Chương 2: Bắt đầu lại
Sau một đêm suy nghĩ về mọi việc đã và đang xảy ra thì nàng rút ra được rằng, chỉ cần nàng thoát ra khỏi cái hố không đáy của Phàn Thắng Việt thì cuộc sống này đương nhiên sẽ dễ thở hơn trước.
Phàn Thắng Mỹ nhớ rằng công việc đầu tiên của nàng là nhân sự cấp cao của một công ty nước ngoài, ở kiếp trước vì nhiều lý do nên nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thăng chức hay thay đổi công việc. Nên gần như nàng đã làm ở vị trí này gần mười năm nay sau khi đã hoàn thành thời gian thực tập. Lương cơ bản là ba nghìn đã được điều chỉnh lên năm nghìn năm trăm nhân dân tệ, hôm nay cũng chính là ngày được trả lương.
Hiện tại nàng vẫn đang ở trong ký túc xá của công ty và chưa thuê nhà, nghĩ đến khu chung cư Hoan Lạc Tụng hiện tại vẫn chưa được xây dựng. Nhân lúc này mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, nàng phải làm việc chăm chỉ để sở hữu một ngôi nhà trong tương lai.
Bất cứ điều gì Phàn Thắng Mỹ nàng chưa đạt được ở kiếp trước, thì bây giờ phải quyết tâm để hoàn thành chúng ở kiếp này.
Quản lý phòng nhân sự: "Tiểu Mỹ, em đang làm gì vậy? Hôm nay sẽ có người mới đến. Chúng ta phải huấn luyện họ sau khi đã sắp xếp thông tin xong, em chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ họp"
"Vâng quản lý, em sẽ chuẩn bị"
Phàn Thắng Mỹ khéo léo sắp xếp các thông tin cần thiết và cầm tệp hồ sơ bước vào phòng họp.
Có thể nói, Phàn Thắng Mỹ rất giỏi trong công việc nhân sự. Ngay cả cấp trên cũng nhìn cô bằng con mắt khác.
Sau buổi họp gần hai tiếng hết sức mệt mỏi, nàng quay trở lại bàn làm việc sắp xếp lại mọi việc rồi bước về phía nhà ăn tại công ty. Đồ ăn ở công ty rất ngon giá lại còn rẻ, có thể tiết kiệm được một khoảng tiền nhờ vào điều này.
Khi đang ăn trưa tại căn tin của công ty điện thoại của Phàn Thắng Mỹ nhận được tin nhắn thông báo, rằng năm nghìn năm trăm nhân dân tệ đã được gửi vào thẻ lương của nàng.
Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy hơi phức tạp một chút, suy nghĩ hồi lâu nàng lại nhớ đến kiếp trước, lần nào nàng được nhận lương sẽ đều phải gửi một nửa lương cho gia đình Phàn, nhưng kiếp này nàng sẽ không để họ lấy bất cứ thứ gì mà họ muốn nữa.
Thượng Hải bây giờ quả thật giá vẫn rẻ hơn so với những năm sau này, nàng phải tận dụng cơ hội này mà tiết kiệm và mua nhà.
Phàn Thắng Mỹ hiện đang ở ký túc xá của công ty, có gian phòng ngủ dành cho hai người, có phòng tắm và ban công. Căn phòng có hai giường đơn, hai tủ quần áo và hai cái bàn, đủ tiện nghi để nàng có thể ở tạm.
Nàng nhìn số dư hiển thị ở trong thẻ hiện đang có sáu nghìn bảy trăm tệ, kiểm tra một lược sao kê ngân hàng trong ba tháng vừa qua, Ha.. Quả thật là giống kiếp trước, mỗi tháng nhận được lương Phàn Thắng Mỹ đều gửi một nghìn hai cho gia đình để chi trả chi phí sinh hoạt.
Kể cả đó là số tiền dành cho chi phí sinh hoạt hàng tháng trong ký túc xá, nhưng nàng vẫn đưa cho gia đình vì thế nên nàng chẳng tiết kiệm được đồng nào qua bao nhiêu năm tháng sống ở Thượng Hải, mang tiếng là nhân sự cấp cao của một công ty nước ngoài nhưng ai mà biết được bên trong lại trật vật từng đồng.
Phàn Thắng Mỹ ổn định lại tinh thần nhìn vào máy tính của công ty, sau vài cú nhấp chuột thì trên màn hình hiển thị đã chuyển thành công năm trăm tệ vào tài khoản của Phàn Bố, nàng đã sáng suốt sẽ không còn quan tâm đến cuộc sống của gia đình Phàn như thế nào nữa, phải khiến cho họ bỏ thói quen ỷ lại mọi việc vào nàng.
