3. [Chu Ôn]

Ngày x tháng x năm x, vương gia duy nhất Đại Tĩnh Chu Tử Thư đại hôn, vương phi là con trai Ôn gia, Ôn Khách Hành.

Trong mắt bàn dân đây là một hôn lễ xa hoa, long trọng nhất thiên hạ Đại Tĩnh trước nay. Hai người trẻ tuổi khoác ngoại bào đỏ tươi, thêu rồng thêu phượng, đi giữa con đường treo đèn kết hoa, vạt áo dài của hai người kéo lên song song dưới thảm đỏ.

Hai bên quan nhân hành đại lễ, cong người chúc phúc đôi tân nhân, kim châu sa lệ, cánh hoa rải ngợp trời nhưng đâu ai biết cuộc hôn lễ này ẩn chứa một âm mưu?

Ánh nắng tháng xuân tươi ấm, sáng lạng chiếu xuống mặt hồ, một làn gió thổi qua làm mặt hồ yên tĩnh trở nên gợn sóng lăn tăn.

Ôn Khách Hành đứng một góc nhìn ra đóa sen trắng muốt gần nhất, y khom người dũi tay muốn bắt lấy thì Cố Tương từ xa chạy đến, miệng gọi :"Chủ nhân"

Cố Tương hướng y nói :"Chủ nhân, tướng quân có lời nói muốn ngày mai gặp người một chuyến"

Trong lòng Ôn Khách Hành lẫn đầu óc trống rỗng, rốt cuộc ca y lại muốn y làm gì?

Đêm đó Ôn Khách Hành nằm trăn trở không ngủ được, Chu Tử Thư thấy vậy ôm y vào lòng, hỏi :"làm sao vậy? Ngủ không được ư?"

Ôn Khách Hành rúc trong lòng ngực Chu Tử Thư, ngửi được mùi hương thanh nhã vốn có của y, mỉm cười đáp :"ừm, có lẽ lúc trưa ngủ hơi nhiều, bây giờ mới thức như vậy"

Chu Tử Thư gác cằm lên đỉnh đầu Ôn Khách Hành, tay vỗ vỗ lưng y giống dỗ dành. Ôn Khách Hành choàng tay qua eo y, nói :"A Thư, ngày mai ta muốn về Ôn phủ một chuyến, có thể không?"

"Dù sao đó cũng là nhà ruột đệ mà, muốn về lúc nào cũng được, không cần hỏi ta đâu. Chỉ cần nhớ ở Đông Cung còn có người chờ đệ về dỗ là được! " Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói.

"Ừm, ta đi sớm về sớm thôi" Ôn Khách Hành nhắm mắt cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Trời vừa hửng sáng, Ôn Khách Hành đã chuẩn bị về Ôn phủ, Chu Tử Thư ngồi trên giường nhìn Ôn Khách Hành lúi húi thì một tay giúp y.

"A Hành, ta đã bố trí thêm vài hộ vệ hộ tống đệ đi, trên đường cẩn thận một chút, đừng vận động quá. Nhớ là trong bụng còn có bảo bối ba tháng đó" Chu Tử Thư dặn dò.

Ôn Khách Hành gật đầu, cười với y nói :"Biết rồi, ta đi đây"

Xe ngựa dần rời khỏi vương phủ, mấy chốc đã đến Ôn phủ.

"Ca, đệ về rồi!" Ôn Khách Hành bên ngoài gõ cửa.

"Vào đi, cửa không khóa" Ôn Việt Hàn nói.

Ôn Khách Hành hít sâu, đẩy cửa bước vào.

"Ca. Huynh gọi đệ là có việc gì?"

Ôn Việt Hàn nhìn Ôn Khách Hành, từ từ đứng dậy :"mấy bước trước đệ đều làm rất tốt, vì sao mà còn mỗi việc cuối cùng này lại lâu như vậy?"

"Ca, việc này hơi khó, đệ cần thêm thời gian!" Ôn Khách Hành lắp bắp nói.

Ôn Việt Hàn cười ha hả, âm thanh trong phòng vang vọng :"ta lại cảm thấy việc này là dễ nhất nha. Chả qua chỉ là giết hắn, tìm lệnh bài thôi mà? Có khó sao?" giọng y gầm gừ bước đi xung quanh Ôn Khách Hành "Hay là đệ thật sự yêu hắn rồi?"

"Đệ không có!" Ôn Khách Hành đáp.

Từ ngoài phát lên tiếng gõ cửa, một tên áo đen bước vào nói gì đó với Ôn Việt Hàn rồi trở ra ngoài.

"A Hành!" Ôn Việt Hàn đặt tay lên bả vai y.

