Chap2
Chúng ta đang ở Nhật Bản – một vùng đất giàu bản sắc văn hoá và tràn ngập những điều kỳ diệu khiến nó khác biệt với nhiều quốc gia khác. Nơi đây có điểm tương đồng với vùng đất Anh quốc, hay còn được biết đến là vùng đất của phép thuật – nơi đào tạo ra những con người kiệt xuất nhất thế giới, các phù thuỷ. Trong thế giới ma thuật này, phù thuỷ từng được ngưỡng mộ, sau đó bị sợ hãi và săn lùng, còn nay họ lại được chấp nhận trở lại trong xã hội mà không cần phải ẩn mình, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ một số quy tắc.
Nhưng đó lại không phải điều quan trọng nhất. Câu chuyện xoay quanh một bé gái sáu tuổi đang dạo bước trong khu phố mình ở. Nơi ấy cũng là một điểm du lịch nổi tiếng vì vẫn giữ nguyên dáng dấp của thời kỳ Edo – thị trấn Kawagoe, cách Tokyo khoảng một tiếng rưỡi đi tàu. Cha mẹ cô bé quyết định chuyển đến đây để sống yên bình sau một sự cố khiến họ mất nhà cửa và một số tài sản. Tuy nhiên, thiệt hại vật chất không phải vấn đề lớn vì họ vẫn dư dả về kinh tế và giờ sống trong một căn nhà rộng rãi, hiện đại hơn hẳn so với xung quanh – điều mà tiền bạc cho phép.
Cô bé đi đến cửa hàng quen thuộc nơi mình thường mua món ăn vặt yêu thích. Cô lấy gói snack từ kệ rồi mang đến quầy, chìa tay đưa tiền cho ông chủ. Ông mỉm cười nhận lấy, nhìn theo bóng dáng cô bé bước ra khỏi cửa tiệm. Điều làm ông thấy lạ là màu mắt của cô – một màu đỏ rực. Dù có phần kỳ lạ, những người sống gần nhà cô đã âm thầm đồng ý bảo vệ cô bé, trong khi kẻ khác thì tránh né, chỉ trỏ và gọi cô bằng cái tên... "Con quỷ."
Khi cô bé mải loay hoay tìm cách mở gói snack, phía sau vang lên nhiều tiếng động, nhưng cô lờ đi để tiếp tục công việc của mình. Bỗng một người đàn ông chạy xe máy vụt ngang qua, ngay sau đó là một thiếu nữ tóc đỏ cưỡi chổi rượt đuổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bé nhận ra khuôn mặt quen thuộc – từng thấy một năm trước trong một buổi trình diễn phép thuật. Cô hơi sững người khi thấy họ khuất dần.
"Đứng lại đó và trả lại thứ cậu đã lấy cắp!" – người phụ nữ tóc đỏ hét lên từ trên cây chổi, tay giơ đũa phép chĩa thẳng về phía gã đàn ông. Cô mặc đồ đen và đeo kính cùng màu.
"Marowa!" – cô hô vang, bắn một tia phép về phía bánh sau xe máy.
Cú bắn trúng bánh xe khiến nó xẹp hơi, làm gã tài xế mất lái, ngã lăn trên đường. Hắn bật dậy nhanh, móc từ áo khoác ra một khẩu súng và chĩa về phía người truy đuổi, bắn một phát cảnh cáo để cô không tiến lại gần. Viên đạn trúng ngay vai khiến cô ngã nhào xuống đất, quằn quại vì đau, một tay ôm vết thương.
Vì trời đã khuya nên hầu như không có ai xung quanh, chỉ còn hai người trong con hẻm vắng. Tên cầm súng từ từ tiến lại, không hạ nòng súng xuống, dừng lại cách cô vài mét. Cô cố vươn tay về phía cây đũa phép nhưng hắn lập tức giẫm nát, khiến cô hoàn toàn mất khả năng tự vệ.
"Đây là cái giá cho việc chen chân vào thế giới của người lớn," – hắn cười nhạo, cúi xuống nâng cằm cô lên – "Cô tưởng tôi không biết cô là ai sao? Xa nhà thế này mà còn dám múa may – lẽ ra cô nên tiếp tục diễn mấy trò ảo thuật vớ vẩn của mình."
