vuốt lông mềm mượt của chú chó nhỏ, mắt vẫn không rời người nhỏ hơn đang ngủ trên ghế, Tanie nhìn hắn sau đó nhìn nhìn cậu như hiểu ý nó nhảy qua bên cạnh Chung Quốc vừa sủa vừa liếm mặt cậu với ý định đánh thức Tuấn Chung Quốc dậy.

Tuấn Chung Quốc bị ánh đèn chiếu sáng chói mắt và tiếng sủa của Tanie làm ồn đánh thức cậu, Tuấn Chung Quốc nhẹ ngáp bảo Tanie sau này đừng có sủa loạn nữa mà không hề hay biết hành động tự nhiên đó của mình được ai kia thấy hết. Tanie sau khi đánh thức được cậu dậy cún con lại quay về bên hắn ngồi trong lòng hắn, cả hai điều nhìn cậu.

Thấy yên tĩnh mà đèn lại sáng Tuấn Chung Quốc cứ sợ nhà có trộm, vừa nãy rõ ràng cậu nghe Tanie sủa mà nhưng cửa nhà lại đóng hơn nữa nhà hắn giàu như thế này chắc chắn phải có chống trộm chứ, vậy thì sao đèn sáng nhỉ hay cậu tỉnh dậy bật đèn rồi ngủ tiếp ta, còn cún con thì nghịch đồ chơi nhỉ...?

Tuấn Chung Quốc cứ mãi suy diễn những chuyện mà hoàn toàn không có xảy ra, cậu lắc lắc cái cổ vì nằm nghiêng một bên mà nhức mỏi, Kim Tại Hưởng lần đầu nhìn thấy một người như cậu suy nghĩ cái gì đều hiện hết ra mặt thật không biết là thông minh chỗ nào mà.

- Buổi chiều ngủ nhiều như vậy là muốn đêm đến thức tập thể dục cùng tôi à.

- Ôi trời, anh là ma à ngồi đó nãy giờ sao không lên tiếng. Mà anh về lúc nào.?

Tuấn Chung Quốc bị giọng nói trầm ấm bá đạo thiếu điều muốn đánh kia làm cho giật mình.

- Đã được một lát, em có muốn ăn tối rồi về hay là muốn về luôn.

- Bây giờ về, nhưng mà tôi không có quần áo.

- Mặc như thế được rồi.

- Anh bị điên à.

Nói thì nói thế thôi nhưng Kim tại hưởng vẫn cùng cậu lên phòng tìm cho cậu một bộ đồ khác. Sau đó cả hai cùng về nhà cậu.

...

- Cái này anh mua khi nào.?

- Lúc về nhà sẵn đi qua nên ghé vào mua, có đói không, ăn một ít đi.

- Về nhà rồi ăn tối luôn, tôi có thể mang cái này về không.?

- Em cho ai à, nếu vậy chúng ta ghé mua thêm.

- Không cần đâu, chừng này đủ rồi. Nhiều quá Tiểu An sẽ không chịu ăn tối.

Cả hai dừng lại đỗ xe bên cạnh một cửa hàng tiện lợi gần đó, rồi cùng nhau đi bộ đến ngõ nhỏ dẫn vào lối mà có nhà của Tuấn Chung Quốc. Từ xa có thể nhìn thấy một xe mì nhỏ trên bóng đèn sáng trưng có thể thấy bảng hiệu cũ kỹ.

Mấy cái bàn nhỏ xếp trước cửa của một cửa hàng bán đồ sửa ống nước, Kim tại hưởng biết chắc đó là nhà của cậu. Tuấn chung Quốc từ xa đã thấy cha Tuấn đang bận rộn bán hàng rồi dọn dẹp lâu bàn, Tiểu An thì phụ cha bê bát đĩa khi khách đã dùng xong.

Tại vì hôm nay trời không mưa nên cha Tuấn lại mở bán hàng, quán mì tuy nhỏ nhưng được lòng người. Thấy hôm nay cha Tuấn vui vẻ như vậy cậu biết chắc rằng hôm nay bán rất chạy. Tiểu An vừa quay ra bê mì cho khách thấy anh hai về lớn tiếng gọi.

- Anh hai, cha ơi anh hai về rồi.

Tuấn chung Quốc nghe Tiểu An gọi đưa tay lên vẫy vẫy cũng cười cười với em trai. Cả hai bắt đầu đi nhanh hơn để về tới nhà. Cậu liền chào cha Tuấn rồi đưa bánh mà Kim tại hưởng mua cho Tiểu An còn dặn cậu bé ăn ít để lát nữa ăn cơm.

