#2
Nằm trong bệnh viện, Hạ Tuyết Mẫn đang truyền dịch, cô chìm trong giấc ngủ. Trong mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông tầm khoảng 28 tuổi. Dáng người cao ráo, điển trai, cô đang từng bước từng bước tiến lại gần, định vươn tay chạm vào bờ lưng vững trải ấy. Đột nhiên, không gian tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón. Hạ Tuyết Mẫn hoảng sợ bỏ chạy. Càng chạy càng xa, bất thình lình có cậu bé đang ôm một chú gấu, cậu nhìn Hạ Tuyết Mẫn, đưa con gấu cho cô.
Cô mở mắt ra, giấc mơ thật kì lạ....
Hạ Tuyết Mẫn nhìn xung quanh căn phòng được bao phủ một màu trắng xoá. Cô đang ở bệnh viện, đúng rồi đêm hôm qua cô phát sốt. Mấy giờ rồi?? 11h trưa. Hạ Tuyết Mẫn hoảng hốt rút kim truyền dịch ra, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cô đứng ở trạm xe buýt chờ, cô đưa tay lục lọi người mình. Cô phát hiện ra mình không mang theo tiền. Hazzzi, đành đi bộ vậy. 11h30 cô phải có mặt đúng giờ ở chỗ cô làm thuê.
Hạ Tuyết Mẫn làm việc ở một quán ăn cỡ trung. Ông chủ là một người ngoài ngũ tuần, rất hiền lành. Lương tháng cũng ổn thoả.
Khí trời đã vào hạ, ánh mặt trời chói chang, cả người cô chảy đầy mồ hôi. Khi chạy đến chỗ làm thuê thì đã trễ 15'. Hạ Tuyết Mẫn luống cuống liên tục nói xin lỗi ông chủ.
Ông chủ quán ăn họ Tôn tên Nhất, ông cười ôn hoà vỗ vỗ vai Hạ Tuyết Mẫn nói:" Không sao, giờ này khách chưa đông lắm, Tiểu Hạ cháu đi rửa mặt rồi tiếp tục công việc."
Lượng công việc ở đây không nhiều lắm chỉ là việc tay chân thôi, không thể làm khó cô được, nào là rửa chén, bưng thức ăn, lau bàn... Giờ làm của cô bắt đầu bằng lúc 11h30 sáng đến 7h30 tối vừa vặn 8 giờ đồng hồ.
Hôm nay vào dịp cuối tuần, khách hàng đến quán cũng đông đúc hơn thường ngày, cô bưng thức ăn cho từng bàn, khi khách ăn xong cô lại đến dọn dẹp rồi lau bàn. Cứ lặp đi lặp lại đến lúc nghỉ trưa. Hạ Tuyết Mẫn nhìn ngoài cửa có những cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay đi trên vỉa hè, chàng trai cưng chiều lau mồ hôi trên trán cho cô gái. Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ. Cô nhìn bọn họ rồi ngẫm lại bản thân mình, Hạ Tuyết Mẫn cảm thấy mũi chua xót. Đến lúc nào Mạc Chính Nhiên mới nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, nồng đậm thương yêu chứ không phải thay bằng những lời đắng cay, sỉ vã cô.
Cô cười giễu cợt, nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Tay cầm bánh mì đưa lên miệng nhai. Nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt thanh tú của Hạ Tuyết Mẫn.
Năm nay cô 24 tuổi, còn Mạc Chính Nhiên 28 tuổi. Anh hơn cô chỉ tròn 4 tuổi. Nói thẳng ra thì từ lúc hai mươi tuổi cô đã gả cho anh. Nhầm, theo như anh nói là cô tự hạ mình, ti tiện đến mức dùng thủ đoạn leo lên giường ràng buộc Mạc Chính Nhiên kết hôn với cô.
Bốn năm, ròng rã bốn năm trời chịu đựng với cái mác 'tiện nhân câu dẫn đàn ông'. Hạ Tuyết Mẫn vẫn cam tâm tình nguyện, một mực đặt niềm với Mạc Chính Nhiên rồi một ngày anh sẽ hiểu nỗi khổ tâm khó nói của cô.
