Chương 1 xuyên thành ác độc cô mẫu
Editor: Băng Tâm
“Chết bồi tiền hóa*, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, nếu dám phá hỏng chuyện tốt của ca ca mày, tao sẽ đánh chết mày!”
*Mình cũng không hiểu lắm câu này nên để nguyên bản cv, ai biết thì sửa giúp mình.
Mộ Phù mở to mắt, thấy một đôi nam nữ khoảng 30 tuổi với nước da đen sạm đứng cách cô không xa.
Người phụ nữ tết tóc hai bên để trước ngực, mặc quần áo làm từ vải thô in những bông hoa màu đỏ nền trắng, trên quần áo còn mang theo nhiều nếp nhăn. Người đàn ông mặc áo tay ngắn màu xanh nước biển và quần tây dài, dưới chân mang đôi giày vải màu đen.
Phía sau đôi nam nữ là một cậu bé đang ngồi trên giường, cậu ta khoảng chừng năm tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng trông rất đáng yêu, nhưng đáng tiếc ăn mặc chẳng ra sao, áo cotton ngắn tay màu đỏ phối chung với quần đùi ngắn màu xám trong chẳng ăn nhập gì, bộ đồ đó làm cậu ta trông hơi ngớ ngẩn.
Quần áo trên người ba người họ thật sự không biết dùng lời nào để diễn tả.
Nói dễ nghe một chút, nó nhắc ta nhớ về niên đại trước.
Nói khó nghe là thô tục, xấu xí làm cay mắt người nhìn.
Quần áo đã không được đẹp, cố tình lại để tính cách còn xấu hơn, nữ thì hung ác, nam thì nhát gan, cậu bé phía sau lại mang dáng vẻ lưu manh, ánh mắt không ngừng đảo qua lại, bộ dáng tâm tư bất chính.
Mộ Phù: “……”
Cô là ai, cô đang ở đâu?
Người phụ nữ nhìn thấy cô trầm mặc đứng yên tại chỗ, bỗng dưng lên cơn tức giận, muốn đá cô một cái: “Tránh ra, đừng có cản đường.”
Mộ Phù tránh ra, người phụ nữ nhướng mày hung ác nhìn cô: “Nha đầu chết tiệt kia, mày còn dám trốn?!”
“Được rồi.” Người đàn ông nhát gan bên cạnh kéo áo người phụ nữ kia lại; “Đừng so đo với con bé nữa, tiếp tục như vậy nữa sẽ làm trễ việc của đại oa.”
“Ừ!” Những lời này hiển nhiên làm cho người phụ nữ ý thức được điều gì đó, trừng mắt liếc Mộ Phù một cái, rồi kéo cậu nhóc đang ngồi trên giường đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Đại oa, chúng ta mau đi thôi, nhanh đi gặp bác Mộ của con, đừng để cho con trai của chú ba con đoạt trước, nhớ rằng con là trưởng tử trưởng tôn.”
Người đàn ông dặn dò: “Mẹ nó à, bác Mộ của nó là quan chức cấp cao ở thành phố, em đừng cứ gọi con nó là đại oa này tiểu oa nọ mà hãy gọi tên, Mộ Kiệt.”
“Tôi biết rồi.” Giọng nói thiếu kiên nhẫn của người phụ nữ truyền vào tai cô, giọng nói của ba người họ xa dần.
Ba người nhanh chóng rời đi, trước khi đi người phụ nữ còn làm ra vẻ hung tợn bảo cô dọn dẹp mấy thứ lộn xộn trong nhà, nếu làm hỏng thì vứt cô lên núi cùng đống đồ đó.
Ba người đi rồi, Mộ Phù mới bước ra khỏi nhà nhìn xung quanh.
Ký ức cuối cùng của cô là lúc cô đang khôi phục lại một cổ mộ, bất thình lình xảy ra động đất cô bị đè chết, chớp mắt một cái đã đến nơi này.
Cô không có bất kì ấn tượng gì với nơi này, vậy là cô trọng sinh ở một vùng nông thôn hẻo lánh sao?