"Tên thái tử đó đến phủ kìa, đón đệ đấy. Chi bằng vòng vo thì đệ ra hậu viện đi" Ôn Việt Hàn xoay người lấy một con dao găm đặt vào tay Ôn Khách Hành.

"Giết hắn!" Tiếng Ôn Việt Hàn nói khẽ nhưng làm đại não Ôn Khách Hành chấn động, cả người lạnh toát.

"Ca..."

"Ta tin tưởng đệ" Ôn Việt Hàn mỉm cười âm lãnh rồi đi.

Hậu viện cây cỏ tươi tốt, Ôn Khách Hành chậm rãi bước đi, đến đình viện đã thấy một bóng lưng quen thuộc.

"A Hành" Chu Tử Thư gọi.

Ôn Khách Hành bình ổn tâm trạng bước đến, mỉm cười :"không phải nói điện hạ ở phủ đợi ta sao? Vì sao lại đến đây?"

...

Ôn Việt Hàn quan sát từ phía xa, mở miệng nói với ba người áo đen phía sau :"nếu như không giết hắn, các người xử lý luôn nó là được. Giữ lại chỉ là thứ vô dụng"

"Vâng!"

...

Tay Chu Tử Thư vuốt qua tóc sương của Ôn Khách Hành, hỏi :"làm sao vậy? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"

"Ta không sao cả" Ôn Khách Hành trả lời.

Ôn Khách Hành thi thoảng vẫn liếc nhìn về phía sau, bắt gặp Ôn Việt Hàn đang nhìn về phía này, y càng run rẩy.

"Nói chuyện với đại ca xong rồi chứ? Nếu như xong rồi thì chúng ta về thôi" Chu Tử Thư nói.

"Ừm" Ôn Khách Hành cúi người, rút con dao dăm từ trong tay áo đâm một nhát vào bụng Chu Tử Thư, mắt y long lanh ánh nước :"xin lỗi". Ôn Khách Hành còn đẩy sâu lưỡi dao vào bụng Chu Tử Thư hai lần, tay y đầy máu.

Ôn Việt Hàn đứng phía xa cũng kinh hỉ, không nghĩ Ôn Khách Hành thật sự giết Chu Tử Thư, hắn khẽ cười.

"Vì sao?" Chu Tử Thư gượng người nhìn Ôn Khách Hành ngồi trong góc đôi mắt đỏ ngầu rồi đơ người, đầu nghiên sang một bên.

Ôn Khách Hành xoa xoa hai bàn tay đầy máu, nước mắt lã chã. Ôn Việt Hàn từ xa bước vội đến nói :"Ấy, đệ giết người thật à?"

Ôn Khách Hành thút thít, nói :"Ca, làm sao bây giờ?"

Ôn Việt Hàn đỡ y đứng dậy nói :"Không sao, nào đứng dậy, chúng xem xem hắn chết chưa nha"

Một tên áo đen bước đến, lật người Chu Tử Thư nói :"Chết rồi tướng quân"

"Ưm, chết rồi sao? Lột dịch dung đi, chết thì cũng phải chết với gương mặt thật chứ!" Ôn Việt Hàn cười nói.

Ôn Khách Hành thở gấp, Ôn Việt Hàn vỗ vỗ tay y trấn an :"Không sao, chỉ là một tên ăn mày mà thôi. A Hành, đệ làm tốt lắm, cho đệ 3 ngày, ta hy vọng cũng có điều kinh hỉ như vừa rồi"

Ôn Việt Hàn cười nói, gọi :"Cố Tương, đem vương phi rửa tay rửa mặt rồi hồi phủ" rồi rời đi trong vui vẻ.

Cố Tương vừa định dìu Ôn Khách Hành thì y đã đứng dậy trước, vừa rồi còn khóc thút thít thì bây giờ lật mặt nhanh như bánh tráng, bình thản nhìn theo bóng lưng Ôn Việt Hàn nói :"A Tương, khăn đâu?"

Cố Tương rút khăn lụa đưa cho Ôn Khách Hành, nói :"Chủ nhân, ngài dọa chết ta"

Ôn Khách Hành quăng bỏ cái khăn dính máu xuống đất :"Về thôi" rồi đi trước. Y vừa đi vừa nghĩ lúc nãy tên đó dịch dung thành Chu Tử Thư như thật, cả giọng nói cũng giống tám chín phần, nhưng mà may mắn vẫn có một chỗ không giống Chu Tử Thư. Trên ngón tay Chu Tử Thư đáng ra phải có một nốt ruồi, nhưng mà tên đó không có, thú thật là nhìn gương mặt đó Ôn Khách Hành cũng nghĩ mình đâm Chu Tử Thư thật, tay run rẩy cả.