- Cha con mới về.

- Tiểu Quốc về rồi à, giúp cha nấu cơm tối nhé hôm nay bán được khách, cha chưa nấu kịp, có đồ ăn trong tủ sáng nay vợ chồng bác Trương nhà bên mới cho đấy.

- Vâng ạ, bác Trương thật là cứ cho nhà chúng ta mãi như thế. Hôm nào con sẽ sang biếu lại bác ấy chút quà.

- Cha cũng không nhận nhưng mà ông ấy nói mùa này trúng nhiều nên cho một ít để dùng. Thôi con vào làm cơm đi, mà cái cậu trai kia là ai.?

- À, anh ấy là bạn con tên Tại Hưởng.

- Ông chủ cho hai bát mì đặc biệt nhiều hành bên này ạ.

- Có liền đây cậu trai.

Nói rồi ông quay sang bên cạnh nói với cậu.

- Con vào làm đi nói Tiểu An không phải ra giúp cha, lát rảnh lại ăn cơm.

- Vâng ạ.

- Tiểu Quốc về rồi à anh Tuấn, hôm qua nay không thấy thằng bé ở nhà. Tui tính nhờ nó xem giúp mấy cái ống nước ở bên vườn rau.

- Hôm qua nay thằng bé đi làm, thím Lý mua mấy phần.

- Lấy tôi hai phần đi hôm nay nhà tôi Tiểu Quỳnh lên lại trường rồi.

- Con bé học hành cực khổ quá nhưng như vậy mới tốt.

- Tôi cũng mong vậy, thôi tôi gửi tiền tôi về đây.

- Thím Lý đi thong thả.

Ngoài này cha Tuấn bận rộn bán hàng Tuấn chung Quốc thì lo nấu cơm tối trong bếp còn mỗi Tiểu An và Kim tại hưởng hắn ở gian nhà khách kia. Tiểu An bày bánh mà anh trai đưa ra bàn rồi ăn. Cậu bé thấy cái anh đẹp trai theo anh hai về nhà ngồi ở bàn đó. Cậu lịch sự mời hắn ăn.

- Anh ơi, em mời anh ăn nè.

Nói rồi đưa cho hắn một cái bánh táo vẫn còn nóng, Kim tại hưởng quan sát cậu nhóc này cùng cha Tuấn với cả căn nhà nhỏ này của cậu. Thế nhưng vẫn chưa chào hỏi được cha Tuấn tử tế. Hắn nhận lấy cái bánh cảm ơn cậu bé nhưng không ăn.

- Cảm ơn em, nhưng anh không ăn đâu. Cái này là dành cho em.

- Vâng ạ.

Tuấn Quốc An ngồi ăn bánh táo ở bàn nhỏ vừa trò chuyện với hắn, còn Kim tại hưởng thỉnh thoảng lại đánh mắt vào gian bếp nhìn cậu.

- Anh ơi, anh tên gì vậy.?

- Anh là Kim tại hưởng, còn em.?

- Em tên Tuấn Quốc An. Bánh này ngon quá đây là lần đầu em được ăn.

Thấy cậu bé phấn khích như vậy hắn cũng cười lại hai anh em ngồi nói đủ thứ chuyện. Hắn còn hứa sau này mỗi ngày hắn tới đây sẽ mua cho cậu bé mỗi loại khác nhau. Tiểu An nghe vậy vui mừng hiện lên trong đôi mắt to tròn hỏi lại hắn, cậu bé muốn xác nhận đó là sự thật.

Đừng tưởng bé còn nhỏ mà dễ bị dụ.

- Thật không ạ.?

- Thật, nhưng Tiểu An phải giúp anh một chuyện.

- Chuyện gì ạ, giúp được em sẽ giúp nhưng em không có tiền đâu.

Hắn phì cười với câu trả lời của cậu bé.

- Anh muốn cọ cơm nhà em, Tiểu An phải giúp anh nói với anh hai và cha nhé. Anh sẽ gửi tiền, được không.?

- Vâng ạ.

Cậu bé nghe tới anh đẹp trai muốn cọ cơm nhà cậu ban đầu có chút lo lắng vì nhà cậu anh hai đi làm kiếm tiền rất cực còn lo nhiều thứ, cha thì có khi bán được có khi trời mưa sẽ không bán. Vì chuyển trời chân sẽ đau nhức rồi còn nhiều thứ tốn tiền lắm. Nhưng đợi khi anh đẹp trai bảo trả tiền cậu liền đồng ý, còn được ăn bánh ngon mỗi ngày.

