|3| quyết định.
tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc khi mặt trời đang trượt dần về phía tây.
những học sinh cất đồ sớm vào cặp vài phút, canh me tiếng chuông reo hết giờ rồi chạy vụt ra khiến lớp học nhanh chóng thưa dần.
ahyeon chần chừ thả cuốn sách còn lại vào khoang cặp, không khí hôm nay gượng ghịu hơn mọi ngày. bởi sau khi tiết học buổi chiều bắt đầu, em và haram đã chẳng nói thêm câu nào.
em nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết phần nào, nếu cô không có lịch trực nhật. em có thể khoát tay cô ra về, vui vẻ nở môi cười tươi rói và quên sạch đi những câu ban nãy. tuy nhiên, trong tình huống này mọi thứ dường như khó khăn hơn. em đang không biết nên mở lời thế nào và bản thân có nên ở lại chờ cô về cùng không.
khi em bối rối vò đầu ngón tay thì haram đã lên tiếng từ phía sau, làm tấm lưng của em giật thót.
- ê.
- hả? - em xoay người, mím môi khe khẽ.
cô chả chần chừ, tuôn hẳn mấy câu dài mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em:
- tao thấy hồi nghỉ trưa tao hơi quá đáng. tao nói chuyện giống ép buộc mày quá. mai mốt tao sẽ không xen sâu vào như vậy, mày muốn quyết định sao thì tao vẫn tôn trọng. nói chung là tao xin lỗi nếu có lỡ làm mày áp lực.
em trơ mặt ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì lời bạn mình vừa nói. rồi lại bật cười vì có lẽ khúc mắc của hai đứa đã bị đánh bay xa tít.
- tao có giận gì mày đâu. nhỏ này!?
cô dợm bước về phía khu tủ chứa vật dụng quét dọn, giọng vọng bên tai em:
- thì rào trước vậy đó, chuyện đời tư riêng của mày mà.
em chưa kịp nghĩ được câu đối đáp phù hợp, haram đã nhanh chóng trở lại cùng chiếc chổi trên tay. lần này, cô điềm tĩnh nhìn vào mắt em.
- mày về trước đi, không cần đợi tao đâu.
thói quen của hai đứa mỗi lần đến lượt đối phương trực là chờ người kia xong xuôi hết thảy, sau đấy cùng nhau đạp xe tan trường. mặt khác, sẽ có vài hôm một trong hai vướng trúng lịch học thêm buổi tối. trường hợp ấy bắt buộc người bận phải ra về sớm hơn. và hôm nay là ngày em có lịch học thêm tối.
bước qua ngưỡng cửa lớp, nắm tay trái của em mượn phần dây đeo cặp nâng đỡ, ánh mắt lưu luyến bóng lưng cô miệt mài quét dọn.
và có vẻ haram đã phát giác được sự kì lạ lan toả, cô hướng mũi chân về phía em, bĩu môi chọc ghẹo:
- gì đây, muốn trực giùm tao hả?
ahyeon trả lời cô bằng một cái lắc đầu, kèm theo cả cái nhếch môi đanh đá. dường như thứ gì đó vẫn âm ỉ trong lòng em đã chính thức được gỡ xuống hoàn toàn.
- mơ. giờ tao về.
- bye bye. - cô cười bất lực, vẫy tay chào tạm biệt em.
khoé môi em cong cong, rồi cũng chạy vụt đi. chỉ để lại tiếng gót chân gõ từng nhịp trên hành lang cùng giọng nói trong trẻo vang lên trong gió.
- mai gặp!
giây phút ấy, haram chợt nhận ra mình đang nắm giữ thước phim thời gian của riêng bản thân. đôi ba khoảnh khắc nhỏ vụn vặt trong thời niên thiếu, sẽ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt nếu chúng ta phớt lờ, không mảy may quan tâm tới nó. nhưng nếu bạn thật sự chững lại mà cảm nhận, nó sẽ hoá thành hồi ức thanh xuân tươi đẹp đồng hành bên bạn đến cuối cuộc đời.