Trở về phủ, Ôn Khách Hành bước vào đã thấy Chu Tử Thư ngồi đợi y cùng dùng thiện. Ôn Khách Hành vừa cong người định kéo ghế thì Chu Tử Thư đã giúp y làm, Ôn Khách Hành mỉm cười ngồi xuống.

"Chỉ húp chút xíu cháo, đi cả buổi sáng, đói rồi chứ? Há miệng ra!" Chu Tử Thư nói, tay gấp miếng thịt đút Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nhai nhai, vừa nói :"Bây giờ có người hầu hạ, sung túc thật đấy! Lúc trước đến cái bóng ta cũng không quan tâm"

Chu Tử Thư cười :"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, giống nhau sao? Đừng thù dai như vậy mà"

"Õng" Ôn Khách Hành cong mắt nhìn Chu Tử Thư.

... 3 ngày mau chóng trôi qua.

"Điện hạ, vương phi mất tích rồi!!!"

Một câu như vậy, náo loạn cả vương phủ.

Chu Tử Thư gấp muốn chết, lúc nãy vừa còn nói cười, bây giờ lại biến mất không dấu vết. Y bực nhọc đá cửa bước vào phòng, Cố Tương cầm phong thư vô danh người gửi, hẹn Chu Tử Thư ngày mai đi đến vực núi Phục Vân cùng lệnh bài thì sẽ trả Ôn Khách Hành cho hắn.

Ôn Khách Hành tỉnh dậy phần đầu sau gáy ẩn đau, mở mắt ra nhìn thì mình ở một nơi hoang tàn lạ hoắc. Trong trí nhớ y chỉ dừng lại ngay lúc có người kêu y, y vừa xoay đầu thì một mảng đen thui.

"Tỉnh rồi?"

Ôn Khách Hành nhìn ra cửa ánh nắng chiếu vào làm y chói mắt.

"Ngươi...?"

-

Chu Tử Thư cùng Cố Tương mỗi người một ngựa cưỡi nhanh đến vực núi Phục Vân, thì thấy hơn mười người áo đen, cùng Ôn Việt Hàn, Ôn Khách Hành thì sắc mặt nhợt nhạt, ngồi tựa lưng vào tảng đá gần vực.

Chu Tử Thư cùng Cố Tương cột ngựa, y nói với nàng ta :"A Tương, mấy tên đó giao cho ngươi, còn lại thì để ta"

"Được"

Chu Tử Thư dùng Lưu Vân Cửu Công một mạch dễ dàng băng qua đám người áo đen đến gần Ôn Khách Hành và Ôn Việt Hàn. Khi đám người áo đen phát giác thì Cố Tương xuất hiện giữ chân chúng.

Ôn Việt Hàn túm Ôn Khách Hành đứng dậy, Chu Tử Thư nhìn sơ qua hai bàn tay Ôn Khách Hành thì phát hiện toàn là máu vừa khô lại, móng tay mất cả rồi.

"Ngươi làm gì đệ ấy?" Chu Tử Thư quát.

"Chơi đùa một chút rút móng tay nó thôi chưa chết được, lo chi?" Ôn Việt Hàn cười nói.

"Thôi nào, vào việc chính đi. Có đem theo thứ ta cần chứ?" Ôn Việt Hàn hỏi.

Ôn Khách Hành vì đau mà ngất đi mơ mơ hồ hồ, bây giờ nghe được giọng Chu Tử Thư cùng đao kiếm chém loạn mới cố gắng mở mắt.

"Nhanh chóng một chút đi, không thì đừng nói sao ta đẩy nó xuống vực!"

Chu Tử Thư nhìn thân hình lung lay như sắp đổ của Ôn Khách Hành mà sốt ruột, vội vàng đem lệnh bài giao ra. Ôn Việt Hàn thấy vậy đẩy Ôn Khách Hành ra đón lấy thẻ bài, Ôn Khách Hành lại lảo đảo ngã xuống vực, may mà được Chu Tử Thư đến kịp dùng sức túm lấy tay.

Một người trên mép vực, một người lơ lửng.

Ôn Việt Hàn chụp được thẻ bài trong tay, cười ha hả, hung ác nhìn về phía hai người Chu Ôn. Chu Tử Thư đột nhiên bị đạp một cước, trực tiếp nhàu xuống vực cùng Ôn Khách Hành.

Ôn Việt Hàn thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành rơi xuống vực thì cười to rồi xoay người, không nghĩ đó là lần cuối cùng hắn được cười. Cố Tương đã một dao cắt cổ hắn :"Ngươi dám!?"

Cố Tương chạy đến nhanh chóng nhìn xuống dưới vực chỉ thấy sương mù che mờ hoàng toàn không nhìn thấy cái gì, nàng lớn giọng gọi :"Chủ nhân, điện hạ?"

---

Tạm thời đến đây thôi, khi nào có ý tưởng thì khai thác tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top