ĐỆ BÁT CHƯƠNG : HỔ THẸN TỰ TRÁCH BẢN THÂN

Tính từ lúc có tu vi kim đan kỳ đến nay là nguyên anh kỳ, Trần Bất Nhiễm trong hơn một trăm năm luôn xuống núi đi khắp Trung Kì để trừ yêu diệt quái. Trong nhân gian y được mệnh danh là Hắc Phát Kiếm Giả được người người yêu quý, kính ngưỡng.

Tại một tửu lầu trên tầng hai, ba huynh đệ Trần Bất Nhiễm đang ngồi uống trà. Hiếm khi nào họ đồng thời cùng nhau xuống núi diệt trừ yêu ma, mọi lần chỉ có một mình Trần Bất Nhiễm đi làm việc này. Thích Hàn Vũ sợ Trần Bất Nhiễm trong thời gian dài trong chém giết phát sinh vấn đề về tâm lý nên thỉnh thoảng cùng đồng hành với y. Vương Tráng Hoài chỉ đơn thuần là ham vui, muốn tận dụng lúc đi làm nhiệm vụ mà vui chơi tham quan phong cảnh cuộc sống Trung Kì nên hôm nay cũng bám đuôi theo đại sư huynh và tiểu sư đệ.

Riêng Trần Bất Nhiễm thì chả để ý nhiều, có hai sư huynh đi cùng cũng thế mà không có cũng chả sao, yêu ma quỷ quái ở Trung Kì thực lực không cao, mình y dư sức giết sạch nhanh lẹ. Không chỉ yêu quái lệ quỷ xuất hiện mà còn có những ma tu liên tục giở trò. Đám ma tu này âm thầm thu nhập xác chết và bắt cóc người sống, Trần Bất Nhiễm suy đoán rằng chúng làm vậy vì múc đích tu luyện thuật tà môn nào đó hoặc là chúng muốn luyện cương thi. Có vài lần y theo dõi bọn chúng xem hang ổ của chúng ở đâu, hóa ra là Ma Môn của Bắc Kì. Y càng khẳng định rằng chúng đang chuẩn bị cho đại chiến 200 năm nữa. Dù y muốn vào Ma Môn đại khai sát giới nhưng thực lực bản thân lại không cho phép. Xem ra chỉ đành để sau rồi tính tiếp thôi, phải nói chuyện này với sư phụ để sư phụ liên hệ với các chưởng môn khác cùng tìm kế sách ứng phó.

Trong lúc đang đăm chiêu suy tính giải pháp thì bên dưới đường lại có tiếng ồn ào, có tiếng khóc tiếng đánh đập lên da thịt... Trần Bất Nhiễm nghe mà thấy bực mình quay người ngó xuống dưới. Ở dưới đang có năm tên đô con phàm phu tục tử kẻ cầm gậy kẻ cầm roi, bọn chúng vây quanh đánh đập hai người dân thường, một nam hài khoảng 10 tuổi và một nam thiếu niên cỡ 20 tuổi, trong miệng chúng còn quát tháo :
-Chúng mày thật chán sống! Dám đi lên quan phủ kiện Hắc Sát Bang bọn tao. Đúng là không biết tự lượng sức mình, để xem hôm nay tụi tao có đánh chết bọn mày không?

Mọi người xung quanh không dám ra ngăn cản. Người thanh thiếu niên quỳ xuống ôm đứa trẻ nhỏ đang khóc thảm thiết vào lòng che chắn cho nó khỏi những đòn roi gậy đang giáng xuống.

