#7

"Đau..." Một tiếng thều thào nho nhỏ vang bên tai anh.

Mạc Chính Nhiên nhẹ nhàng đẩy Hạ Tuyết Mẫn ra, phát hiện cô đang nói chuyện với mình. Anh mừng rỡ ôm lấy cô lần nữa. Cuối cùng Mẫn Mẫn của anh đã tỉnh rồi. Mẫn Mẫn đã tỉnh, cảm tạ trời đất, bà xã đáng yêu của anh đã về với anh rồi. Trái tim đang lơ lửng của Mạc Chính Nhiên cũng dần dần yên ổn.

Mạc Chính Nhiên yêu thương hôn lên khắp khuôn mặt của Hạ Tuyết Mẫn.

"Mẫn Mẫn ngoan, anh đi gọi bác sĩ." Mạc Chính Nhiên xúc động nói với Hạ Tuyết Mẫn, anh xoa xoa mặt cô dỗ dành rồi chuẩn bị đứng lên thì có một bàn nhỏ bé kéo lấy góc áo anh.

"Đi... Đi đâu?" Giọng nói yếu ớt xen lẫn một chút sợ hãi khi bị bỏ lại một mình. Mạc Chính Nhiên sửng sốt khi thấy ánh mắt hoang mang của Hạ Tuyết Mẫn, ánh mắt đó như con dao khoét dọc khắp tim anh.

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn không sợ, không sợ, anh ở đây không đi đâu hết, anh sẽ không bỏ em một mình nữa." Mạc Chính Nhiên đau lòng ôm chặt Hạ Tuyết Mẫn, tay vỗ vỗ lưng cô an ủi. Ôm cô một hồi, anh cảm thấy áo sơ mi ươn ướt, là nước mắt của cô, Mạc Chính Nhiên xót xa lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi, "Sao khóc rồi?"

Hạ Tuyết Mẫn vẫn khóc, cô như lạc trong cõi mơ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào một khoảng không nào đó, tự mình lẩm bẩm, "Một mình, chỉ...chỉ có một mình, bóng đêm, sợ, rất sợ, ai cũng bỏ đi hết..." Nói đến đây Hạ Tuyết Mẫn khóc nấc lên nhưng hai tay vẫn nắm chặt góc áo Mạc Chính Nhiên.

"Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, nhìn anh này, em sao vậy?" Mạc Chính Nhiên lo lắng gọi cô, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt xanh xao Hạ Tuyết Mẫn để cho cô nhìn anh, nhưng ánh mắt cô trống rỗng nhìn xa vào khoảng vô định, cô như một con búp bê vô hồn tuỳ ý cho người khác sắp đặt, tiềm thức cô chỉ biết nắm chặt áo Mạc Chính Nhiên, cô nắm chặt một thứ gì đó để cho bản thân có cảm giác an toàn, mặc cho Mạc Chính Nhiên có gọi tên cô bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng không đáp lại, Hạ Tuyết Mẫn vẫn ngơ ngơ ngán ngác nắm chặt áo sơ mi anh.

"Bác sĩ, bác sĩ...." Mạc Chính Nhiên như gào lên, bây giờ anh rất hoảng sợ, nhịp tim đập liên hồi, anh rất sợ nhìn bộ dạng hiện tại của Hạ Tuyết Mẫn, cô gái hoạt bát, đáng yêu ngày nào đâu mất rồi, Mẫn Mẫn của anh không phải như vậy, ánh mắt lấp lánh như sao tràn đầy sức sống của cô đâu? Tại sao? Tại sao?

Đội ngũ bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Hạ Tuyết Mẫn. Đây là phòng bệnh VIP, nó như một căn nhà thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi, phòng bếp, ti vi, tủ lạnh, vân vân mây mây.... Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho Hạ Tuyết Mẫn.

"Mạc phu nhân cô ấy không có gì đáng ngại nhưng tinh thần của cô ấy không được tốt. Mạc tổng xin anh hãy lưu ý một chút." Bác sĩ sau khi kiểm tra tỉ mỉ cho cô liền nói với Mạc Chính Nhiên.

"Tại sao cô ấy lại như vậy?" Mạc Chính Nhiên vẫn ôm khư khư Hạ Tuyết Mẫn, anh sợ rằng nếu nới lỏng tay ra cô sẽ như ngọn gió lướt qua rồi biêan mất. Mạc Chính Nhiên rất cái cảm giác bất lực ấy.

"Có lẽ tai nạn xảy ra với Mạc phu nhân đã để lại nỗi ám ảnh với cô ấy. Mạc tổng xin anh chú ý tâm trạng của bệnh nhân, thường xuyên trò chuyện với cô hay là đưa cô ra ngoài để khây khoả đó một là cách giúp bệnh nhân ổn định lại tinh thần." Bác sĩ dặn vài điều cần thiết rồi cùng y tá đi ra ngoài.

"Mẫn Mẫn..." Mạc Chính Nhiên khẽ gọi cô, "Em có nghe anh nói không?" Mạc Chính Nhiên ôm lấy khuôn mặt xanh xao của Hạ Tuyết Mẫn nhìn đâm đuối. Khuôn mặt này từng hiện lên biết bao nhiêu nụ cười hồn nhiên, tươi sáng, ánh mắt long lanh sinh động vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn, sóng mũi cao gầy, tại sao bây giờ lại thiếu sức sống đến vậy? Khi cô tỉnh lại cũng chỉ có khóc thôi. Ngay cả tên anh cũng không gọi một lần. Mẫn Mẫn hoạt bát của anh đâu rồi?