- Tiểu An em ăn ít thôi mau để vào tủ rồi gọi cha vào dùng cơm tối.

- Vâng ạ.

Cậu bé mang bánh để vào tủ lạnh rồi ra gọi cha vào ăn cơm, Kim tại hưởng theo cậu vào bếp phụ dọn bát đĩa và bê đồ ăn ra bàn. Đợi khi cha Tuấn vào thì cả nhà dùng cơm chung.

...

Sau bữa tối thì Kim tại hưởng chào cha Tuấn và hai anh em rồi ra về, thời gian sau hắn đúng là giữ đúng lời hứa với Tiểu An mỗi ngày đều đến còn mua mỗi loại bánh ngọt khác nhau cho cậu bé. Hắn cũng mua cho cha Tuấn thêm nhiều nhân sâm thuốc bổ, còn kể chuyện của cậu cho bố mẹ hắn ở nhà nghe.

Ông bà Kim cũng nhiều lần muốn hắn dẫn cậu về nhà ăn bữa cơm, nhưng hắn cứ từ chối đủ kiểu bởi hắn tán chưa đổ Tuấn chung Quốc mà. Dù có là Kim đại gia nhà giàu ba đời đi chăng nữa thì vẫn phải chạy theo sau tán con người ta thôi.

Bên phía cha Tuấn ông cứ thấy Kim tại hưởng mỗi ngày đều đến còn có ý với con trai mình, ông cũng không ý kiến miễn là hắn đối xử tốt với con trai ông yêu thương cậu hết lòng thì người ngoài có nói gì đi chăng nữa cũng bằng không.

Nhiều lúc ông cũng suy nghĩ đủ điều cũng muốn Tuấn chung Quốc cưới vợ rồi sinh con nhưng thấy cậu không màn đến chuyện đó còn qua lại thân thiết không bài xích với Kim tại hưởng. Bởi hắn là người đầu tiên Tiểu Quốc dẫn về nhà, là người đầu tiên cậu nấu cơm cho ăn sau cha Tuấn và em trai. Là người đầu tiên trước mặt cha và em trai cậu mà dám thân mật với cậu như vậy nhưng vẫn là cậu không nói gì.

Bây nhiêu cũng đủ để cha Tuấn nhận ra người này cậu con trai ông coi trọng như nào, lại nói cũng nhiều hôm cậu ở lại nhà hắn không về mà đó cũng là hắn bắt cậu ở lại. Chưa kể đến cậu đã bị hắn ăn rồi mà cha Tuấn vẫn chưa biết. Ông chỉ sợ gia đình nhà hắn, không biết mọi người có thích cậu không thôi. Thời đại này mặc dù không kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng mà nhà giàu như họ ba đời con cháu sum vầy đến đời hắn lại mất nòi giống. Làm sao chịu được.

Đấy đợi Tuấn chung Quốc mà biết được cha mình tình nguyện bán con cho người ta như thế chắc cậu đau lòng lắm.

Nhưng ông là không biết ông bà Kim cũng rất mong ngóng con trai ông đến nhà họ thế nào, ông bà Kim còn nói con cháu có phúc của con cháu người già như họ thì có vui vẻ với tuổi già là được rồi. Đến cả ông bà nội ngoại Kim còn ngóng trông cháu trai dắt người yêu về nhà chính ra mắt nữa là.

Thế đấy nhà người ta thì chờ đợi mỏi mòn trông ngóng Tuấn chung Quốc cậu còn cậu thì chưa chịu chấp nhận ai kia nữa.

Hôm nay Kim tại hưởng lại đến nhà cậu cọ cơm, hắn mang rất nhiều đồ đến.

- Tại Hưởng đến rồi à, mau vào dùng cơm nào, hôm nay chú làm rất nhiều món ngon cháu thích.

- Cảm ơn chú ạ, cháu không khách sáo nhé.

- Này anh có biết liêm sỉ không, sao mặt dày thế.

- Ui yahh đau em sao lại nhéo tôi, là cha mời mà.

- Cha.? Ai là cha anh mà kêu thuận miệng thế.?!

- Thôi thôi được rồi hai đứa ăn cơm cho nóng nào, là cha mời Tiểu Hưởng đến. Cảm ơn thằng bé đã mua cho nhà chúng ta nhiều đồ.

- Đấy là cha, à không cha em mời anh.