*
tiếng cửa nhà đóng sập bỗng trùng khớp với tiếng chuông thông báo của điện thoại. bởi trên con đường hành lang lê thê nắng chiều, em đã âm thầm tắt chế độ không làm phiền.
tay phải em mở khóa màn hình khi tay trái vẫn loay hoay cởi bỏ giày khỏi chân. em mơ hồ chắc mẩm nó là tin nhắn từ haram. nhưng không đủ đợi niềm hi vọng nhỏ nhoi kia bừng nở sâu đậm hơn, thực tế đã lập tức vùi dập nó. em dở khóc dở cười vỡ lẽ rằng tất nhiên haram không thể về sớm. tiếng chuông vừa rồi, chính xác là thông báo cho tin nhắn nghỉ đột xuất từ giáo viên lớp học thêm.
ồ cũng không buồn lắm.
chẳng lâu sau khi về, cả nhà em đã quây quần quanh bàn ăn nghi ngút khói ấm. thong thả trong bộ quần áo vải lanh mát mẻ, em cảm giác bữa cơm bớt vội vàng đi vì không còn vướng lịch học thêm nữa. chả rõ có phải do nhầm lẫn hay không mà em thấy mùi vị món ăn đậm đà hơn nhiều, so với những bữa chỉ chăm chăm ăn cho nhanh nhằm kịp giờ học.
- trường con có hoạt động mới à?
ahyeon lặng lẽ nhìn miếng thịt chiên xù được gắp gọn vào chén. chưa quá nửa giây tiếp theo, em đã chuyển sang nhìn mẹ với khuôn mặt si ngốc.
- mô hình kí túc xá mùa hè ấy.
- mẹ biết ạ? - em giữ nguyên tay cầm đũa, chớp mi mắt.
- mẹ cũng theo dõi tài khoản trường đó bé ngoan. không có sống ẩn giống con đâu.
em vô tình quên bén đi chuyện mẹ thuộc mẫu người thường xuyên cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội. thành ra việc mẹ nắm bắt thông tin có lúc còn nhanh hơn em. điều này thỉnh thoảng làm em hoài nghi rốt cuộc ai mới là người của thế hệ gen z.
- ahyeonie, con tham gia đi.
trong khi mẹ vẫn điềm tĩnh dùng bữa thì em đã bận rộn giữa đống ngạc nhiên với từng con chữ mẹ nói. em có nên xếp hạng hôm nay là ngày chứa nhiều bất ngờ nhất đời em không?
- sắp tới ba mẹ sẽ chuyển công tác về lại công ty chủ quản ở gangwon. nhưng ba mẹ không muốn con phải chuyển trường nữa, vậy thì cực quá. mẹ xin lỗi vì chuyện đột xuất.
tỉnh gangwon là nơi em chào đời, thời thơ ấu em gắn liền cùng nó. bốn tháng đổ lại đây, gia đình em phải chuyển đến seoul bởi lẽ ba mẹ mở thêm công ty con. đáng nhẽ kế hoạch ban đầu là đợi em hoàn tất kì thi đại học, đủ chín chắn để tự quản lý bản thân thì ba mẹ sẽ quay về. nhưng hiện tại mọi chuyện đang dần chệch hướng.
- tức là ba mẹ sẽ rời seoul vài tháng ạ? thế thì con có thể ở một mình cho đến khi đó cũng được.
không giống kì vọng của ahyeon, mẹ em chỉ lắc đầu rồi tiếp tục giải thích.
- không phải, ba mẹ sẽ về gangwon luôn đấy. nên mẹ mới bảo con chuyển vào kí túc xá. làm vậy sẽ thuận tiện cho con hơn về sinh hoạt lẫn học tập.