Mắt thấy một tên giơ gậy lên định đập vào chóp đầu của thanh thiếu niên kia, Trần Bất Nhiễm co rút con ngươi lập tức vung ra kình lực phóng về bốn tên côn đồ, nháy mắt bọn chúng nổ banh xác, thân thể chia ra bảy tám phần. Mọi người xung quanh sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị khí tức từ Trần Bất Nhiễm phóng thích ra không thể di chuyển mà chỉ có thể ở yên tại chỗ nhìn những phần tay chân đầu người máu me đầy đất. Trần Bất Nhiễm biết mình đã ra tay giết người nhưng không thể để những người vây xem cứ thế mà đi, họ phải ở lại chứng kiến việc y sẽ làm tiếp theo nếu không y sẽ đội lên đầu cái danh kẻ thủ ác mất. Vừa đứng dậy thì cổ tay đã bị Thích Hàn Vũ nắm lấy :
- Hoàn Vũ! Đệ nghe ta, đệ đang phạm phải sai lầm đó, người tu tiên chúng ta tuyệt đối không được giết dân thường.
Trần Bất Nhiễm vung tay hất bàn tay đang nắm của Thích Hàn Vũ ra :
- Ta đây giết kẻ ác thì sai ở đâu?
Trong nháy mắt, Thích Hàn Vũ chưa kịp ngăn lại thì Trần Bất Nhiễm đã xuất hiện dưới kia, mọi sự diễn biến như vậy làm sao cứu vãn đây?

Trần Bất Nhiễm mang theo sát khí lan tỏa quanh thân, y đang rất tức giận, đám côn đồ to gan dám giữa đường đông chợ lớn mà ra tay tàn độc với đứa trẻ nhỏ, loại như vậy chết cũng không hết tội. Đứa trẻ nhỏ trong lòng thanh thiếu niên ngưng khóc, chiếc mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe nhìn về phía vị nam tử xinh đẹp áo trắng có mái tóc đen dài đang tung bay kia. Người ca ca của nhóc con cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang cảm giác mới vừa rồi tưởng rằng hắn đã bị tên côn đồ kia đánh chết nhưng rồi ... Người thanh niên nhìn xung quay thấy những ánh mắt sợ hãi của mọi người và phát hiện ra chân tay nằm ngổn ngang xung quanh cùng với bốn cái đầu của bọn côn đồ, cậu bỗng thấy thật sợ hãi nhưng bóng hình của vị nam tử áo trắng đang đứng trước người cậu lại đem đến cảm giác an toàn khó hiểu.

Trần Bất Nhiễm phẩy tay áo, những phần chân tay của bốn tên côn đồ hóa thành tro bụi chỉ chừa lại bốn cái đầu người đang mở to mắt sợ hãi. Tên côn đồ còn lại nhìn đồng bọn của mình chỉ còn bốn cái đầu đang trừng trừng con mắt ra, hắn khiếp đảm không thôi la hét sợ hãi. Muốn bỏ chạy nhưng lại bị một cỗ năng lượng áp chế không thể chạy. Hắn nhìn về Trần Bất Nhiễm bỗng dưng tự hiểu, lập tức bò qua dập đầu cầu xin :
- A tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng! Ta không dám... Sau này tuyệt đối không dám làm vậy nữa! Ưm ưm...
Trần Bất Nhiễm phiền nghe hắn kêu gào lập tức làm phép cho hắn nín tiếng rồi cúi người đỡ hai anh em kia đứng dậy. Y đưa tay lấy vạt áo lau đi hết bụi bẩn nước mắt tèm lem trên mặt đứa trẻ nhỏ sau đó mới hỏi :
- Rốt cuộc sự tình là như thế nào? Các ngươi yên tâm, ta làm chủ cho các ngươi, đừng sợ gì cả!

Người thanh thiếu niên kia nghe xong đưa tay lên lau nước mắt, vừa khóc vừa kể :
- Thưa tiên nhân, tôi là Đinh Toàn và đây là em trai tôi Đinh Sơn, nhà chúng tôi nay chỉ còn có ba người, anh em tôi với tổ mẫu... Hức hức... Cha mẹ chúng tôi nửa tháng trước đi lên chợ bán rau bị đám người Hắc Sát Bang đến đòi tiền bảo kê, tiền bảo kê quá cao cha mẹ chúng tôi không có để trả nên bị bọn chúng đánh đập rất rã man, sau đó... hức ... sau đó cha tôi bị chúng đánh chết tại chỗ, mẹ tôi mang thương tích nặng cũng qua đời sau đó vài ngày... Hu hu ...

