Chương 2: Chuyến nam tuần bất ổn ( Ngự Thuyền )

Lúc này trời đã vào thu thời điểm mà giang nam nhộn nhịp nhất. Theo thông lệ vào khoản thời gian này hoàng cung sẽ tổ chức vi hành đến Giang Nam .Lần này hoàng gia quyết định di chuyển bằng thuyền . Tất nhiên chuyến nam tuần này không thể thiếu Thái Tử được .Chuyến vi hành này y không đem theo nhiều nô bộc mà chỉ mang theo một vài người cùng với Nhật Minh và Niên Thụ.

Trên thuyền của thái tử lúc này Niên Thụ vì không quen đi thuyền nên bị say sóng ,cả người mệt mỏi ,bèn xin nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Lúc bấy giờ chỉ còn lại Nhật Minh hầu hạ cho thái tử sau một khoảng thời gian cũng đến lúc thay ca, Thái Tử nhìn sang Nhật Minh lên tiếng."thôi được rồi ngươi lui đi đổi người khác vào".Hắn liền quay trở về khoang của hắn và Niên Thụ. Thấy người nằm đó mệt mỏi hắn lên tiếng
"Này người sao rồi , vẫn còn say sóng sau".
Niên Thụ đang nằm nghĩ thì bỗng nghe một âm thanh vang bên tai y liền cất giọng trả lời giọng nói mệt mỏi do say sóng ."Ta không sao chỉ là say sóng chút thôi nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa".
Nghe thấy y giọng yếu ớt như vật hắn liền lấy tay đặt lên trán y rồi hoảng hốt" .Không hay, ngài sốt cao quá công công " .Nghe hắn nói thế y liền nói "không sao đâu ta vẫn ổn mà".Hắn không đợi y nói thêm gì nữa mà đi ra ngoài lấy một thau nước ấm và một cái khăn vào trong lau mình cho y . Hắn cởi từng cái cúc áo của y rồi dùng khăn nhún nước ấm lau cho y.
Niên Thụ lúc này cũng chẳng còn sức nữa đành để cho người kia chăm sóc mình , dùng giọng yếu ớt nói lời cảm tạ "đa tạ ngài, đa tại ngài chăm sóc cho ta nhé". Rồi y thiếp đi .Nhật Minh   bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho người trước mắt, chẳng hiểu sao hắn lại lo lắng cho y mặc dù cả hai gặp nhau chưa được bao lâu .

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng trong khoang thuyền ấy có hình bóng một người nằm trên giường và một người ngồi ở ghế ngủ thiếp đi. Lúc này Niên Thụ cũng đã tỉnh lại, y mở mắt ra thấy người cả đêm qua chăm sóc mình đang thiếp đi vì mệt mỏi. Y không đánh thức hắn mà ra ngoài chuẩn bị gì đó. Một lát sau y quay trở lại trên tay cầm theo một chén canh. Chợt thấy người kia cũng đã tỉnh dậy y lên tiếng " Ngài dậy rồi sao, hôm qua thật đa tạ ngài đã chăm sóc ta, dậy rồi thì dùng ít canh do ta chuẩn bị đi. Coi như là ta cảm ơn ngài về chuyện hôm qua". Nhật Minh nghe vậy thì đến bàn lúc này Niên Thụ đang ngồi cạnh hắn , hắn bưng lấy chén canh do Niên Thụ chuẩn bị lên dùng. "ta chỉ là giúp đỡ người cùng phủ thôi công công đừng khách sáo".

Từ trước đến nay ngoài người thân của y ra thì Nhật Minh là người đầu tiên được chiêm ngưỡng tài nấu ăn của Niên Thụ.

Sau vài ngày di chuyển thì đoàn thuyền vi hành cũng cặp cảng Tô Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl