ĐỆ TỨ CHƯƠNG : THÊM MỘT CÁI THANH XUÂN
Trần Bất Nhiễm nay trở thành Hoàn Vũ tam đệ tử chân truyền của Lăng Vân Tông chủ Đan Dương. Y có hai người sư huynh, đại sư huynh Thích Hàn Vũ cá tính trầm ổn, hòa đồng, nhị sư huynh Vương Tráng Hoài hào sảng hơi bốc đồng lại ham vui nhưng tâm tính rất cương trực thẳng thắn.
Từ ngày Đan Dương chân nhân đem y về núi Lăng Vân tận tình chăm sóc, trên dưới trong tông luôn lời ra tiếng vào kiểu mấy câu như :
- Đứa trẻ đó xuất thân bí ẩn nhưng số lại thật may mắn khi vừa sinh ra một cái đã là đệ tử chưởng môn rồi, là cái đích của bao nhiêu đệ tử trong tông.
- Thằng nhóc bây giờ thì coi thế thôi chưa biết mai này sẽ thế nào. Biết đâu là phàm nhân bình thường thì sao? Ở Lăng Vân Tông này thì chỉ là đồ ăn hại, không có tác dụng gì.
- Ta nghe các trưởng lão kể rằng lúc tông chủ tặng lễ mừng thọ lão tổ Tử Vi Tinh Tông có được tặng cặp bảo kiếm nói là giành cho người hữu duyên. Ban đầu mọi người đều nghĩ hai cây bảo kiếm kia là thuộc về đại sư huynh Thích Hàn Vũ với nhị sư huynh Vương Tráng Hoài. Ấy vậy mà người hữu duyên lại thằng nhóc được nhặt về kia, đúng là khiến người ta không ngờ được luôn.
- Cứ để rồi xem, thằng nhóc kia mai này có nhấc nổi hai cây kiếm đó không. Chưa biết chừng vừa mới cầm lên đã mệt kiệt sức ấy chứ.
...
Đủ thứ lời bàn tán đánh giá giành cho Trần Bất Nhiễm. Cậu không biết và nếu có biết cũng chả để tâm, có phải chưa bao giờ bị người khác đánh giá phiến diện đâu. Trần Bất Nhiễm an nhàn sung sướng trong Khiếu Long Cư do sư phụ y tỉ mỉ tạo tác riêng cho y. Ngày ngày hết ăn rồi ngủ không cần lo tâm khổ tứ, có sư phụ với hai vị sư huynh chăm sóc thật chu đáo...
Hai tuổi y bắt đầu nói chuyện như người thường, dù y đã cố gắng hết mức để làm như bản thân đang bập bè học nói nhưng cũng khiến sư phụ với hai sư huynh đều phải chấn kinh.
Bốn tuổi y bắt đầu học chữ viết chữ, đã có kinh nghiệm từ tiền kiếp nên việc học chữ kiểu cổ đại này cũng không khó lắm. Dùng bút lông để viết chữ y có cảm tưởng như mấy ông già ở thế kỷ 21 đang viết thư pháp. Kiếp trước lúc còn đi học trung học y có xem qua đoạn quảng cáo bút viết có ngòi như bút lông khi viết lên giấy dùng kiểu nét chữ thanh mảnh như phiến lá trúc. Trần Bất Nhiễm bị hấp dẫn bởi kiểu chữ lá trúc đó nên cũng rút tiền làm công hái dâu ra mua một cây về tập viết, ngày đó xem chữ viết của y thật sự tuyệt vời. Bây giờ lúc viết chữ cậu lựa chọn cây bút có đầu lông nhỏ nhất chấm mực viết chữ. " Ưm ! Đúng là bảo kiếm không hề mòn, tài năng không suy giảm ! " Sư phụ xem chữ viết của y thật sự kinh hỉ, lòng thầm cảm thán :
- ( Đứa nhỏ này mới nhìn qua chữ viết thôi cũng thấy được tư chất kinh thiên của nó, sau này chắc chắn sẽ làm nên đại sự . )
Đại sư huynh Thích Hàn Vũ xem xong thì lặng người, lần đầu tiên Thích Hàn Vũ chứng kiến loại chữ viết độc lạ này, nét chữ mạnh mẽ nhưng không thiếu sự mảnh mai tinh tế, thanh thoát, đường nét phải so sánh với phiến lá trúc để hình dung.
Nhị sư huynh Vương Tráng Hoài xem chữ y viết thì kinh ngạc trợn mắt há mồm không thôi :
- Trời ơi ! Chữ tiểu sư đệ đẹp quá! Suốt 200 năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên ta được thấy chữ viết đẹp đến vậy!
Năm Trần Bất Nhiễm sáu tuổi bắt đầu nghiệm ra tư chất linh căn. Tư chất của y cực kỳ cao, là băng thiên linh căn cửu phẩm. Ở tu chân giới này linh căn phân chia như trong tiểu thuyết mà y từng đọc nhưng mỗi linh căn lại phân chia cao thấp thành chín bậc từ nhất phẩm kém nhất cho đến cửu phẩm cao nhất. Y có thiên linh căn lại với tư chất cửu phẩm thì quá trình tu luyện tốc độ tiến giai cực kỳ nhanh. Thông tin kết quả kiểm nghiệm của Trần Bất Nhiễm vừa xuất ra lập tức những lời dị nghị bàn tán về y lập tức im bặt, những kẻ ngày trước buông lời rè bỉu giống như tự vả mà câm nín. Từ đây Trần Bất Nhiễm ở trong Lăng Vân Môn là sự tồn tại khiến những kẻ khác không dám đụng chạm cũng không dám nói tiếng xấu một câu nào. Trần Bất Nhiễm vô cùng vui vẻ hài lòng với kết quả này, cậu thầm đội ơn trời cao đã ưu ái, đem đến cho cậu nhiều kinh hỉ đến vậy.
Quá trình tu luyện từ phàm nhân cho đến phi thăng trải qua chín giai đoạn :
Luyện khí kỳ có chín tầng : tu sĩ hấp thụ linh khí vận chuyển toàn bộ kinh mạch, tẩy kinh phạt tủy, xây dựng nền móng tu luyện sau này. Tuổi thọ có thể kéo dài khoảng 300 năm.
Trúc cơ kỳ : Sau khi đột phá luyện khí kỳ tầng chín. Thân thể tu sĩ được thay đổi hoàn toàn. Chính thức xem là đặt bước chân đầu tiên trên con đường tu đạo. Tuổi thọ tăng lên kéo dài khoảng 500 năm.
Kim đan kỳ : Trúc cơ đột phá tiến giai, trong đan điền hình thành một viên kim đan, là cốt lõi của thành quả tu luyện. Để tiến vào kim đan kỳ tu sĩ sẽ phải chịu một đạo lôi kiếp. Tuổi thọ tu sĩ khoảng 1000 năm.
Nguyên anh kỳ : Từ kim đan trải qua ba đạo lôi kiếp sẽ thành công tiến vào kỳ nguyên anh. Kim đan trong đan điền biến hóa sinh ra tứ chi diện mạo như một đứa trẻ. Nguyên anh này sẽ trở thành bùa giữ mạng cho tu sĩ nếu không may gặp bất trắc. Cơ thể cũ bị kẻ địch đánh trọng thương gặp nguy kịch, nguyên anh nếu an toàn thoát ra được ngoài thì tu sĩ sẽ còn có đường sống khi nguyên anh biến thành hình người, với thân thể mới lúc này sẽ phải tu luyện lại từ đầu. Tuổi thọ có thể kéo dài 1500 đến 2000 năm.