Quản lý nhân sự: "Tiểu Mỹ, hôm nay bộ phận của chúng ta có liên hoan. Hãy thu dọn đồ đạc và tập trung ở tầng dưới nhé"
"Được rồi Quản lý, tôi sẽ sắp xếp rồi xuống dưới ngay"
Phàn Thắng Mỹ nhớ lại kiếp trước của mình, hầu như đều luôn từ chối lời mời tham gia tiệc của công ty hoặc do tổ bộ phận tổ chức, dù sao thì nàng vẫn luôn phải nuôi gia đình nên không tiện tham gia. Kết quả là nàng không biết sẽ có cơ hội được thăng tiến trong nội bộ, và nàng đã đánh mất rất nhiều cơ hội thực sự dành cho mình.
Nàng ổn định lại chỗ làm việc của mình, trên tay cầm theo bộ đồ bình thường tiến vào phòng thay đồ, sau khi thay xong nàng đi xuống tầng dưới, gần đến sảnh đã thấy một số đồng nghiệp trong bộ phận cũng đã ở đó.
"Xin lỗi mọi người, tôi đã đến muộn"
Quản lý bộ phận nhân sự: Mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở đây, chỉ còn mỗi mình Tiểu Mỹ cuối cùng cũng đã đến, quy định cũ mỗi người 100 tệ.
Phàn Thắng Mỹ và các đồng nghiệp của nàng đồng loạt lấy ra 100 tệ từ ví và đưa cho người quản lý.
Quản lý phòng nhân sự: "Được rồi mọi người, Đi thôi!"
Thú thật trong kiếp trước của Phàn Thắng Mỹ nếu nói đến kỹ năng uống rượu thì quả thực không ai so bằng nàng, nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng để uống nên chỉ nhấp môi chung vui với mọi người.
Trong lúc nàng đang thưởng thức bữa tiệc cùng với mọi người, thì điện thoại di động trên bàn của Phàn Thắng Mỹ reo lên, nàng nói với đồng nghiệp một tiếng rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Tôi nghe? Có chuyện gì?"
"Tiểu Mỹ, tháng này con gửi cho chúng ta có năm trăm tệ, quả thật nhà chúng ta dùng không đủ..."
Người gọi cho nàng không ai khác chính mẹ nàng, những lúc nàng nhận được lương thì tần suất cuộc gọi của bố mẹ sẽ tăng lên nhiều lần hơn những ngày thường. Chủ yếu cũng chỉ vì tiền và Phàn Thắng Việt.
"Mẹ ơi, con đang ở Thượng Hải một mình và cuộc sống không dễ dàng như mẹ nghĩ đâu, con còn phải chi tiêu cho cuộc sống của mình, nếu số tiền đó vẫn không đủ cho hai người thì con cũng không thể làm gì được.."
"Lương hưu hàng tháng của Bố là một nghìn năm trăm tệ, cộng thêm tiền mà con gửi về thêm nữa là hai nghìn, với số tiền đó là đủ sinh hoạt cho hai người rồi"
Chẳng cần nàng nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã gấp gáp biện minh, Phàn Thắng Mỹ đã biết trước được cuộc gọi này sẽ liên quan đến anh trai nàng.
"Anh trai của bạn bây giờ cần tiền gấp, hai nghìn nhân dân tệ thực sự không đủ"
Nàng quả thật là đau đầu, hết lời để mô tả về gia đình của mình. Họ chỉ biết quan tâm đến đứa con trai tham ăn lười làm này.
"Vậy thì con cũng không còn không cách nào khác là khuyên anh ta nên tìm việc làm để nuôi sống bản thân và vợ. Tôi không thể nuôi sống cả gia đình của anh ta được, tôi còn phải lo cho tương lai và cuộc sống sau này của mình nữa, Mẹ à! Tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp tiền lương của mình cho anh ta!"
Từ đầu dây bên kia vang vọng đến một giọng nói khó nghe của người đàn ông, Phàn Thắng Mỹ nghe xong đã nhớ đến nụ cười ám ảnh của người này ở kiếp trước khi nàng chết.
"Phàn Thắng Mỹ, tại sao mày lại không gửi tiền về nhà? Cha mẹ sẽ ăn gì và sống ra sao nếu không có tiền?"
"Đó là lý do tại sao tôi khuyên anh nên tự đi tìm việc làm, Anh đã là một người đàn ông lớn tuổi rồi, đừng để một đứa như tôi đang có việc làm với mức lương ổn định khinh thường anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top