Nhưng danh xưng bác Mộ và cái tên Mộ Kiệt này hình như có chút quen thuộc.
Ngôi nhà trước mặt khác với nhà ngói trông ấn tượng của cô, được xây lên từ bùn và giỏ cây, cả ngôi nhà chỉ có hai phòng và một phòng bếp, vách tường hai bên dán vải vụn, dưới chân là mặt đất lồi lõm gồ ghề lấm tấm bùn, rất giống với phong cách nhà ở nông thôn vào thập niên 80.
Cô đi đến phòng bếp, ngồi xổm trước một cái chậu nước được đặt trong bếp, nhìn dáng vẻ của mình phản chiếu xuống chậu rửa mặt làm từ gỗ thô ráp.
Cô sửng sốt.
Từ một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi cô cư nhiên biến thành một đứa trẻ 3 tuổi, mặc quần áo cũ màu xám, hai bên mặt trái phải đều dính lọ.
Cô im lặng dùng nước sạch trong chậu rửa mặt.
Khuôn mặt nhỏ sau khi đã rửa sạch trông rất ưa nhìn, hàng mi dài, mắt to, đôi môi chúm chím màu anh đào, khuôn mặt nhỏ trắng hồng phấn nộn, đúng chuẩn một tiểu loli xinh xắn, cho dù có ăn mặc xám xịt cũng không thể che giấu được vẻ đẹp.
Mộ Phù từ trên mặt đất đứng dậy, trong đầu tự hỏi bản thân tột cùng đã nghe hai cái tên này ở đâu.
Vài phút sau, cô vỗ đầu nhớ lại.
Là trong quyển tiểu thuyết vườn trường cô đã đọc mấy hôm trước, Mộ Kiệt là người cha phản diện của nam chủ Mộ Kiến Ba.
Còn cái danh xưng bác Mộ nghe quen tai kia thuộc về Mộ Chính Quốc ông nội của Mộ Kiến Ba.
Mộ Phù: “……”
Chẳng lẽ cô đã xuyên thành người cô hung ác đã bắt cóc nữ chủ cùng tên cùng họ với mình, ác độc cô mẫu Mộ Phù?
Em gái ruột của Mộ Kiệt?
Cô trầm mặc.
Xuyên thành vai phản diện pháo hôi liền thôi, càng khoa trương chính là bộ dáng hiện tại của cô là một bé gái 3 tuổi.
Chẳng lẽ cô lại phải chịu đựng số phận bi thảm đã định trước của vị cô mẫu này mấy chục năm để chờ đợi đến ngày gặp được nam nữ chủ?
Không có khả năng.
Mộ Phù hừ nhẹ một tiếng, thoáng sửa sang lại quần áo rồi đi ra khỏi nhà.
Căn cứ theo nguyên tác, vai ác lưu manh Mộ Kiệt là đứa con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đến lớn đã được cưng chiều, sinh ra tính tình vô pháp vô thiên toàn thân tật xấu, cuối cùng đụng phải cái đinh sắt nam chủ.
Mà Mộ Kiệt còn từng là một đứa trẻ nghèo ở thâm sơn cùng cốc, may mắn được Mộ Chính Quốc nhận làm con nuôi, để tương lai có người kế tục.
Gia đình Mộ Kiệt cùng Mộ Chính Quốc là họ hàng xa còn là loại ném ba chục xào cũng không tới. Con trai duy nhất của Mộ Chính Quốc đã qua đời trong một lần làm nhiệm vụ, bác Mộ không nghĩ đến việc sẽ tái hôn, theo sự sắp đặt của cha, ông nhận một đứa trẻ là họ hàng xa làm con nuôi, năm đó đã chọn trúng Mộ Kiệt.
Chỉ nói riêng về diện mạo, Mộ Kiệt vẫn là thực không tồi, soái khí đáng yêu có thể đem khoe với người khác, Mộ Chính Quốc năm đó chọn trúng Mộ Kiệt cũng thực bình thường.
