#3
Một ngày mới đã bắt đầu, nắng sớm ban mai nhẹ nhàng len lỏi, xuyên qua bức rèm cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt đang ngủ của Hạ Tuyết Mẫn, gương mặt hơi thiếu sắc nhưng không kém phần thanh thoát nhẹ nhàng của tuổi hai mươi tư.
Chuông báo thức đúng 6h30 làm đúng trách nhiệm của mình đánh thức chủ nhân thức dậy.
Tít... Tít... Tít
Hạ Tuyết Mẫn đưa tay tắt chuông báo thức, vén chăn, xuống giường vệ sinh sạch sẽ. Một loạt động tác liền mạch như robot được lập trình sẵn. Cô thay một bộ đồ rồi đi ra khỏi phòng. Hạ Tuyết Mẫn đi xuống bếp thì gặp dì Trần.
"Dì Trần, chào buổi sáng."
Dì Trần mỉm cười nhìn Hạ Tuyết Mẫn chào hỏi, "Cô chủ, chào buổi sáng."
"Con đi xuống bếp làm bữa sáng đây. Chính Nhiên sắp thức rồi." Hạ Tuyết Mẫn nói rồi xoay lưng nhanh chân đi vào phòng bếp.
Còn Dì Trần thì nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đành lắc đầu thở dài. Tại sao mọi chuyện lại như vậy?
Trên lầu hai, cánh cửa phòng Mạc Chính Nhiên mở ra, anh mặc một đồ thể thao thương hiệu Nike màu xám trơn. Gương mặt mới ngủ dậy không còn nghiêm nghị, băng lãnh như thường ngày mà thay vào đó là gương mặt như trẻ con, nếu nhìn kĩ thì khoé môi còn dính ít bọt kem đánh răng, Hạ Tuyết Mẫn đứng trong phòng bếp làm thức ăn sáng nên đã bỏ qua cơ hội này. Thật đâng tiếc.
Mạc Chính Nhiên đi đến sofa phòng khách, điềm nhiên ngồi đọc báo kinh tế sáng nay.
Khoảng hơn 20 phút sau. Bữa sáng thơm phức được bưng ra, Hạ Tuyết Mẫn vui vẻ gọi anh một tiếng, "Chính Nhiên, ăn sáng thôi."
Nghe thấy có người gọi mình, Mạc Chính Nhiên bỏ báo xuống đi đến bàn ăn, anh kéo ghế ra ngồi xuống. Mỗi một cử chỉ, giơ tay nhấc chân đều toát lên một tính cách lạnh lùng cao ngạo, sở hữu một khí thế bức người, không giận mà uy.
Mạc Chính Nhiên chắp hai tay lại đặt lên bàn. Từ từ lười biếng chuyển ánh mắt một lượt quét trên người Hạ Tuyết Mẫn, ánh mắt dừng trên hai đầu gối của cô. Không chảy máu nữa, tốt. Không ai chú ý đến con ngươi sâu hun hút của anh đã chứa đựng một phần ôn nhu mà bất cứ ai cũng không dễ dàng nhận ra.
Thấy anh bắt đầu động đũa, Hạ Tuyết Mẫn tránh mặt lặng lẽ đi ra chỗ khác.
"Đứng lại." Mạc Chính Nhiên không dừng đũa tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai, nuốt, sau đó anh nói, "Tôi có cho cô đi sao?"
"Chính Nhiên?"
"Tôi..." Anh đang phân vân không biết có nên nói ra không, Mạc Chính Nhiên nhìn cô gương mặt thiếu sức sống, dáng người đầy đặn nhưng anh cảm thấy rất ốm, hôm nay tâm tình không tệ, hạ thủ lưu tình không nói lời công kích cô.
"Sao ạ?"
"Tôi ăn xong rồi. Phần còn lại tự xử lí, không cho phép đổ, cô ăn hết." Nói rồi bước nhanh về phòng.
Kì quái, hôm nay Chính Nhiên sao vậy? Cô thầm nghĩ trong bụng.
Hạ Tuyết Mẫn không ý thức được cô mỉm cười, đứng ngây ngốc nhìn chỗ ngồi vừa nãy của anh cười tủm tỉm. Cô là thế, con người đơn giản, buồn thì khóc nhưng cô sẽ không cho ai thấy cô rơi lệ, tự trốn ở xó xỉnh nào đó khóc thật đã rồi tự mình lặng lẽ lau đi những giọt lệ. Vui mừng thì cười, nụ cười sáng lạng, gương mặt bừng lên một ánh gọi là 'hạnh phúc'. Hạnh phúc phải chăng là hạnh phúc?
