Chương 7

Edit: Mery 🍒

Beta: Gem 🌱

Ảnh: photo by Mery🍒

__________________________________

Mã Quốc Phú đem Yến Tây Minh cùng Lê Niệm, còn có Tô Triết ba người tất cả đến văn phòng, sau đó đuổi những người không liên quan chạy về phòng học đi học.

Lê Niệm đối với việc tố cáo rất lành nghề, cũng không trông cậy vào Yến Tây Minh có thể phun ra lời gì hay, không đợi bọn Tô Triết họ phản ứng lại, liền đánh đòn phủ đầu mà đem toàn bộ hành động sai trái của bọn họ tố cáo, bao gồm cả những lần bọn họ khi dễ Yến Tây Minh từ lâu lắc.

"Thầy, là bọn họ khi dễ người! Thầy trước đó nói là em phải chiếu cố lớp trưởng, sau lưng cậu ta cho người đánh, em sợ trì hoãn một giây liền có chuyện xảy ra, cho nên không nghĩ nhiều đã đi lên..."

Lê Niệm nói sinh động như thật, còn rất có vần.

Yến Tây Minh nhìn người che ở trước mặt, cô gái vì cậu nói chuyện, đuôi lông mày hơi chọn, nội tâm có loại cảm giác kỳ dị hoang đường, rõ ràng vừa rồi ở WC còn sợ tới mức phát run, hiện tại thì như thần linh hiện ra như thật đi lên.

Phía dưới khẩu trang, hắn khóe môi vô ý thức mà cong cong.

Trái ngược, Tô Triết sắc mặt thập phần khó coi, cậu ta không nghĩ tới Lê Niệm làm được như vậy, nếu không phải xem cô là bạn gái Cố Dữ, thầy còn ở trước mặt, cậu ta đã sớm xông lên đi đánh cô!

Mặt khác hai đứa đàn em cũng rõ ràng không phục.

"Chúng ta làm khó cậu ta khi nào? Không phải chúng ta mới là người bị hại sao? Còn bị cậu ta đánh chảy cả máu mũi!"

Lê Niệm lập tức cãi lại: "Bọn tôi phòng vệ chính đáng!"

"Được, được lắm, đại khái tôi đã hiểu tình huống, các em trước tiên im lặng." Mã Quốc Phú đau não, sau lại tìm mấy học sinh hiểu biết tình huống, nói không khác Lê Niệm bao nhiêu, lúc này mới phát hỏa rất lớn với bọn Tô Triết.

"Các em thật là vô pháp vô thiên*, một đám nào có dáng vẻ của học sinh!"

(*): không có ý thức, kỷ luật

Thầy chỉ giữ lại bọn Tô Triết và gọi phụ huynh, còn Lê Niệm cùng Yến Tây Minh trở về.

Lúc đi ngang qua, Tô Triết không kìm được cơn tức, âm thanh sắc bén mà nói với Yến Tây Minh: "Mày nhớ kỹ mặt lão tử!"

Yến Tây Minh đến phản ứng cũng lười.

Mã Quốc Phú lỗ tai thính nghe được, trợn mắt giận nhìn: "Em còn dám uy hiếp bạn học? Em còn nghĩ mình có thể đọc sách à?"

"...."

Tô Triết giận mà không dám nói gì.

Lê Niệm khóe miệng nhịn không được giương lên, nhưng câu tiếp theo của Mã Quốc Phú khiến cho cô cười không nổi: "Đúng rồi, Lê Niệm em trở về đổi chỗ ngồi, em về sau ngồi cùng bàn với Yến Tây Minh."

"Hả?" Lê Niệm há miệng thở dốc, "Nam nữ ngồi cùng bàn, không tốt lắm đâu?"

"Có em thích giúp đỡ bạn học như vậy, có lợi cho sinh hoạt của Yến Tây Minh ở trường, em cũng có thể hỏi bài bạn, một công đôi việc, các em đều là những đứa trẻ tốt yêu học tập, thầy tin tưởng các em." Mã Quốc Phú lại nhìn về phía Yến Tây Minh, "Lớp trưởng, em thấy sao?"

Yến Tây Minh nhìn Lê Niệm liếc mắt một cái, không sao cả nói: "Sao cũng được ạ."

Mã Quốc Phú vừa lòng gật đầu, "Vậy quyết định như thế đi."

Lê Niệm: "???" Ý kiến mình đâu?

*

Tuy rằng trong lòng không quá vui, nhưng không thể cãi, Lê Niệm vẫn là thành thật mà cùng Yến Tây Minh đổi chỗ ngồi, đã trải qua nhiều như vậy, cô cũng không còn không vừa mắt Yến Tây Minh như ban đầu nữa.

"Tại sao lại đồng ý để tôi đến ngồi với cậu?" Lê Niệm một bên sửa sang lại cặp sách một bên cảm thấy không thích hợp, "Không nên là cậu dọn sao?"

Yến Tây Minh rũ mắt thấy sách giáo khoa, ngón tay thon dài nắm bút, chuẩn bị bài tiết hóa học tiếp theo, "Cậu đi mà hỏi thầy."