- nếu con đậu hồ sơ. căn nhà này ba mẹ sẽ cho thuê hợp đồng. tiền thuê sẽ chuyển vào tài khoản của con, coi như là tiền tiêu vặt. mẹ dự định mỗi tháng là tám trăm ngàn won.
em hoàn toàn ngơ ngác mà buông đũa. mẹ hẳn đã lên kế hoạch từ tối hôm qua, lúc trường vừa đăng tải thông tin về "niên". em đã toan phản bác ý kiến nhưng số tiền mẹ đưa ra là quá hời, nó gấp đôi lên so với mức tiền tiêu vặt hiện tại.
ban nãy, trên đoạn đường ra đến bãi giữ xe đạp, ngoài việc tắt chế độ im lặng, em còn tò mò ấn vào thể lệ chi tiết của "niên". số tiền gốc cụ thể cần chi trả mỗi tháng cho kí túc xá là năm trăm ngàn won. tuy nhiên, bài viết đăng tải nói rằng nhà trường sẽ hỗ trợ 70%, tức là học sinh chỉ phải trả một trăm năm mươi ngàn won.
giả sử nếu như ahyeon được chọn và phải đóng chừng ấy tiền, em vẫn còn dư nhiều hơn con số ba trăm ngàn won mà bản thân đang được cấp hằng tháng. huống hồ, em không phải không biết, sống một mình giữa thành phố lạ là vô cùng khó khăn. nhỡ em chẳng thể cân bằng được cuộc sống đời thường thì chuyện học tập ắt sẽ bị ảnh hưởng. hoá ra, mẹ em đã sớm nhìn thấu tất cả.
em suy ngẫm rõ ràng một hồi, cuối cùng lại mím môi lo lắng.
- nhưng làm sao mẹ chắc được con sẽ trúng tuyển?
- mẹ không chắc, nhưng mẹ có niềm tin. con rớt cũng chả sao, căn nhà sẽ dành cho con.
ngay sau đó, ba em chêm vào một câu khiến mẹ gật gù.
- nhưng tiền tiêu vặt chỉ tăng thêm một trăm ngàn won thôi.
chưa kịp cảm động thì liền cảm lạnh, giọng em ỉ ôi:
- ủa trời ơi? này là ba mẹ chơi vật chất quyết định ý thức chứ gì nữa...
- không hề luôn. công bằng vô cùng. - ba mẹ em đồng thanh đáp trả.
ahyeon tiếp tục cầm đũa, gắp lấy miếng thịt chiên xù mà bĩu môi ỉu xìu:
- hong có dui...
*
ahyeon lăn tới lăn lui trên giường, cứ như vậy kéo dài mười lăm phút. đầu ngón tay em co duỗi đầy e dè trước màn hình điện thoại sáng quắc. lông mày kề cận nhau và làn môi mím chặt, dáng vẻ căng thẳng như thể đang lưỡng lự chuyện gì rất hệ trọng. xem chừng bản thân đã quá phung phí thì giờ, em nhắm mắt ấn đại một cái rồi quăng điện thoại ra xa tít, để nó tự động tắt ngúm đi.
vắt tay lên trán ngẫm nghĩ thêm vài ba phút, em nhoài người dậy, lọ mọ với lấy điện thoại đang nằm cô đơn một góc về. thoăn thoắt đăng nhập vào tài khoản đã ngưng hoạt động cả ngày.
*
hôm nay, 20:05
junggg.ahyeon
tao mới nộp form rồi
shinharam_
hả?
form gì
junggg.ahyeon
form của "niên" chứ gì
shinharam_
??????????
đù má bạn tôi ơi?
vcl vận tốc của tàu điện ngầm chưa chắc nhanh bằng mày nữa
junggg.ahyeon
tại có người khuyên tao thử sức
shinharam_
mày đừng có nói người đó là tao nha?
junggg.ahyeon
mày là mới đề ba thôi
thêm ba mẹ tao nhấn ga, đạp số nữa
shinharam_
ba mẹ mày tiếp chiêu sao mà mày phóng dữ vị con
từ từ để tao đoán
tiền?
junggg.ahyeon
ê tự ái nha ấy ơi =)))
sao ấy nghĩ tới cái đó đầu tiên z?
rất tiếc là ấy đúng rùi đó 😔
shinharam_
mẹ mày
mày làm như mày trong sạch lắm
junggg.ahyeon
nếu bạn là tui thì bạn cũng sẽ chọn zay mà
tao nghĩ mày cần biết nên nhắn báo
giờ ahyeonie đi đọc sách đêi
shinharam_
biến
mốt có tiền đừng quên chị em là được
junggg.ahyeon
quên
shinharam_
cdlsongmd
junggg.ahyeon đã thích tin nhắn của bạn.
//
27072024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top