Sau khi Mộ Kiệt được Mộ Chính Quốc nhận nuôi, từ đây nông nô xoay người, từ một đứa trẻ ở vùng nông thôn nghèo hẻo lánh, biến thành thành phố B, trở thành con nuôi của Mộ gia nổi danh ở cả hai giới quân chính, bắt đầu ở đại viện sinh hoạt.
Đáng tiếc giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Mộ Kiệt không bao lâu liền bại lộ bản tính ham ăn biếng làm hay bắt nạt kẻ yếu, hơn nữa ỷ vào việc có Mộ gia làm chỗ dựa lại càng thêm quá đáng, lúc ấy đứng đầu Mộ gia vẫn là cha của Mộ Chính Quốc, ông làm chủ chờ Mộ Kiệt trưởng thành liền an bài cho hắn một phần công tác, cưới một cô vợ đức hạnh, sinh Mộ Kiến Ba.
Đây là toàn bộ nguồn gốc của vai phản diện.
Một quyển sách chỉ miêu tả một câu chuyện trong một thời gian nhất định, nhưng trong thế giới song song chưa biết của thế giới này, còn có rất nhiều chuyện nữa đã xảy ra.
Cô hiển nhiên đã xuyên đến thời đại mà trong sách không có miêu tả, đem một quyển vườn trường văn xuyên thành niên đại văn.
Cô đi về phía trước dọc theo con đường vào trong thôn, nếu phải làm, không bằng làm một việc lớn, bằng không cô còn không biết phải chịu đựng đôi vợ chồng trọng nam khinh nữ kia bao lâu nữa.
Căn cứ vào lời nói của cha mẹ ruột thân thể này, hôm nay hẳn là ngày Mộ Chính Quốc đến chọn con nuôi, trong thôn phàm là người họ Mộ nhất định đều đến tham gia, mặt khác thôn dân không có quan hệ với nhà họ Mộ cũng đến xem náo nhiệt.
Hầu hết các ngôi nhà trong thôn lúc này đều đóng cửa, cô một mình đi trên con đường đất của nông thôn, gồ ghề lồi lõm.
Mặt trời đỉnh đầu chói chang, mặt đất bởi vì khô ráo bụi đất dễ bay, bụi bay vào lỗ mũi làm cô cảm thấy khó chịu lấy tay xoa xoa vài cái. Dù sao hiện tại cô chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, bước chân ngắn ngủi đi không được bao xa liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, mơ hồ nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ đằng xa.
Cô vươn bàn tay nhỏ mum múp thịt lên xoa xoa cái trán, nhìn trái rồi lại nhìn phải, lúc chuẩn bị đi tiếp, cô vô tình nhìn thấy một cậu bé đứng dưới tán cây cách đó không xa.
Cậu bé tầm sáu bảy tuổi, cao 1 mét 34, làn da trắng bệch, hai con ngươi màu hổ phách nhợt nhạt xa cách, ngay cả trong ngày nắng nóng, đôi môi của anh cũng tái nhợt. Ngoại hình của anh được tạo hóa ưu ái quá nhiều, cực xuất sắc, góc cạnh rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt anh hòa quyện với nhau theo tỷ lệ gần như hoàn hảo toàn thân mang theo hơi thở băng tuyết, giống như tiểu hoàng tử băng giá bước ra từ câu chuyện cổ tích phương Tây.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đôi giày thể thao trắng đen có in logo của Nike.
Ở thời đại mọi thứ đều phải mua bằng phiếu này, có thể mang giày Nike của tây dương, tuyệt đối là đứa trẻ sinh ra trong hào môn.
Cô có một số suy đoán về thân phận của anh.
Cô trầm ngâm một lát, bước chân ngắn nhỏ nhảy nhót chạy đến bên người anh, dùng giọng trẻ con hỏi: “Ca ca, tại sao trên đường lại vắng người như vậy, anh có biết mọi người đã đi đâu không?”
