#1

"Cút ra ngoài." Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, tay cầm tách cà phê ném xuống đất.

Tách cà phê vỡ tan tành.

Hạ Tuyết Mẫn cúi người nhặt những mảnh vỡ, người đàn ông đứng lên đi đến trước mặt cô, đứng từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười khinh miệt, cười khẩy một cái.

"Không nói gì, thái độ của cô là đang bất mãn sao? Tỏ vẻ thanh cao, cô dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của tôi. Bây giờ, lại giả vờ giả vịt."

Sau khi nhặt xong những mảnh vỡ của tách cà phê, Hạ Tuyết Mẫn đứng lên, nở nụ cười ôn nhu nhìn anh, tuy là cười nhưng tim cô rất đau như ngàn vạn mảnh thuỷ tinh cứa vào, từng chút từng chút ghim sâu vào tim cô. Dọn dẹp xong, Hạ Tuyết Mẫn xoay người bước ra ngoài. Mắt thấy thái độ thờ ơ, lãnh đạm của cô. Mạc Chính Nhiên tức giận đi đến nắm tóc cô kéo xuống. Một cảm giác từ da đầu truyền đến, cô nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng chịu đựng cơn đau, nhưng tay cô đang cầm những mảnh vỡ, nó cắt vào lòng bàn tay Hạ Tuyết Mẫn.

Mắt thấy Hạ Tuyết Mẫn không có phản ứng gì, Mạc Chính Nhiên chán ghét buông tóc cô ra đẩy cô ngã xuống nền gạch, bỏ lại một câu sau đó đi ra ngoài.

"Thân phận cô chỉ như thú cưng được nuôi trong nhà."

Hạ Tuyết Mẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo đang nhớ lại câu nói của Mạc Chính Nhiên.

'Thú cưng được nuôi trong nhà.'

Cô cười tự giễu, vừa cười nước mắt lại rơi.

Bốn năm, bốn năm rồi. Cô vẫn không khiến cho anh cảm động. Dù chỉ một cái liếc nhìn cô, anh cũng chán ghét. Trong vòng bốn năm qua, ngay cả một lời nói dễ nghe cô một chữ cũng không nghe được. Phải chăng, chỉ cần những gì liên quan đến cô, Mạc Chính Nhiên lại chán ghét tận xương tuỷ? Hạ Tuyết Mẫn chôn mặt mình vào đầu gối, cô khóc đến thương tâm.

Khóc một hồi, cô tự mình đứng lên, đưa mu bàn tay lau đi nước mắt. Trên bàn tay truyền đến cảm giác đau rát, máu vẫn chảy, những giọt máu nhiễu xuống sàn nhà. Hạ Tuyết Mẫn mệt mỏi mở cửa đi ra ngoài.

Bác quản gia thấy Hạ Tuyết Mẫn đầu tóc rối bù, trên đang bị thương, lo lắng chạy đến hỏi, "Cô chủ, tay cô sao vậy? Có phải cậu chủ làm không?"

"Con không sao mà. Dì đừng lo." Hạ Tuyết Mẫn cố gắng nở nụ cười trấn an.

"Không sao cái gì? Khóc thành dạng này, tay còn chảy máu nữa. Thật là, lại đây dì xử lí vết thương cho." Bác quản gia kéo ngồi xuống ghế, giúp Hạ Tuyết Mẫn băng bó vết thương, thở dài.

"Con không sao mà. Đã quen rồi." Ba chữ 'đã quen rồi' khi cô nói ra có chút bi thương. Từ khi xảy ra chuyện kia, thái độ Mạc Chính Nhiên đối với cô đã thay đổi. Nghĩ lại, Hạ Tuyết Mẫn lại tự cười bản thân mình. Nhìn cũng nhìn thấy, trong mắt anh chứa biết bao tia chán ghét khi nhìn mình. Mà cô cũng ngu ngốc đâm đầu chịu đựng những lời nói cay nghiệt ấy. Tất cả cũng vì chữ 'yêu' không phải sao? Bốn năm, thời gian không dài cũng không ngắn. Đủ để cho cô suy nghĩ những việc mình đã làm. Cô không sai, do cô bị người ta sắp đặt, vô tình cô trở thành con cờ bị hi sinh thôi. Hạ Tuyết Mẫn từng giải thích, anh không nghe anh chỉ coi lời giải thích ấy như lời che giấu cho tất cả tội lỗi mà cô bị người đẩy lên đầu mình mà chịu thay.