- Anh liệu hồn đấy.

Nói rồi cậu còn lườm hắn muốn cháy mặt, tưởng mua đồ cho cha cho Tiểu An là dụ dỗ tán được cậu chắc, dù anh có ăn tôi đi chăng nữa ông đây vẫn là chưa thèm đồng ý anh đấy. Mơ đi.

Tiểu An và cha Tuấn nhìn hai người bọn họ đã yêu nhau đến vậy mà còn làm giá với nhau, cậu bé ngồi cười khúc khích còn cha Tuấn thì thở dài bắt đầu ăn cơm. Thế là bữa cơm sau đó cũng kết thúc trong yên bình.

Đợi đến lúc Kim tại hưởng sắp về cha Tuấn có gọi hắn ra nói chuyện riêng.

- Tiểu Hưởng, nếu như cháu thật lòng thương yêu Tiểu Quốc nhà chú thì hãy yêu thương đối xử tử tế với thằng bé. Chú hy vọng sau này khi chú mất đi cháu sẽ là chỗ dựa an toàn và vững chắc nhất cho nó. Tiểu Quốc từ nhỏ đã chịu bao nhiêu cực khổ, chú đến bây giờ vẫn chưa làm được gì cho thằng bé. Chỉ mong khi chú còn sống chấp nhận hạnh phúc của hai đứa để nó vui vẻ và yên lòng. Cũng mong cháu chiếu cố đến Tiểu An nữa, người thân còn lại cũng ở nơi xa lại ít qua lại nhiều chú sợ sau này hai đứa nó sẽ chịu khổ. Tại hưởng chú là tin tưởng cháu, cháu có làm được không hãy mang lại hạnh phúc cho Tiểu Quốc, cùng nó sống bên nhau đến già.

Kim tại hưởng nghe cha Tuấn nói hắn không cần suy nghĩ liền đáp lời chắc chắn. Gịong nói trầm ổn nghiêm túc hướng cha Tuấn.

- Con không hứa với chú điều gì cả, con sẽ cố gắng dùng hành động và thời gian để chứng minh con thương yêu em ấy như thế nào. Con sẽ cùng em ấy chăm sóc chú và Tiểu An.

- Được chú sẽ yên tâm giao Tiểu Quốc cho con, nhưng chú chỉ sợ gia đình con có ý kiến gì với nó không.? Tuy Tiểu Quốc không nói không thể hiện nhưng chú biết nó đang lo lắng điều gì. Có phải đến bây giờ thằng bé vẫn chưa chấp nhận con không.?

- Vâng ạ, nhưng con sẽ không nản lòng con sẽ đợi em ấy đến khi em ấy sẵn sàng cho tất cả.

- Vậy thì tốt.

- Chú cũng đừng quá lo lắng ông bà nội, ngoại và bố mẹ con cả những người nhà hai bên của con đều rất thích em ấy, con chỉ đợi em ấy chấp nhận mình sẽ mang em ấy về nhà ra mắt, họ đã cùng con đợi rất lâu rồi ạ.

- Cảm ơn con, tại hưởng.

- Không ạ, là con nên cảm thấy may mắn và cảm ơn chú mới đúng. Cảm ơn chú vì đã chấp nhận con để cho con yêu thương chăm sóc Tiểu Quốc.

...

- Cha ơi, sương bắt đầu xuống rồi mau vào nghỉ ngơi thôi ạ.

- Cha vào liền đây, con tiễn Tại Hưởng về nhé.

- Vâng ạ.

Nói rồi cậu cùng với hắn đi đến nơi đỗ xe của hắn cả hai đi song song nhau không nói gì, hai thân ảnh dưới ánh đèn đường được in trên mặt đường đẹp lạ kỳ. Tuấn Chung Quốc là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

- Cha đã nói gì với anh vậy.?

- Cũng không có gì.? Cha chỉ hy vọng tôi thương yêu đối xử tốt với em nhiều hơn nữa.

Cái này là những lời nói thật lòng mà hắn và cha Tuấn nói. Sau khi nghe vậy Tuấn chung Quốc cũng không có phản ứng gì cậu im lặng đi tiếp. Thấy vậy Kim Tại Hưởng liền muốn thổ lộ.