Đứa trẻ nhỏ tên Đinh Sơn cũng đau lòng khóc thêm lần nữa. Trần Bất Nhiễm nghe mà thấy đau lòng, tiếp tục hỏi :
- Rồi sau đó?
Đinh Toàn tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài :
- Anh em chúng tôi cùng lên quan phủ kiện đám người Hắc Sát Bang nhưng quan phủ chỉ bắt đám người kia đền cho chúng tôi 50 lượng bạc là xong chuyện. Tổ mẫu đang bệnh nặng, chúng tôi đang đi mua thuốc thì gặp bọn chúng ... hức hức...
Trần Bất Nhiễm cực kỳ phẫn nộ, đám côn đồ súc sinh này, coi mạng người như cỏ rác, thêm đám quan phủ xử án bất công kia, hôm nay y phải thay trời hành đạo trừng phạt hết tất cả bọn chúng.

Trần Bất Nhiễm xoa đầu lau nước mắt cho Đinh Sơn :
- Đệ đừng khóc, có ta ở đây, những kẻ đã hại chết cha mẹ đệ ta nhất định sẽ khiến chúng mạng đền mạng.
Y lấy ra một lọ thuốc sứ trắng đưa cho Đinh Sơn :
- Đây là đan dược chữa bệnh, đem về cho tổ mẫu đệ uống, bệnh nặng mấy cũng sẽ khỏi.
Lại lấy ra vài món đồ bằng ngọc với vàng đưa cho Đinh Toàn :
- Cầm số này lo toan cho cuộc sống.
Đinh Toàn thấy những thứ đáng giá vậy thì sợ hãi không dám nhận nhưng bị Trần Bất Nhiễm nhét chặt vào tay không cho phép từ chối. Đinh Toàn cảm động vội quỳ xuống vái lạy đội ơn Trần Bất Nhiễm :
- Đa tạ tiên nhân, không có ngài chỉ sợ cả nhà chúng tôi đều đã chết rồi!
Đinh Sơn thấy anh mình quỳ vậy bản thân cũng quỳ xuống khấu đầu với Trần Bất Nhiễm.

Trần Bất Nhiễm thương xót đồng cảm cho hai anh em số khổ này hốc mắt đỏ lên cũng rơi nước mắt :
- Không có gì! Là điều ta nên làm, mau đứng dậy mau đứng dậy .

Đinh Toàn Đinh Sơn dắt tay nhau chạy về nhà để đưa thuốc cho tổ mẫu. Trần Bất Nhiễm lau xong nước mắt thì hóa phép khiến bốn cái đầu lâu bay lên, y hướng ánh mắt sắc lạnh về phía tên côn đồ còn lại :
- Dẫn ta đến sào huyệt Hắc Sát Bang và quan phủ, ta sẽ cho ngươi một con đường sống!
Rồi nói với mọi người xung quanh :
- Các vị, ta hôm nay là thấy chuyện bất bình nên mới ra tay. Đây là kẻ ác đúng người đúng tội.
Người dân xung quanh được thoát khỏi uy áp khống chế lập tức nói lời phụ họa :
- Vâng tiên nhân ngài nói quả không sai! Bọn chúng thật đáng chết, chúng làm bao việc ác đến giờ này may sao có ngài xuất hiện trừng trị bọn chúng tạo phúc cho bá tánh chúng tôi. Chúng tôi đội ơn ngài không hết...

Trần Bất Nhiễm quả qua mấy lời khen có cánh đó. Y hất cằm ra hiệu cho tên côn đồ còn lại kia. Hắn đứng dậy để dẫn đường thì Thích Hàn Vũ đứng ra ngan cản :
- Hoàn Vũ! Đệ đừng có hành động theo cảm tính như vậy! Chuyện này nên đến đây thôi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa!
Trần Bất Nhiễm lạnh lùng trả lời :
- Ngày hôm nay chuyện ta muốn làm bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản được ta! Đại sư huynh, huynh tốt nhất nên biết điều ở đây đi!
- Đệ ... Đệ !
Thích Hàn Vũ không thể thốt nên lời nào nữa, đang muốn dùng sức lực để ngăn cản thì thấy được trong đôi mắt của Trần Bất Nhiễm hiện lên mạt sát khí!... Thích Hàn Vũ hoảng hồn căng tròn mắt biểu cảm như đang cực kỳ đau lòng thống khổ trước nay chưa bao giờ có, bao nhiêu năm làm huynh đệ đồng môn ấy vậy mà hôm nay tiểu sư đệ thường ngày ngoan hiền vậy mà hôm nay lại nổi sát tính với người đại sư huynh như hắn.
Vương Tráng Hoài muốn vươn lên ngăn cản thì bị cánh tay Thích Hàn Vũ dơ ngang cản lại :
- Đệ cũng không thể ngăn nổi nó đâu! Cả hai chúng ta mà ngoan cố cản nó thì sẽ xảy ra loại chuyện đồng môn tương tàn... Tốt nhất là đệ mau quay về bẩm báo sư phụ, ta sẽ đi theo Hoàn Vũ đề phòng bất trắc.

Vương Tráng Hoài lòng đầy lo lắng nhưng không thể trái lời sư huynh nên nhảy lên kiếm bay nhanh về Lăng Vân Tông tìm sư phụ.

Lòng Trần Bất Nhiễm bây giờ rất phẫn nộ, thứ nhất là vì bọn côn đồ hành hung giết hại người vô tội thứ hai chính là đồng môn lại muốn y trơ mắt bỏ qua đám súc sinh này, vậy thì y tu hành ở cõi đời này làm cái quái gì nữa, thấy kẻ xấu làm điều ác mà không ngăn cản mà mặc kệ chúng thực hiện hành vi độc ác thì đó là bất nhân bất nghĩa, Trần Bất Nhiễm y không phải loại người khốn nạn như vậy, trong lòng y luôn coi thường loại người như vậy. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn những kẻ xấu làm điều ác, y muốn trừng trị bọn chúng vậy mà người ngăn cản y lại là huynh đệ đồng môn chung sống suốt 200 năm... Y phẫn nộ điều này cực kỳ, sinh ra ghét bỏ đối với đại sư huynh, tại sao chứ? Yêu ma làm ác phải bị diệt trừ, con người làm ác mà không cần phải diệt sao? Chả lẽ cứ bỏ qua đợi đến nhân quả báo ứng diễn ra? Đợi được đến lúc đó thì không biết đã có bao nhiêu mạng người vô tội bị hủy rồi! Lúc nãy, nếu Thích Hàn Vũ còn ngoan cố ngăn cản y không buông thì Trần Bất Nhiễm đã sớm chém cho mấy nhát đao cho khỏi vướng chân vướng tay. Tuy không phải lấy tính mạng nhưng chỉ cần khiến cho Thích Hàn Vũ bị thương cho biết khó mà lui thôi. Sát nghiệp? Trần Bất Nhiễm y chả quan tâm nhiều đến vậy? Việc y tạo phúc cho lê dân bách tính vậy là đủ rồi, mọi sát nghiệp cứ để y gánh.

Qua một lúc, tên côn đồ dẫn đường đưa Trần Bất Nhiễm vào một đoạn phố không có người dân thường nào, lách qua vài cái đống củi lu vại thì đến một chỗ có năm sáu cái bàn cùng khoảng 30 tên côn đồ mặt hung thần ác sát. Lũ này kẻ thì mài đao, nhóm thì uống rượu đánh bạc. Kẻ cầm đầy râu hùm to cao nhất trong số chúng nhìn thấy Trần Bất Nhiễm thì đứng dậy nghênh ngang bước đến cất cao giọng khàn khàn :
- A Tứ! Sao mày lại đưa tên bạch kiểm này đến đây? Mấy đứa còn lại đâu?
Tên A Tứ này run run mấp máy mãi cũng không nên lời :
- Đại ... đại ca... bọn họ... đều... đều...
- Chết rồi!
Trần Bất Nhiễm phát phiền với phản ứng chậm chạp của tên A Tứ, y phẩy ngón tay, bốn cái đầu lâu rớt xuống dưới chân tên cầm đầu.
Tên đại ca Hắc Sát Bang trợn mắt nghiến răng quát lên ra lệnh :
- Bọn mày giết nó!
Đám đàn em lập tức vơ lấy cây đao xông lên hướng về Trần Bất Nhiễm vung đao lên...
Trần Bất Nhiễm mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn giữ tiêu điểm về phía tên cầm đầu.
Xoẹt xoẹt ... Phực phực...
Tên cầm đầu râu hùm hiện lên biểu cảm kinh hách, mặt mũi gã giờ đã bị máu của đàn em bắn lên nhuộm hết thành màu đỏ, chân tay hắn phát run. Chỉ nhoáng cái trong chớp mắt, đám đàn em của hắn bị phanh thây văng ra mấy mảnh, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ hết cả một mảng đất lớn xung quanh.
Trần Bất Nhiễm trên thân áo trắng cùng dung nhan lạnh lùng ánh mắt tàn nhẫn không dính một tia máu. Thiên Hạ Phong Đao thiên cấp thượng phẩm ở sau lưng y đang lơ lửng.
Không để cho tên cầm đầu thốt lên một lời, Trần Bất Nhiễm dứt khoát tay trái cầm đao chém ra một đạo kình lực bay ngang qua cổ gã.
Tên cầm đầu mắt trợn to hết mức, Trần Bất Nhiễm xoay đao cất đi quay lưng lại, từ từ nhắm mắt, lọn tóc trên trán khẽ lay động bay ngang trên gương mặt y.
" BÙM " Thân xác gã cầm đầu nổ tung, cơ thể vỡ ra thành từng mảnh vụn.
Tên A Tứ sợ hãi ngã sụp về phía sau cố di chuyển lùi lại bằng tứ chi, ánh mắt khiếp đảm không thể tin nổi...
- Hử!
Chỉ một tiếng hử nhẹ của Trần Bất Nhiễm khiến gã ta đình chỉ mọi động tác, mồ hôi tuôn chảy như mưa. Hắn hoảng sợ nghĩ loạn : " không lẽ ta sắp như bọn họ, chết nổ banh xác? ... "
- Dẫn đường đến quan phủ đã xử án bất công .
Tên A Tứ vội quỳ lạy liên tục :
- Dạ được được! Chỉ xin ngài tha cho ta một mạng , ta nguyện cải tà quy chính không dám làm điều ác nữa...
Trần Bất Nhiễm chỉ lạnh lùng liếc mắt xuống nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói :
- Được thôi ! Nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng tuyệt không lấy mạng ngươi!
Dường như còn đang nghi ngờ tính chân thực của lời nói đó, tên kia len lén nhìn vào biểu cảm của Trần Bất Nhiễm.
- Hừ! Có Thiên Đạo làm chứng, ta nhất định không lấy mạng của ngươi!
Trần Bất Nhiễm thấy hơi bực mình rồi. Tên kia vội vàng đứng dậy chỉ đường.

Thêm một lúc nữa, y đã đến trước cổng của quan phủ. Tên dẫn đường A Tứ vội nói :
- Tiên nhân, là ở đây!
- Đi đi.
Trần Bất Nhiễm mắt hướng về cổng quan phủ lãnh đạm trả lời. Tên kia vui mừng hớn hở lập tức quay người bỏ chạy nhưng mới chỉ chạy được mười mấy bước thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang bên tai :
- Ta sẽ không lấy mạng ngươi nhưng tội của ngươi thì không thể tha.
Tên A Tứ hoảng sợ nghĩ rằng hắn sắp nổ tung xác mà chết rồi nhưng hắn chỉ bị ngã xuống... chân trái và tay phải của hắn mất cảm giác rồi!
Trần Bất Nhiễm đúng là không có lấy mạng của tên đó mà chỉ phế đi một chân một tay của hắn coi như là sự trừng phạt hắn đáng phải nhận. Y khoan thai bước từng bước lên cổng, có hai tên lính cầm giáo ngăn lại :
- Kẻ đến muốn kêu oan phải đanh trống còn không đừng có hòng vào trong làm loạn!
Trần Bất Nhiễm thầm khinh bỉ : " đánh trống kêu oan ? Nghe cũng hay quá ". Y lạnh lùng một câu :
- Không muốn chết thì cút ra !
Hai tên lính bị chọc tức tính lôi kéo cổ áo Trần Bất Nhiễm xách ném xuống đường, bỗng dưng chúng quỳ sụp xuống đất nôn ra máu bất tỉnh. Trần Bất Nhiễm không có lấy mạng của chúng mà chỉ thả ra chút uy áp giáng xuống cho chúng khỏi làm kỳ đà cản mũi. Đưa ngón tay phải lên cửa cổng, uỳnh một cái hai cánh cửa cổng bị nổ tung ra. Chấn động lớn khiến đám quan binh bên trong đồng loạt xông ra ngoài, thấy kẻ đột nhập bọn chúng đồng đoạt dương vũ khí.
Trần Bất Nhiễm cười khẩy một cái, đám lính quèn nối nhau ngã ra bất tỉnh nhân sự. Y nhẹ nhàng khoan thai bước tiếp đến gần một tên lính còn đang tỉnh táo :
- Quan tri phủ của các ngươi đâu? Đưa ta đi gặp hắn.
Tên lính kia tuy sợ nhưng vẫn có gan hỏi lại :
- Ngươi... ngươi ... ngươi muốn làm gì?
Trần Bất Nhiễm bình thản trả lời :
- Thực hiện phép trời !
- " Phép trời gì ở đây ? ". Tên lính này không sợ chết tiếp tục hỏi.
Trần Bất Nhiễm sắp mất hết kiên nhẫn rồi, y muốn giết thêm một mạng người nữa!
Như cảm thấy cái chết đang hiện diện, tên lính sợ hãi vội vàng dẫn đường :
- Quan tri phủ ở đây, mau đi theo tôi!

Vòng vo qua mấy bức tường rốt cuộc cũng đến được căn phòng của quan tri phủ. Trần Bất Nhiễm phẩy tay vào người tên lính :
- Ngủ đi !
Tên lính ngã lăn ra hôn mê lập tức.
Y tiếp tục từng bước tiêu sái đi đến cửa phòng mở cửa ra. Bên trong đang có một lão mập ú ụ bụng phệ như cái thùng phi, đầu với vai rụt lại không thấy cổ đâu. Trần Bất Nhiễm cảm khái : " đúng là quan tham có khác, tướng tá nhìn mà thấy căm ghét ! ".

Lão quan tri phủ ngồi ghế đang bận đếm ngân phiếu từng tờ trên bàn thì thấy một kẻ áo trắng không rõ lai lịch ngang nhiên bước vào phòng lão, nghĩ rằng đây là phường trộm cướp, lão vội vã ôm hết ngân phiếu nhét vào tay áo rồi la lớn:
- Người đâu! Có trộm cắp! Mau đến đây!
Trần Bất Nhiễm phát chán, kinh tởm thể hiện hết ra ngoài mặt :
- Ngươi nói nhiều quá ! Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục!
Tên tri phủ chỉ kịp trợn con mắt không kịp hự một cái thì cái đầu đã bay ra rớt xuống, thân thể béo ú ngã sầm xuống đất. Lúc này, một người phụ nữ cùng một đứa bé trai hơn mười tuổi bước vào. Vợ tri phủ nhìn thấy chồng mình chết đầu một nơi thân một nơi lập tức gào khóc xông đến ôm cái xác còn đang phun máu tươi :
- Lão gia! Ngài chết thảm quá ! Hu hu...
Mụ ta ngẩng đầu nhìn Trần Bất Nhiễm bằng ánh mắt hận không thể đào thịt róc xương y ra :
- Ngươi ... ngươi ... Ta phải giết chết ngươi!
Mụ ta giơ mười móng vuốt xông đến, Trần Bất Nhiễm lãnh đạm vung cánh tay khiến mụ ta văng ngược ra phía sau đập mạnh vào bàn. Chấn động quá lớn khiến cột sống mụ ta vỡ nát, vậy là cứ như thế chết luôn tại chỗ.