Tất cả đều không sao, Hạ Tuyết Mẫn có niềm tin sẽ có một ngày Mạc Chính Nhiên sẽ hiểu tất cả, thẩm chí hiểu luôn cả tình yêu của cô dành cho anh sâu đậm như thế nào. Đến lúc đó, có lẽ Mạc Chính Nhiên đã thấu hiểu nhưng anh phải trả cái giá rất đắt để đánh đổi.

"Cô chủ, con đi nghỉ ngơi đi. Để dì dọn dẹp phòng cậu chủ cho." Bác quản gia đối với đứa bé đáng thương này có chút không đành lòng. Nhìn cô chịu những vết thương từ to đến nhỏ trên người cô không kìm được hốc mắt nóng lên. Bác quản gia cũng có phần bất mãn với hành vi của cậu chủ mình, bất mãn thì bất mãn. Thân phận mình là người làm nên không thể lên tiếng.

"Cảm ơn dì." Hạ Tuyết Mẫn nhức đầu đứng lên đi về căn phòng đơn sơ của mình. Căn này diện tích khoảng 30 mét vuông, không lớn cũng không nhỏ. Hạ Tuyết Mẫn mệt mỏi lập tức nằm xuống giường, lấy tay với lấy con gấu bông ở đầu giường ôm chặt, đây là con gấu bông rất có giá trị kỉ niệm của cô. Ôm nó mới cô có cảm giác an toàn. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.

--------------------

Giữa đêm, Hạ Tuyết Mẫn sốt cao, vì vết thương xử lí không được tốt nên đã bị nhiễm khuẩn. Đầu óc xoay mòng mòng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng khô lưỡi đắng. Cả người khó chịu, Hạ Tuyết Mẫn loạng choạng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, ý định xuống bếp tìm nước uống. Vừa mới đứng lên chân không có sức, cả người Hạ Tuyết Mẫn nhẹ bẫng mất thăng bằng cô ngã xuống sàn nhà, đầu đập vào tủ đầu giường. Khi cô ngã xuống gây tiếng động rất lớn làm kinh động đến bác quản gia ở sát vách. Bác vội vàng chạy vào thấy Hạ Tuyết Mẫn ngã sõng soài trên đất nhanh chóng chạy đến đỡ. Khi bàn tay bác chạm vào đột nhiên rụt lại, "Nóng quá! Cô chủ, con sốt rồi, dì đưa con đi bệnh viện."

-----------------
1h sáng, Mạc Chính Nhiên về đến nhà. Khi bước vào, anh kinh ngạc khi đại sảnh vào phòng đều bật đèn. Thấy bác quản gia đang nấu cháo, anh hỏi, "Dì Trần, dì nấu cháo cho ai?"

Đang loay hoay trong bếp, bác quản gia thuận tiện đáp lại Mạc Chính Nhiên, "Thưa cậu chủ, tôi nấu cho cô chủ."

Nghe dì Trần nhắc đến tên Hạ Tuyết Mẫn ánh mắt anh hiện lên vẻ chán ghét cực độ, lời nói cay nghiệt được thốt ra từ miệng anh, "Cô ta là phế vật sao? Không biết tự nấu."

"Cô chủ nhập viện rồi." Dì Trần bất mãn với câu nói của anh. Nhưng vẫn giữ khuôn phép trả lời Mạc Chính Nhiên.

"Nhập viện? Lại giở chiêu trò cho người khác thương hại. Ngày càng nâng cao trình độ diễn xuất." Quăng xong câu nói, Mạc Chính Nhiên trực tiếp xoay người đi lên phòng ngủ chính.

Bác quản gia nhìn anh đi lên lầu đành thở dài rồi tiếp tục nấu cháo cho Hạ Tuyết Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top