- Tiểu Quốc gặp được em là điều tôi cảm thấy may mắn nhất, yêu thương chăm sóc em là điều tôi muốn làm cả đời này. Thời gian qua theo đuổi em nhưng vẫn chưa có câu trả lời, tôi là thật lòng muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, cùng em trải qua mỗi phút giây đau buồn hay vui vẻ, cùng em mỗi ngày chăm sóc cha và Tiểu An, cùng em mỗi ngày già đi. Tôi yêu em, muốn cùng em kết hôn. Những lời này là thật tâm muốn nói với một mình em, em không thích thì không cần trả lời vội hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đây là chuyện cả đời của em, tôi không vội. Đợi em đến bao giờ cũng được.

- ...

- Được rồi đến đây thôi tôi sẽ tự đi nữa đường còn lại, trở về đi đã trễ rồi. Chúc em ngủ ngon.

Nói rồi Kim Tại Hưởng quay lưng rời đi Tuấn chung Quốc nhìn theo thân ảnh của hắn, bóng lưng thẳng thắn to lớn đó cái bóng in xuống mặt đường sao mà cô đơn đến lạ. Cậu cũng quay lưng lại đi về hướng ngược lại nhưng khi quay đi lại không hề hay biết có một người dù đã quay đi vẫn nhìn theo hướng cậu, cho đến khi khuất bóng mới lên xe rời đi.

Những ngày sau họ không gặp nhau Kim Tại Hưởng cũng không đến nhà cậu cọ cơm nữa, hắn có công việc phải giải quyết quá nhiều khi thời gian qua để tồn lại. Cũng phải đi công tác ở thành phố khác, nên là cũng không có thời gian liên lạc.

Vừa vặn thay chừa khoảng trống cho cậu suy nghĩ những gì hắn nói, nếu như cậu đồng ý hắn sẽ lập tức nói bố mẹ đến trước mặt cha Tuấn xin cưới cậu về. Còn nếu như cậu không đồng ý hắn cũng sẽ tôn trọng cậu tiếp tục chờ đợi cậu âm thầm ở phía sau giúp đỡ.

Trước kia hắn là người hay mua vui trong tình yêu bao nhiêu thì bây giờ hắn lại si tình với Tuấn chung Quốc bấy nhiêu. Chỉ cần là cậu hắn sẽ nguyện ý tất cả, có lẽ đây là định mệnh của hắn hoặc cũng có thể là do ông trời đang trêu ngươi lại hắn quãng thời gian đã qua.

Tuấn chung Quốc mấy tuần sau cũng vậy cậu không gặp không đến nhà không liên lạc với hắn, làm cha Tuấn và Tiểu An cứ lo lắng hỏi thăm, tưởng như bọn họ chia tay rồi. Vì mấy tuần này trông Tuấn chung Quốc cứ thẩn thờ làm cái gì cũng không xong, đôi khi cứ ngồi ngốc nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa như chờ ai đó.

Cha Tuấn không thể chịu được khi nhìn còn trai mấy tuần nay vì người ta không đến không gọi điện mà thẫn thờ như người thất tình thế kia. Ông chỉ nói những lời vu vơ với cậu.

- Con trai cái gì cũng có giá của nó đừng phí thời gian, nếu con chậm trễ sẽ chẳng còn gì nữa. Hãy suy nghĩ thật thông suốt và cho bản thân cơ hội được yêu thương, con xứng đáng nhận được nó mà.

Một tháng qua đi cậu cũng đã suy nghĩ kỹ, thông suốt được tình cảm của mình giành cho hắn là gì. Cậu vì cớ gì lại ngu ngốc như vậy tại sao không nhận ra sớm hơn để cho cả hai cơ hội yêu thương nhau hơn, mà cậu lại cứng đầu đẩy hắn ra không chấp nhận hắn chứ.

Một tháng trời không gặp hắn cậu cũng nhớ vô cùng, hôm nay nhất định cậu sẽ đến gặp hắn. Tìm cho mình bộ đồ thật xinh đẹp tươm tất lại tất cả rồi đi siêu thị mua ít đồ nấu ăn đến nhà hắn.

Nhấn chuông nhưng không có ai mở cửa, cậu liền tra chìa khóa dự phòng mà hắn đưa cho cậu trước đây, cánh cửa được mở ra căn nhà có chút bụi bặm giống như cả tháng qua không có người ở.

Tuấn chung Quốc bỏ đồ vào tủ lạnh rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó cậu treo quần áo và nấu ăn. Đến 7 giờ tối như mọi khi cửa nhà bật mở thân ảnh một nam nhân tay xách vali trên người vẫn bộ tây trang mệt mỏi đang đi vào nhà. Có lẽ là mới từ sân bay về luôn đây.