Thằng nhóc kia cũng rất mập, đúng là cha nào con đấy, nó gào lên đau đớn :
Cha ! Mẹ !
Nó xông đến trước người Trần Bất Nhiễm :
- Tiện dân hèn mọn bẩn thỉu! Ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
Trần Bất Nhiễm nhướng mày, y giơ năm ngón tay hút lấy cái đầu của thằng nhóc giơ lên khiến chân của nó không chạm đất. Y nhắm mắt thâm nhập vào ký ức của thằng nhóc mập này. Càng xem càng khiến đôi lông mày y nhăn lại...
Thằng nhóc này tuổi nhỏ mà tâm tư thật độc ác, ỷ thế cha mình mà ngày thường bắt nạt những người dân nghèo, ai khiến nó không vừa mắt thì nó đều ra lệnh cho hạ nhân đánh chết người đó. Cha mẹ hắn lại càng dung túng cho nó làm loạn. Cái gia đình này thật không bằng cầm thú. Trần Bất Nhiễm thật tức giận, y cực căm phẫn, thằng nhóc này mới tý tuổi đã ác độc đến vậy, thì sau này sẽ làm ra hành động thương thiên hại lí gì đây? Y nhớ đến những ánh mắt của các nạn nhân bị thằng nhóc này hại chết, ánh mắt họ tuyệt vọng khốn khổ, họ chết oan một cách thảm thương... Đau lòng cùng phẫn nộ, y bóp đầu thằng nhóc mập, năm ngón tay phải xuyên thủng vào hộp sọ, máu tươi nhiễu ra thẫm đẫm tay áo y , từng giọt rơi xuống mặt đất. Thằng nhóc mập đau đớn chỉ ré lên một tiếng rồi chết không nhắm mắt. Trần Bất Nhiễm kinh tởm vật mạnh tay ra, xác thằng nhóc văng về chỗ cha mẹ nó.
- Hừ! Gia đình các ngươi làm nhiều điều ác! Đây chính là cái giá phải trả!

Y bay ra ngoài ở trên không trung, vẩy sạch máu me đang bám trên người, thi triển thuật pháp phóng hỏa thiêu rụi hết cái quan phủ này.
Trần Bất Nhiễm đứng trên đỉnh ngọn cây , mắt theo dõi ánh lửa đang bốc lên của quan phủ. Lòng y giờ đây hỗn loạn, tâm y đang dao động. Không phải lo lắng đến hậu quả bị sư phụ trách phạt cũng không sợ thế nhân phỉ nhổ. Y đang cảm thấy mình thật nhỏ bé trong trời đất này. Một lòng tu luyện, năm xưa đã thề với Thiên Đạo rằng y sẽ dốc hết sức mình thậm chí không tiếc tính mạng để bảo vệ chúng sinh. Vậy mà đến ngày hôm nay y cảm thấy mình vẫn rất là vô dụng, miệng thường ngày đi chỉ trích người khác không hành hiệp bảo vệ chúng sinh mà bản thân lại suốt trăm năm để cho bách tính trải qua những bất công như vậy, y hận bản thân vô dụng, làm việc không có trách nhiệm, diệt ma trừ yêu có thể bảo vệ chúng sinh, nhưng lại bỏ qua con người ác độc làm hại bách tính thì y có khác gì là tội nhân? Trần Bất Nhiễm đau khổ khi bây giờ mới nhớ ra bản thân cũng là con người, nếu bản thân y ở vào trường hợp như của Đinh Sơn và Đinh Toàn vậy thì y làm sao cứu lấy mình và ai sẽ cứu lấy y? Trần Bất Nhiễm khóc thê lương hướng mặt lên trời cao :
- Ông trời a! Ông muốn ta phải làm sao? Ta phải làm sao đây? Thương sinh há có tội gì? Tất cả điều ta làm đều vì chúng sinh! Hức ... Hu hu...

Y ngửa mặt lên trời khóc lóc khẽ thốt lên những lời không cảm xúc :
- Lần giở quẩn quanh giết chóc này
Nào tình nào oán tính làm sao?
Lụa đen kịt vần vô vàn hận
Thức khuya dậy sớm luống toi công.

Trần Bất Nhiễm vừa tự trách vừa hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với kỳ vọng của Huyền Tú lão tổ. Y ủ rũ não nề mang vết thương tâm lí bay về Lăng Vân Tông.

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Quần chúng : Hôm nay Tiểu Nhiễm của chúng ta lại khóc nữa! (T^T)

Trần Bất Nhiễm ( mặt không cảm xúc , ánh mắt vô hồn )

Quần chúng : Chắc Tiểu Nhiễm đang thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top