Hóa thần kỳ : Sau khi nguyên anh kỳ chịu đủ chín đạo lôi kiếp trở thành tu sĩ hóa thần kỳ. Quá trình này tu sĩ luyện hóa ba hồn bảy phách trở thành một thần hồn duy nhất. Tuổi thọ lúc này cũng rất dài khoảng 3000 đến 5000 năm.
Luyện hư kỳ : Cuối kỳ hóa thần để tiến giai phải chịu được 21 đạo lôi kiếp. Tu sĩ luyện hóa ra một phân thân. Phân thân thực lực cũng rất cường đại nhưng chỉ mang thực lực của hóa thần kỳ. Phân thân chết bản thể chỉ chịu một phần thương tổn. Bản thể chết phân thân cũng chết. Tuổi thọ có thể đạt đến 1 vạn năm.
Hợp thể kỳ : Lôi kiếp phải gánh chịu nhiều hơn, để tiến giai phải chịu bảy bảy bốn chín đạo lôi kiếp. Giai đoạn này tu sĩ hợp nhất nguyên anh với bản thể thành khối thống nhất. Lúc này phân thân với một phần thần hồn sẽ trở thành sinh mạng thứ hai nếu bản thể bị giết chết. Tu sĩ hợp thể kỳ có thể sống thọ tới 3 vạn năm.
Đại thừa kỳ : Hợp thể hậu kỳ trải qua chín chín tám mốt đạo thiên lôi, nếu có cơ duyên vượt qua mới trở thành đại năng tu vi đại thừa kỳ. Cảnh giới năng lực lúc này rất cao. Có khả năng sáng tạo không gian bí cảnh. Tuổi thọ cực kỳ cao tới 5 vạn năm.
Độ kiếp kỳ : Tu sĩ đại thừa kỳ nhận được cánh cổng bước đến thang trời không biết có bao nhiêu bậc, bước mỗi bậc sẽ phải chịu những gì thì phải xem duyên số, có người chịu vô vàn lôi kiếp, có người bị tâm ma quấy nhiễu, có người sinh chấp niệm không thể buông bỏ...
Có ba khả năng xảy ra : may mắn nhất là thành công vượt qua các bậc thang đến được cánh cổng phi thăng tiến vào thần giới. Nếu không vượt qua được mà còn sống thì trở thành tán tiên sẽ có thêm 3 vạn năm tuổi thọ nữa. Còn nếu chết đi thì coi như chấm dứt kiếp sống này, luân hồi chuyển thế kiếp sau.
Mỗi một giai đoạn trừ độ kiếp kỳ chỉ có một giai đoạn là chờ đợi thang trời thì những cấp bậc từ trúc cơ đến đại thừa đều chia ra ba giai đoạn sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ.
Kim đan tới hóa thần kỳ có thể xưng là chân nhân.
Luyện hư kỳ trở lên được xem là lão tổ, đại năng, tôn giả.
Tán tiên được thế nhân kính ngưỡng gọi là tiên tôn.
Sư phụ của Trần Bất Nhiễm - Đan Dương chưởng môn đang có tu vi hóa thần hậu kỳ. Thế nên mọi người mới gọi ông là Đan Dương chân nhân. Ông nay đã hơn 4000 năm tuổi. Đại sư huynh Thích Hàn Vũ kim đan hậu kỳ 500 tuổi. Nhị sư huynh Vương Tráng Hoài 200 tuổi, hiện tại mới bước vào kim đan kỳ.
Lăng Vân Tông còn có ba vị lão tổ đang tọa chấn, hai vị luyện hư kỳ thường xuyên bế quan trong động phủ ít khi xuất hiện, chỉ khi có việc cực kỳ quan trọng mới xuất quan tham dự. Vị còn lại có tu vi cao nhất là đại năng hợp thể kỳ, đã bế tử quan suốt ngàn năm.