Hắn ngã người xuống ghế sofa đưa tay day day thái dương đầy mỏi mệt, một tháng qua xa cậu hắn rất nhớ cậu, nhớ mùi hương nhớ giọng nói nhớ vòng eo thon nhỏ đặc biệt nhớ đôi môi hồng kia. Công việc quá nhiều lại đi chuyển đi công tác làm hắn không ngủ đủ giấc hai mắt có quần thâm, râu cũng mọc lên lún phún dưới cằm và trên mép.

Dựa người vào ghế nghỉ ngơi một lát sau đó sẽ đi tắm, Kim Tại Hưởng không hề hay biết ở nhà mình hiện tại người thương đang mới tắm xong. Tuấn chung Quốc vì dọn dẹp rồi nấu ăn nên cả người đầy mùi mồ hôi và dầu mỡ cậu thấy còn sớm chưa đến giờ hắn tan ca nên đi tắm và lấy đại một cái áo sơ mi của hắn mặc cho đỡ nhớ mùi.

Ai ngờ vừa mới bước ra phòng khách thấy thân ảnh nam nhân một tháng trời không gặp lại đang mệt mỏi day day thái dương còn có vali đồ kế bên. Cậu bây giờ mới biết là hắn đi công tác chứ không phải tránh gặp mình. Trong lòng vui vẻ không ít.

Nhưng mà người này về nhà rồi vẫn không thấy có gì lạ sao, nhà cửa sạch sẽ đèn điện sáng trưng còn thơm mùi đồ ăn và tinh dầu xông phòng. Chắc có lẽ hắn quá mệt cũng chẳng để ý gì.

Tuấn chung Quốc nhẹ nhàng đi lại cậu từ phía sau thành ghế hai tay đưa ra ôm lấy mặt hắn, hôn lên trán mũi rồi xuống đôi môi kia. Vừa hôn cậu vừa nói.

- Mừng anh về nhà, có phải mệt lắm không.? Em chuẩn bị nước tắm và quần áo rồi, có thể đi tắm được không rồi ăn tối, em đã nấu xong.

Kim Tại Hưởng tưởng mình mệt đến nổi mơ hồ hắn vẫn nhắm chặt mắt mà miệng lẩm bẩm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng bên tai.

- Kim Tại Hưởng, có phải mày nhớ em ấy quá rồi không, như vậy mà vẫn nghe được giọng em ấy, còn có hơi ấm quen thuộc.

Tuấn chung Quốc cảm thấy buồn cười xen lẫn bao nhiêu là hạnh phúc, thì ra người này cũng có lúc ngốc như vậy. Thật chất thì hắn yêu cậu đến mức nào cơ chứ.

- Tại Hưởng là em, em đang ở đây với anh, mở mắt ra nhìn em đi.

Lần này thật là hắn không nghe nhầm nữa không hoang tưởng từ trong mơ nữa hắn mở đôi mắt đang khép chặt liền nhìn thấy Tuấn chung Quốc đang đứng trước mặt hắn cười nhẹ. Hắn liền bật dậy vương tay kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.

Đầu dụi vào thân thể cậu hít lấy hít để hương thơm một tháng trời nhung nhớ, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình sau đó áp môi lên môi cậu hôn điên cuồng. Nụ hôn dồn dập vồ vã lại mạnh bạo, hắn cắn mút đưa lưỡi tiến vào khoan miệng cậu càn quét như vũ bão.

Quét sạch mật ngọt nơi đó làm môi cậu sưng lên khi cả hai tách ra khuôn mặt cũng ửng hồng hai cánh môi hấp háy hít lấy không khí. Hắn thì vùi đầu vào cổ cậu bao nhiêu nỗi nhớ bấy nhiêu vẫn là chưa đủ với cả hai.

- Tiểu Quốc, anh nhớ em quá. Nhớ em muốn phát điên.

Vuốt ve mái tóc của hắn cậu cũng đáp lại.

- Tại Hưởng, em cũng nhớ anh rất nhiều.

Lần nữa nụ hôn kéo dài nhưng là nhẹ nhàng mà êm dịu, cuối cùng cả hai cụng trán vào nhau nhìn nhau cười. Sau đó họ bắt đầu có một bữa tối lãng mạn và đầy hân hoan.

Sau đêm đó Tuấn Chung Quốc đã thổ lộ nói hết lời yêu thương cậu muốn nói với hắn. Cả hai kết thúc bằng câu nói đầy tình yêu.

- Em yêu anh.

- Anh yêu em.

...

#V🥑🥴

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top