Phần1:Một khởi đầu mới

  Từ khi công nghệ bước vào thế giới của con người, nó đã được tôn vinh, được chia sẻ, được coi là nguồn sống của nhân loại! Hay nói cách khác, nó là..... một chúa tể, bá chủ hoặc thủ lĩnh loài người. Mọi người cũng từ đó mà xa cách với thiên nhiên xã hội, cách xa với mọi người trên thế giới hay nói đúng hơn là "quay lưng" với sự thật.
   Trong cuộc sống bình yên của mỗi người, ai cũng đều có gia đình, bạn bè hoặc người thân. Nhưng hiện nay, nó đã bị xáo trộn....và tất cả là do Internet, bá chủ thiên hạ!
  -Reng...Reng...reng....reng....reng...reng...- Tiếng chuông ngân vang phá vỡ mọi bầu không khí tĩnh lặng trong căn biệt thự mini họ Kuriyami.
Trong phòng nhìn vào cũng có thể thấy một nàng công chúa đang say sưa ngủ trên chiếc giường màu hồng xinh xắn. Cô nhào người dậy cố lấy tay với lấy tắt cái chuông báo thức vừa phá giấc ngủ của cô. Và chỉ nhìn qua chắc không ai biết, đó là Kuriyami Kanishi, tiểu thư của nhà ta. Chạm khẽ đôi bàn chân thon thả của mình xuống dưới thềm, cô nhẹ nhàng vươn mình dưới những vệt nắng sớm soi qua khung cửa sổ. Đứng vững, cô nhẹ nhàng cất chào một câu:
- Chào buổi sáng!- giọng nói điềm đạm, nhỏ nhẹ của cô khiến không ít ai phải ghen tị, có hàng ngàn các công, hoàng tử xếp hàng dài dưới chân cô xin được làm người gả cho. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang lời cô nói:
- Tiểu thư, có người vừa mang gửi đông phục đến cho cô!- tiếng cô hầu gái vọng khẽ từ ngoài cửa. Không mất đi sự bình tĩnh, điềm đạm của mình, cô chỉ đáp lại một câu:
-Ta biết rồi, cô mau cho người đi là, tôi cho cô 10'.- Người hầu gái nghe vậy khẽ gật đầu rồi cầm bộ đồng phục bước ra khỏi căn phòng. Sau 10', cô hầu quay lại cầm một bộ đồng phục nữ sinh cấp III của trường TH Teiyo, một trường cấp III khá nổi tiếng ở thành phố XXX. Cầm lấy bộ quần áo, cô chạy vội vào căn phòng vệ sinh đang mở sẵn cửa chờ cô vào. Sau một hồi không lâu lắm, cô bước ra với bộ đồng phục nữ sinh không khác gì một thiếu nữ. Cô quay về căn phòng ngủ của mình lấy cặp rồi ra khỏi nhà.
Trên đường đến trường, cô không thể ngừng nghĩ đến cái quá khứ đau buồn của mình nhưng rồi cô vội lắc đầu rồi thầm tự nhủ:
-"Việc qua đi sẽ không bao giờ phải nhận lại" rồi cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rồi đọc lại câu mở miệng của mình:
- Chào ngày mới!!!
________ Chắc mọi người đang thắc mắc về cái gọi là "quá khứ đau buồn" mà nhân vật Kuriyami Kanishi nhắc đến trong phần1 chứ nhỉ?
Nếu thắc mắc thì hãy cố gắng chờ đợi đến phần tiếp theo đi nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top