Cô chớp đôi mắt to đen láy nhìn thẳng vào anh. Tuổi của cô rất nhỏ, răng sữa còn chưa mọc hết, giọng nói ngọt ngào giống như viên kẹo sữa, khuôn mặt bởi vì vừa mới đi bộ từ phấn đô đô chuyển sang hồng đào, cả người mềm mại lại đáng yêu, mang theo vẻ hồn nhiên đơn thuần chỉ có ở trẻ con.
Cậu bé cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu dáng hình cô, cậu bé như cũ không có biểu tình, gương mặt lạnh lùng không giống với vẻ mặt của một đứa trẻ.
Cô vừa gặp mặt đã chạm phải một cái đinh sắt, sờ mũi, giọng áy náy đáp: “Thực xin lỗi, tiểu ca ca.”
Tiểu shota không để ý tới cô, cô hậm hực xoay người định tự mình đi, không nghĩ tiểu shota ở phía sau cô lại nói: “Bên này.”
Cô quay đầu, nhìn theo hướng shota chỉ.
Cô cong mắt cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn tiểu ca ca.”
Tiểu shota so với cô cao hơn nhiều, cúi đầu nhìn cô, trong thanh âm mang theo sự non nớt thuộc về trẻ con, ngữ điệu thanh lãnh: “Đi theo anh.”
Cô thành thành thật thật đuổi theo.
Tiểu shota tựa hồ suy xét đến bước chân của cô đi chậm lại theo tốc độ của cô, vừa đi cô vừa hỏi: “Em tên Mộ Phù, còn tiểu ca ca tên gì?”
“Mộ Sanh.”
Mộ Sanh?
Cô sửng sốt.
Đây không phải là vai ác mà Mộ Kiến Ba đánh cả đời cũng không được, thần bí lại trâu bò X thúc thúc sao.
Trong nguyên tác, Mộ Sanh vừa xuất hiện đã là người có quyền có tiền lại thần bí, người đến trung niên vẫn như cũ tuấn mỹ vô song. Bởi vì mối quan hệ với Mộ gia, giúp Mộ Kiến Ba giải quyết phiền toái một lần, nhưng lần thứ hai liền kiên quyết không ra tay, mặc cho cha con Mộ Kiệt có van xin thế nào cũng vô ích.
Mộ Sanh ở trong nguyên văn là một nhân vật rất thần bí, tác giả miêu tả anh đã từng trải qua một nỗi đau nào đó, nhưng vẫn luôn không có triển khai, đến cuối cùng cũng không có phiên ngoại về Mộ Sanh.
Mà hiện tại, vị đại boss thần bí Mộ Sanh trong nguyên văn vẫn còn là một tiểu shota đang đi bên cạnh cô, cô có loại giác mới lạ về thời không đan xen.
Cô cong mắt cười: “Mộ Sanh ca ca, chào anh.”
Cô dáng người nhỏ nhân, lớn lên đáng yêu, lại chỉ là một đứa trẻ vô ưu hồn nhiên, thực dễ dàng làm người ta buông cảnh giác.
Mộ Sanh tuy rằng nhìn rất lạnh nhạt, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, cầm lòng không được lộ ra vẻ dịu dàng, mang theo cô tiêna về phía trước.
Tác giả có lời muốn nói: Có rất nhiều người đặt câu hỏi về nhãn hiệu quần áo của nam chính, thật sự rất khó mua Nike ở Trung Quốc vào thời điểm đó, nhưng bằng vào phiếu đổi ngoại tệ một ít địa phương đặt thù vẫn có thể mua được, hơn nữa lúc ấy còn nổi tiếng các nhân viên ngoại giao mang hóa con đường, mỗi người khi ra nước ngoài sẽ mua được rất nhiều món hàng cho người thân và bạn bè khác nhau. Vào thời điểm đó, con cái của một số người giàu có hoặc có liên quan đều thích mặc một số nhãn hiệu quốc tế. Ngoài ra, Nike bắt đầu nghiên cứu thâm nhập vào thị trường nước ta vào năm 1980!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top