Không suy nghĩ nhiều Hạ Tuyết Mẫn lập tức ngồi bàn giải quyết số đồ ăn thừa còn trên bàn. Cũng không thể gọi là đồ thừa được, vì Mạc Chính Nhiên động đũa không bao nhiêu.
Mà ở trên tầng có một người nào đó đang giải quyết 'đống đồ thừa' ánh mắt nhìn cô ẩn chứa một tia dịu dàng mà ngay cả Mạc Chính Nhiên cũng không nhận ra.
=========
"Mạc tổng..." Trợ lí Nghiêm đi sau Mạc Chính Nhiên đột nhiên lên tiếng.
"Nói."
"Hôm qua... Tôi đang đi về nhà tầm khoảng 7h40 tôi thấy... Phu nhân." Trợ lí nghiêm nhỏ giọng khi nhắc đến từ 'phu nhân' ngoài Dì Trần ra thì người trợ lí này biết Hạ Tuyết Mẫn là vợ hợp pháp của Mạc Chính Nhiên. Anh ta ấp a ấp úng, dường như đang suy nghĩ có nên nói ra những việc mình thấy hôm qua hay không.
"Không muốn thì im miệng lại." Trên đời này anh ghét nhất ai đang nói chuyện giữa chừng thì im, đã không muốn nói thì đừng mở miệng ra.
Trợ lí Nghiêm lấy hết dũng khí nói mạch nhưng phải nhỏ giọng, "Lúc tôi đang đi về nhà thì thấy phu nhân đang đi trên đường thì gặp cướp, tên cướp lục trên người phu nhân không có tiền nên đã ra tay xô ngã phu nhân xuống đất, hình như tên cướp có cầm dao."
Trợ lí Nghiêm nói xong im lặng nhìn nét mặt của sếp mình. Không có phản ứng. Mà khoan sao xung quanh Mạc tổng có cảm giác rờn rợn người. Anh không kìm được rùng mình một cái.
"Huỷ cuộc họp chiều nay cho tôi."
"Dạ vâng." Trợ lí Nghiêm cung kính đáp.
"Còn nữa..."
=======
Tại quán ăn của Chú Tôn.
Hạ Tuyết Mẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Bưng nước, pha trà dọn dẹp, trông quán... Những công việc hàng ngày Hạ Tuyết Mẫn làm đã quen tay. Chú Tôn đang ở quầy thu ngân tính tiền cho khách hàng. Đang lúc giờ nghỉ trưa, khách ra vào nườm nượp như trẩy hội. Thức ăn ở quán không tính là quá ngon nhưng rất vừa miệng, sắc hương vị đều đủ, giá cả lại phải chăng.
Làm việc quần quật từ trưa đến chiều, Hạ Tuyết Mẫn nhìn đồng hồ 6h30 tối. Còn một tiếng nữa sẽ tan ca.
Đang lau dọn bàn ghế thì Chú Tôn gọi cô, "Tiểu Hạ này, hôm nay khách đông cháu ở lại làm thêm nửa tiếng được không? Chú sẽ tính phần tăng ca vào lương của cháu."
Hạ Tuyết Mẫn nghĩ nghĩ, Chính Nhiên chắc không về sớm vậy đâu, vậy làm thêm nửa tiếng cũng không sao. Hạ Tuyết Mẫn gật đầu đồng ý.
Thế là cô làm thêm nửa tiếng. 8h tối mới tan ca về nhà. Tạm biệt Chú Tôn, Hạ Tuyết Mẫn chầm chậm bước trên vỉa hè. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn trời sao, thời tiết hôm nay thật đẹp lúc chiều có đổ mưa nên không khí giảm bớt phần oi bức của mùa hè nóng nực. Cảm giác thật thoải mái, vừa đi vừa ngâm nga bài hát nào đó.
Hạ Tuyết Mẫn vẫn không phát hiện có một chiếc ô tô đang đi theo mình.
Không ai khác đó là Mạc Chính Nhiên. Lúc chiều nghe trợ lí Nghiêm nói hôm qua trên đường về cô gặp cướp, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại huỷ bỏ cuộc họp rồi còn hỏi địa chỉ cô làm việc để coi cô có gặp cướp nữa không. Hiện giờ thì anh lái xe chầm chậm theo dõi bước chân của cô.
Hai con người cùng hướng về một con đường. Một người đi trên đường, một người chầm chậm lái xe theo sau. Y hệt phim truyền hình tình cảm dài tập. Nam chính lấy xe bám theo nữ chính âm thầm bảo vệ.
Chính anh cũng không ý thức được chính mình đang làm cái điều ngu xuẩn này.
=====
Tác giả: Chương hôm nay nhẹ nhàng thôi, không ngược nhá ☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top