"Mẫn Mẫn gọi tên anh." Mạc Chính Nhiên bá đạo ra lệnh, tay anh xoa xoa khuôn mặt hốc hác của cô.

Hạ Tuyết Mẫn vẫn nhìn anh trân trân, không chút động tĩnh. Nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt áo Mạc Chính Nhiên.

"Gọi anh đi, được không?" Mạc Chính Nhiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô. Anh sợ cái khuôn mặt không cảm xúc của cô, sợ cái biểu cảm thờ ơ với anh, sợ cô lạnh nhạt với anh, sợ cô không để tâm đến anh nữa..... Anh rất sợ.

"Gọi anh đi." Hạ Tuyết Mẫn đã tỉnh dậy nhưng Mạc Chính Nhiên vẫn cảm thấy cô như lạc vào cõi mộng, cô dường như vô cảm với thế giới xung quanh. Hạ Tuyết Mẫn chỉ biết chìm trong nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của cô. Cô không còn khóc nữa, cô im lặng, ánh mắt Hạ Tuyết Mẫn cuối cùng cũng dời đến gương mặt tuấn mĩ của Mạc Chính Nhiên. Cô nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng Mẫn Mẫn cũng lên tiếng gọi anh.

"A Nhiên..." Giọng Hạ Tuyết Mẫn nhỏ đến mức dường như không nghe được. Nhưng Mạc Chính Nhiên lại vui mừng như điên, cô gọi anh rồi, cuối cùng cô cũng chịu gọi anh rồi.

"Mẫn Mẫn, gọi anh một lần nữa, được không?" Mạc Chính Nhiên nâm lấy đôi tay bé bỏng cô, ánh mắt anh không giấy được ý cười.

"Chính... Chính Nhiên." Hạ Tuyết Mẫn có chút sợ hãi khi gọi tên anh, sợ anh khinh rẻ cô như trước, cô không muốn anh thương hại cô mà quan tâm cô. Cô không cần anh bố thí tình cảm, cô đơn phương thì sao? Ít nhất đó không phải tình yêu bố thí. Cô thà rằng ép Mạc Chính Nhiên ở bên cô, chịu sự ghẻ lạnh của anh, sự chán ghét của anh còn hơn phải nhận lấy ánh thương hại từ anh. Cô cảm thấy bản thân mình vô dụng, đã nói là buông tay nhưng sâu thẩm trong tim lại không buông bỏ được Mạc Chính Nhiên. Như vậy đáng sao? Anh không yêu cô. Người anh yêu là Nhan Lệ, người con gái mà anh trân quý nhất cuộc đời này. Là cô chia rẽ bọn họ, cô dùng cuộc hôn nhân ngu xuẩn để trói buộc anh, thân xác ở bên cô nhưng tim lại không thuộc về cô. Cứ níu kéo như vậy cả hai chỉ thêm khó chịu thôi. Cô sẽ tập cách thôi yêu anh. Mặc dù đó là một việc rất khó khăn. Hạ Tuyết Mẫn hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Mạc Chính Nhiên, "Chúng ta li hôn đi."

Trong đầu Mạc Chính Nhiên nổ đùng một cái, cả thân người anh cứng ngắc khi nghe đến năm chữ 'chúng ta li hôn đi'. Mạc Chính Nhiên kích động đứng dậy nhìn cô, dường như anh muốn dùng ánh mắt mình dò xét xem cô có đang nói dối không. Anh cười, nụ cười của anh thật khó coi, Mạc Chính Nhiên ngồi xuống nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy của Hạ Tuyết Mẫn, anh nói.

"Em đùa thôi đúng không?"

"Chúng ta li hôn đi." Hạ Tuyết Mẫn cụp mắt xuống, cô không dám nhìn vào mắt anh, cô sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy cô lại mềm lòng, Hạ Tuyết Mẫn lặp lại câu nói 'chúng ta li hôn đi' một cách máy móc, cô không nhìn Mạc Chính Nhiên mà nói tiếp, "Chúng ta kết thúc đi. À, không phải, chúng ta đâu có bắt đầu làm gì có kết thúc chứ?" Hạ Tuyết Mẫn nhìn anh rồi nở nụ cười tự giễu, cô gạt tay Mạc Chính Nhiên xoay người nằm xuống đưa lưng vừa phía anh.

Mạc Chính Nhiên bất động như tượng, anh ngây ngốc nhìn Hạ Tuyết Mẫn đưa lưng về phía mình, anh đứng dậy, dùng giọng nói đầy phần kiêu ngạo hướng về phía cô, "Muốn li hôn? Em nghĩ cũng đừng nghĩ." Dứt lời Mạc Chính Nhiên tức giận đóng sập cửa đi ra ngoài.

Còn một mình Hạ Tuyết Mẫn ở trong phòng bệnh, nước mắt cô chảy ra tự thuở nào, cô nắm chặt tay lại cố gắng không để cho tiếng nức nở của mình phát ra.

Hạnh phúc của cô không bao giờ trọn vẹn.

~~~~~~
•Tác giả: Ngược nam đê👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top