Hắn dứt lời, tát mạnh một cái làm mặt cô úp xuống đất, sau đó giơ súng chĩa thẳng vào cô.
"–N... Không, làm ơn mà..."
Cô van xin trong tiếng nấc nghẹn, toàn thân đau đớn và sợ hãi. Cô chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm của mình bằng cách làm việc tốt – đây mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên: bắt một tên trộm hiện vật ma thuật vốn được cho là dễ dàng.
"Đừng... đừng giết tôi, t-tôi van anh, hãy để tôi đi..." – cô tiếp tục khẩn cầu, cố cúi mình thi lễ vì nghĩ rằng kẻ trộm này là người bản xứ và làm thế có thể giúp ích, nhưng đáp lại chỉ là một cú đá mạnh vào mạng sườn khiến cô ngã sấp mặt xuống đất lần nữa.
Từ xa, một bé gái tóc nâu đang vừa đi vừa ăn snack tiến lại gần, thấy cảnh tượng ấy thì chỉ tò mò chứ không mấy bận tâm. Cô bé bước thẳng đến chỗ thiếu nữ đang nằm dưới đất và cúi xuống. Gã đàn ông bối rối tột độ trước hành động này, tưởng rằng cô bé sẽ hét lên cầu cứu nên định đánh gục ngay, nhưng câu nói của cô bé khiến hắn sững sờ:
"Chị Shiny Chariot, em là người hâm mộ chị đấy! Chị ký tên cho em được không?" – cô bé hỏi ngây thơ, chìa gói snack ra.
Thiếu nữ tóc đỏ chết lặng khi nghe giọng một đứa trẻ xuất hiện đúng vào lúc nguy cấp. Cô lo sợ nếu không đuổi kịp thì đứa bé quá vô tư này sẽ bị cuốn vào, trở thành nhân chứng cho một cảnh tượng kinh hoàng có thể ám ảnh suốt đời.
"L-lùi lại đi! Mau chạy khỏi đây!" – cô hét lên với bé gái, người chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
Thấy vô ích, Chariot nhắm mắt, cố gắng lấy lại hơi thở, hít ra hít vào liên tục để quên cơn đau. Trong một động tác chớp nhoáng, cô quét chân quật ngã gã đàn ông:
"Chạy mau!!!" – cô hét lần nữa về phía bé gái mắt đỏ.
Một trận giằng co nổ ra, cô cố giật khẩu súng khỏi tay hắn, liên tục đấm vào mặt để buộc hắn thả lỏng. Nhưng với bờ vai bị thương, cô gần như bất lực – gã dễ dàng tung cú đấm làm cô văng ra, tiếp theo là một cú đá vào bụng. Cú đánh này khiến cô choáng váng, nằm bẹp dưới đất, không còn sức phản kháng, dạ dày đau như lửa đốt, ý chí chiến đấu cũng dần tắt khi nhận ra chênh lệch sức mạnh.
Cô nhìn về phía đứa bé đang tiến lại gần, chỉ biết khóc trong tuyệt vọng vì không thể ngăn cản số phận tàn khốc có thể ập đến. Cô bé tiến sát gã đàn ông đang dí súng vào đầu Chariot.
"Nhìn đi Chariot, tất cả là lỗi của cô. Tôi sẽ không giết cô... nhưng sẽ để lại cho cô một kỷ niệm khó quên trước khi rời đi." – hắn cười khẩy, quay sang cô bé, mặc kệ tiếng gào thét của thiếu nữ tóc đỏ.
"Chú ơi, chú tránh ra để chị Chariot ký tên cho cháu với!" – cô bé hồn nhiên nói, tưởng thần tượng của mình chỉ đang chơi một trò kỳ quặc nên không chịu ký.
Muốn trêu chọc nạn nhân trước khi ra tay, gã giật lấy gói snack của bé gái, ném xuống đất rồi giẫm nát cười man dại. Cô bé tròn mắt nhìn món snack yêu thích bị nghiền nát – cô đã phải đi bộ khá xa mới mua được – sự bực tức bùng lên. Nghĩ rằng phải trả đũa, cô nhặt lấy vật lạ trong tay hắn, thả xuống đất rồi bắt đầu giẫm lên.