Cuối cùng, cô cũng ăn xong ổ bánh mì khô khốc hoà lẫn với nước mắt của mình. Hạ Tuyết Mẫn đứng dậy tiếp tục công việc. Lại bưng thức ăn, khi ăn xong lại dọn dẹp lau bàn.
=========
Sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, rốt cuộc đã đến giờ tan ca. Ông chủ Tôn vỗ vai Hạ Tuyết Mẫn, nói "Tiểu Hạ này, nhìn sắc mặt cháu không tốt, nên về nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cháu vất vả rồi."
"Cháu cảm ơn chú Tôn." Hạ Tuyết Mẫn lễ phép chào tạm biệt, rồi xoay người đi về cái nơi gọi là 'nhà'
7h30 tối, các tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động. Hạ Tuyết Mẫn đi bộ dọc theo con đường về nhà. Đến ngã rẽ, bất ngờ có một tên cầm dao kề ngay cổ cô. Ánh sáng của con dao loé lên, tên cướp nói.
"Người đẹp, nhìn dáng người cũng ngon cơm, đưa tiền đây anh sẽ không làm gì em." Tên cướp vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mặt Hạ Tuyết Mẫn.
Cô run rẩy nói với tên cướp, "Tôi... Tôi không có mang tiền. Anh tha cho tôi đi."
Tên cướp không tin đưa tay lục lọi người Hạ Tuyết Mẫn, hắn ta rút lại con dao, khinh miệt đẩy cô xuống đất, cuối cùng còn chèn thêm một câu, "Đúng là phế vật, trên người ngay cả đồng bạc cũng không có."
Nói xong hắn ta xoay người bỏ đi, Hạ Tuyết Mẫn bị đẩy ngã xuống đất hai đầu gối vì ma sát với mặt đất nên rách một mảng da lớn, máu lập tức chảy ồ ạt. Cô cố nhịn đau, đi từng bước từng về đến căn biệt thự xa hoa lộng lẫy không thuộc về cô.
Vừa bước vào cửa, Hạ Tuyết Mẫn đã nhìn thấy Mạc Chính Nhiên nghiễm nhiên ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem TV. Trong bếp là bác quản gia - dì Trần đang chuẩn bị bữa tối. Hạ Tuyết Mẫn bước vào nhà, Mạc Chính Nhiên đã cất tiếng, "Ồ, cũng biết lết về sao? Tôi tưởng cô đang cùng đàn ông khác mây mưa trên giường chứ, cũng đúng thôi tôi thường xuyên không về nhà. Một mình cô phòng không hiu quạnh làm sao chịu được."
Lời anh chưa nói hết, Hạ Tuyết Mẫn đã cắt ngang, "Chính Nhiên, anh đói không? Em vào giúp dì Trần." Nói rồi cô từng bước khập khiễng mặc kệ máu vẫn chảy ở đầu gối đi vào nhà bếp.
Mạc Chính Nhiên cũng nhìn thấy vết thương trên hai đầu gối của cô. Anh nhíu mày, trong lòng ngực anh đột nhiên nhói một cái như bị ai đưa tay véo mạnh. Mạc Chính Nhiên mang tâm trạng bực mình quay trở về phòng, trước khi lên cầu thang anh bỏ lại một câu, "Dì Trần, mang tất cả thức ăn đổ sạch cho tôi. Cho chó ăn cũng không được." Sau đó anh đóng sập cửa phòng "rầm'' một tiếng thật lớn, qua một lúc cả phòng khách đều im ắng chỉ còn lại âm thanh của chiếc TV đang mở.
Hạ Tuyết Mẫn nhắm mắt lại ổn định tâm trạng cũng xoay ngươig đi về căn phòng rộng 30 mét vuông của cô. Căn phòng duy nhất và cũng là nơi tạo cho cô cảm giác an toàn.
Hạ Tuyết Mẫn lê tấm thân gần như đã kiệt sức đi về phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, cô cũng không xử lí vết thương trên đầu gối mà trực tiếp nằm xuống giươngg ngủ thiếp đi.
=====•••
Nửa đêm, Mạc Chính Nhiên đi vào phòng của Hạ Tuyết Mẫn giúp cô băng bó và xử kí vết thương trên đầu gối giúp cô. Cuối cùng lẳng lặng đóng cửa, đi về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top