Chap 5

Gia Kỳ cúi người chống tay lên đầu gối hơi thở có chút gấp gáp, sau một lúc nhịp thở đã trở lại bình thường hắn mới đứng thẳng người điều chỉnh lại trang phục thầm nghĩ nếu lúc sáng cùng đi đến trường với Tử Dật có lẽ giờ không thành ra thế này. Nhưng mà Gia Kỳ trước giờ vốn là người biết điều, sao hắn có thể cùng đi với Tử Dật khi Tỉ Đạt luôn đi đằng sau dùng ánh mắt như muốn giết người ấy nhìn hắn cho được.

Gia Kỳ lúc sáng đã rất tự tin là dù không có Tử Dật thì hắn vẫn có thể tìm được đường đến phòng giáo viên nhưng kết quả lại không như hắn nghĩ. Vừa đi vào trường đã bị một đám nữ sinh vây lấy đến chóng mặt không biết đi hướng nào, trường thì rộng còn chia thành nhiều khu làm hắn chả biết đâu là đâu. Nghĩ đến chuyện ban nãy Gia Kỳ chỉ nhún vai mỉm cười, dù sao hắn vẫn rất thích cảm giác đó, cảm giác được người khác chú ý.

Gia Kỳ bước lên mấy bước kéo mở cánh cửa lớp học mới của hắn, cứ ngỡ là chuyện rắc rối ngày hôm nay của hắn cứ thế mà kết thúc thế mà còn chưa bước chân vào lớp đã đụng trúng người.

-" Đi đứng có biết nhìn không vậy?"

Gia Kỳ cau mày xoa xoa đầu hắn sau khi bị mấy cuốn đề cương đập của người đối diện đập vào, ban đầu hắn còn muốn chửi thêm mấy câu rồi cho người kia một trận nhưng khi cúi đầu nhìn thấy người kia ngồi xếp lại đống đề cương thì lại nguôi giận. Làm sao mà hắn có thể không nguôi giận chứ bởi vì con người trước mặt hắn quá đỗi xinh đẹp khiến cho hắn có cảm giác như một thiên thần.

-" Xin lỗi, do tôi không nhìn đường nên đụng trúng cậu, để tớ giúp cậu."

Gia Kỳ cúi người cầm lấy mấy cuốn đề cương nằm lung tung trên đất đưa cho người trước mặt, người kia sau khi gom đủ thì đứng dậy cúi nhẹ đầu cảm ơn hắn một tiếng rồi đi vào lớp.

-" Sao lại có người lạnh lùng thế này nhỉ?"

Hắn hơi cau mày thắc mắc, thầm nghĩ bản thân đẹp trai thế này mà vẫn không thể khiến cho người kia để tâm hay sao? Nhưng hắn lại rất thích còn người này, gương mặt rất thanh tú, vừa xinh đẹp lại vừa rất đáng yêu nhất là đôi mắt sáng, hắn bây giờ có lẽ là động lòng trước người kia mất rồi.

-" Này, cậu làm gì đứng ngoài này mãi thế? Bọn tớ đang đợi cậu đó."

Trình Hâm bước ra cửa lớp nhanh chóng kéo Gia Kỳ vào lớp, lớp mà hắn vào học là lớp nam sinh nên với sự xuất hiện không có quá nhiều người trong lớp để tâm. Đa số chỉ tò mò vừa thấy hắn rồi lại thôi ai cũng về với việc của mình, lớp chọn nó có cái nhàm chán thế đấy.

-" Tỉ Đạt, cậu ấy có thể ngồi ở đâu vậy?"

Trình Hâm kéo Gia Kỳ lại trước mặt Tỉ Đạt, Tỉ Đạt nhìn Gia Kỳ rồi nhìn hết lớp một lần sau đó hắn cúi người vừa rút quyển vở bài tập ra cho Tử Dật vừa nhẹ giọng lên tiếng:

-" Hiện giờ chỉ còn một chỗ trống cạnh Chân Nguyên, cậu ngồi tạm đi. Dù sao phía trên cũng có lớp phó học tập, có thể giúp cậu tiếp thu bài."

Gia Kỳ mới nghe còn có ý phản đối, hắn khó khăn để vào được lớp này chính là muốn làm bạn cùng bàn của Tử Dật. Nhưng lúc Tỉ Đạt nói Gia Kỳ cũng tranh thủ nhìn xem vị trí Tỉ Đạt nói ra làm sao kết quả vừa nhìn lên liền thấy con người xinh đẹp, thanh tú ban nãy hắn gặp ngoài cửa lớp ngồi phía trên chỗ của hắn liền gật đầu đồng ý với Tỉ Đạt.

Gia Kỳ cứ thế vui vẻ xách cặp lên ngồi cạnh Chân Nguyên mặc cho Trình Hâm đứng ngơ người phía dưới, Tử Dật nhìn thấy hành động của Gia Kỳ thì bật cười. Tử Dật nhìn bằng đầu gối cũng biết Gia Kỳ lại nhắm trúng ai đó mà ai đó ở đây lại là thiên thần của lớp cậu Lý Thiên Trạch. Tử Dật sau khi cười xong lại thở dài, xem ra lần này Gia Kỳ không phải đùa giỡn như bình thường, lần này có vẻ như cậu bạn thân của cậu trúng sét rồi.

-" Cậu thở dài gì vậy?" Tỉ Đạt quay sang Tử Dật thắc mắc.

-" Liên quan đến cậu sao?"

Tử Dật giơ nắm đấm trước mặt Tỉ Đạt, hắn nhìn thấy liền mỉm cười quay lại với việc giải đống bài tập hóa còn dang dở.

Tỉ Đạt bây giờ chỉ vì được ngồi ở vị trí cũ mà trở nên vui vẻ, hắn vui vì biết được rằng Tử Dật không vì Gia Kỳ mà đuổi hắn đi. Mà Tỉ Đạt nào biết rằng chỉ là do Tử Dật muốn tạo không gian cho Gia Kỳ cùng Thiên Trạch tiếp xúc, nói chuyện với nhau.

Trần Tỉ Đạt hiện tại luôn lo lắng ai đó sẽ giành lấy vị trí chỗ ngồi bên cạnh Tử Dật của hắn nhưng Tỉ Đạt của tương lai lại chẳng cần lo nữa. Vì hắn sau này luôn biết rằng dù hắn ở đâu đi nữa thì hắn vẫn luôn có một vị trí nhất định trong tim Tử Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top