Hành động tưởng như trẻ con ấy khiến hắn lạnh sống lưng – vì thứ mà cô bé đang giẫm nát chính là khẩu súng của hắn, bị phá hủy như một món đồ chơi. Hắn còn nhận thấy một luồng hào quang đỏ kỳ lạ bao quanh cô bé, và khi cô ngẩng lên nhìn thẳng, đôi mắt to tròn đỏ rực lấp lánh khiến hắn sợ đến chết điếng.
"–D-... Con quỷ!" – hắn hoảng hốt hét lên, tìm cách lùi lại nhưng không được vì cô bé đã túm chặt lấy chân.
"Buông ra, đồ chết tiệt!" – hắn quát, vung tay đánh nhưng kết quả chỉ là bàn tay bị vỡ nát, đau đớn gào thét. Có vẻ như luồng hào quang đỏ kia đang bảo vệ cô bé.
Trước khi hắn kịp làm gì khác, thiếu nữ tóc đỏ đã lao tới, húc thẳng khiến hắn ngã nhào, đầu đập mạnh xuống đất và bất tỉnh. Cô gượng đứng dậy, một tay ôm vai bị thương, tiến lại gần cô bé với chút dè chừng vì diện mạo của cô bé đang dần thay đổi. Nhưng rồi thứ hào quang ấy tan biến, để lại một cô nhóc chỉ chăm chăm nhìn gói snack đã chẳng còn ăn được.
"Snack của mình...," cô bé lẩm bẩm. Định bụng chỉ đi một chuyến nhanh gọn, nhưng giờ lại phải đổi ý: "Thôi kệ, mua gói khác vậy." – nói xong cô thản nhiên quay người bước đi.
"–Này, bé con..." – Chariot gọi với theo, nhưng nghe thấy tiếng người đến gần. Khi quay lại, cô nhận ra đó là đồng nghiệp của mình, những người lần theo tiếng la hét mà tìm đến. Chariot thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cô bé lần nữa – nhưng thật bất ngờ, cô bé đã biến mất. Cô không kịp cảm ơn vì đã cứu mạng mình...
...Sau tất cả, cô bé cuối cùng cũng về đến ngôi nhà yêu dấu, trên tay là một gói snack mới, vừa ăn vừa tận hưởng hương vị ngon lành. Vừa bước vào phòng khách, bố mẹ đã lao tới ôm chặt.
"Con gái, con đi đâu thế? Nhớ là không được tự ý ra ngoài một mình!" – mẹ cô trách yêu, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài đến tận hông và đôi mắt xám, trên người còn đeo tạp dề.
"Chúng ta lo cho con lắm đấy." – người cha tóc nâu, mắt hổ phách nghẹn giọng, vừa mắng vừa khóc.
"Con xin lỗi... con chỉ muốn mua cái này thôi." – cô bé giơ gói snack ra, rồi chợt nhớ ra điều gì – "A, con quên xin chữ ký mất rồi." Cô thở dài, nghĩ rằng chắc khó có cơ hội tốt như vậy lần nữa.
"Chữ ký á?" – cả cha mẹ cùng hỏi, nhưng cô bé chỉ lắc đầu:
"Không quan trọng đâu." – cô đáp gọn.
Hai người lớn nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng quyết định không gặng hỏi thêm, chỉ nhắc nhở con lần cuối rồi tiếp tục công việc. Cô bé thì chạy vào phòng khách xem hoạt hình.
Trong khi ấy, cha mẹ nhớ lại lúc con chào đời – và cuộc tranh cãi suýt xảy ra về chuyện máu mủ vì màu mắt đỏ rực khác thường. Nhờ xét nghiệm, họ biết chắc chắn cô bé là con ruột của cả hai – đứa con duy nhất mà họ yêu bằng tất cả trái tim. Họ thầm nhủ sẽ luôn ở bên ủng hộ con, để con lớn lên hiểu rõ bản thân mình và khám phá những khả năng đặc biệt mà con có.
Tôi viết lời mở đầu ngắn như một đoạn giới thiệu cho câu chuyện. Khác với tài khoản chính, ở đây tôi không theo lịch cố định, nên sẽ tranh thủ thử nghiệm nhiều phong cách viết khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top