Môn phái có đại thừa kỳ tọa trấn được xem là đại môn phái. Ở Nam Kì này với đại môn phái phải kể đến Tử Vi Tinh Tông giỏi nhất là thuật bói toán chiêm tinh lí số, Thần Tiếu Đao Tông chuyên luyện đao, Tiên Vũ Kiếm Tông có số lượng kiếm tu đứng đầu thiên hạ, lớn nhất Âm Dương Học Tông nổi trội tất cả lĩnh vực luyện khí, luyện đan, bói toán, võ học...
Môn phái tầm trung như Lăng Vân Tông có tu sĩ luyện hư và hợp thể kỳ tọa trấn.
Môn phái nhỏ có vô số, tu vi cao nhất cũng chỉ đến hóa thần kỳ.
Sư phụ Trần Bất Nhiễm bắt đầu dạy bảo y tu luyện, lại thêm sự trợ giúp của hai vị sư huynh. Tu vi của y tiến triển nhanh chóng tích cực nhưng bản thân y lại cho rằng buổi đầu buổi sớm mà tiến triển quá nhanh mà không chú trọng vào căn cơ , tương lai sẽ không ổn, để tiến giai lại càng thêm khó. Vậy nên y giành một phần ba thời gian để đả tọa hấp thu linh khí, hai phần còn lại y nghiên cứu rèn luyện kiếm pháp bằng cả hai tay, sử dụng Văn Đế Song Kiếm mà sư phụ y đưa cho.
Cảnh giới luyện kiếm ban đầu từ kiếm khí vô hình, kiếm khí hữu hình đến kiếm ý tạo ra lĩnh vực kiếm của bản thân, sau đó đến kiếm tâm là kiến giải cá nhân về kiếm và cuối cùng là kiếm hồn cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cùng cộng hưởng.
Sư phụ cùng các sư huynh thấy phong cách tu luyện của y đều cảm thấy kỳ lạ. Đan Dương chân nhân tuy thấy lạ nhưng không lên tiếng bởi cho rằng đây là phong thái riêng của y, y thấy được thì ông cũng không phản đối. Chỉ có hai sư huynh thấy Trần Bất Nhiễm nguyên ban ngày chỉ có luyện kiếm với nghiên cứu công pháp, ban đêm nghỉ ngơi lại khoanh chân đả tọa không nhịn được khuyên bảo Trần Bất Nhiễm :
- Đệ còn nhỏ tuổi không nên quá sớm đi luyện kiếm mà không quan tâm đến việc tu luyện đề cao tu vi coi chừng lại muộn màng đấy.
Y chỉ cười rồi trả lời :
- Không sao đâu mà! Đệ chỉ cảm thấy như thế này là điều tốt. Không nhanh không vội đấy mới là điều quan trọng, đừng nên tạo gánh nặng tâm lí. Cuộc đời là không ngừng hòa giải với chính bản thân mình.
Đại sư huynh với nhị sư huynh bỗng cảm thấy bản thân đã vài trăm tuổi mà còn không bằng đứa nhóc mười tuổi...
Hòa giải với bản thân mình, đúng vậy Trần Bất Nhiễm lòng muốn tăng tu vi thật nhanh nhưng lí trí đã mách bảo cho cậu rằng đừng nên quá vội vàng nếu không sẽ thất bại, không cẩn thận sẽ lầm đường lạc lối rơi vào vực thẳm không thể thoát ra
Năm y 18 tuổi, Đan Dương đưa y đến Tử Vi Tinh Tông bái tế Huyền Tú lão tổ. Vị ấy đã tọa hóa, sư phụ y đã cực kỳ sửng sốt khi nghe tin này, 18 năm kể từ khi lão tiền bối chỉ điểm cho ông tìm được Hoàn Vũ, ông vốn còn mang mong muốn được tiền bối chỉ điểm thêm ấy vậy mà người đã không còn nữa rồi...
____________________________________
Tiểu kịch tường :
Trần Bất Nhiễm : Có khi nào ta mang hào quang nhân vật chính không?
Quần chúng : Thế sao cậu lại không nghĩ đây là hào quang nhân vật phản diện ?
Trần Bất Nhiễm : Có hả ? 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top