"Xem ở lão sư phân thượng, ta về sau cố mà làm mà tráo ngươi." Lê Niệm sửa sang lại xong, phun ra một ngụm hờn dỗi.

"À." Yến Tây Minh không hề có thành ý nói, "Cái kia cảm ơn."

"......" Lê Niệm nhẫn nhịn, từ trong túi lấy ra một lọ đồ vật, "Cậu vén tay áo trái lên một chút."

"?" Yến Tây Minh không có động, lãnh đạm ngước mắt.

"Tay áo a!" Lê Niệm nói, "Không phải ban nãy cậu bị gậy đánh vào tay sao?"

Tốt xấu là do cô mà bị thương, cô trong lòng băn khoăn, đi theo đàn em chảy máu mũi đi phòng y tế cầm máu để lấy đồ sơ cứu.

Yến Tây Minh ngẩn ra, thật đúng là đã quên việc này, tuy rằng có đau, nhưng nhữn chuyện như thế này đã trở nên bình binh thường nên cậu cảm thấy không có gì.

Cậu vừa định nói không cần, nhưng nhìn cô gái trước mắt lộ ra khuôn mặt lo lắng, dừng một chút, thế nhưng nghe lời mà vén tay áo bên trái lên.

"A...Qủa nhiên xanh**." Lê Niệm nhìn cánh tay xanh một tảng lớn, ở làn da trắng nõn hiện lên rất rõ ràng, cô càng cảm thấy áy náy cảm, lấy tăm bông thật cẩn thận dính nước thuốc tô lên miệng vết thương, hỏi: "Đau sao?"

(**): bị đánh xong thì nó sẽ bầm xanh trước nhé :))

Yến Tây Minh nhìn lông mi cô rũ xuống, giống nhụy hoa yêu kiều cuốn hút, đầu hạ một vòng hình cung bóng ma, cô cúi đầu, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tới, khuôn mặt nhỏ của cô bạch ngọc nhiễm một tầng viền vàng, sấn đến ngũ quan càng thêm nhu mỹ, tản ra hương vị ấm áp.

Hắn lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Đau?" Lê Niệm sợ tới mức phóng nhẹ động tác, chuồn chuồn lướt nước mà đổ thuốc, "còn đau không?"

Yến Tây Minh lại lên tiếng.

"Không phải chứ, như vậy cũng đau?" Lê Niệm buồn bực ngẩng đầu, nhìn đến Yến Tây Minh xinh đẹp hẹp dài đôi mắt hơi hơi cong lên, tuy rằng miệng bị khẩu trang che khuất, nhưng cô trực giác cậu đang cười.

🍒: đồ con lươn :))

"Cậu đùa tôi?" Lê Niệm phát hiện bị lừa, nóng tính mà ấn mạnh bông thuốc, nhanh chóng đồ vào miệng vết thương, "Tôi không nên ô nhu với cậu!"

Yến Tây Minh để cô phát tiết, cũng không giận, xong việc sau nhẹ nhàng bâng quơ mà buông tay áo, còn kéo khẩu trang lên một chút, "Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì." Lê Niệm đóng nắp lọ thuốc, nhìn cái khẩu trang kia của cậu liền thấy thật phiền, "Tôi thật muốn kéo cái khẩu trang của cậu xuống, muốn hòa nhập với mọi người, đầu tiên cậu cần dùng khuôn mặt thật nói chuyện với họ."

"Thời kỳ tình hình dịch bệnh đặc thù." Yến Tây Minh không dao động, "Mang khẩu trang mới là tốt đối với người khác."

"Kéo xuống một chút đi?" Lê Niệm thừa nhận cô kỳ thật khá tò mò, "Nể tình tôi giúp cậu đắp thuốc, cho tôi xem xem một chút, tôi đảm bảo cậu lớn lên xấu xí cũng sẽ không nói ra bên ngoài một chữ!"

Chữ "Xấu" kia của cô tự thành công làm Yến Tây Minh thái dương nhảy nhảy, trầm mặc một lát, nhìn cô nói: "Có thể."

Không đợi Lê Niệm vui sướng, cậu lại nói: "Chỉ cậu ngươi làm được."

"......"

Hai bên đối diện vài giây, Lê Niệm đột nhiên nâng tay lên, kéo khẩu trang cậu xuống với tốc độ ánh sáng.

Yến Tây Minh phản ứng nhanh, ở lúc tay cô với tới, tay phải liền bắt được thủ đoạn của cô.

Nam nữ lực lượng chênh lệch Lê Niệm xem như cảm nhận được, cô dùng hết toàn lực đều tránh không khai, cô không cam lòng mà dùng tay trái đánh lén, Yến Tây Minh giống như đoán chắc giống nhau, cũng dùng tay trái ngăn trở, cánh tay phảng phất không chịu quá thương giống nhau, như thể không động đậy.

"......"

Phía sau cách đó không xa, trở thành bạn cùng bàn Lưu Dương Bình cùng Lý Như nhìn bọn họ ngồi cùng bàn đang làm gì sau, không hẹn mà cùng mà trầm mặc.

"Cậu nói quan hệ bọn họ rất tệ?" Lưu Dương Bình chỉ vào bên kia, dùng ngữ khí không thể tưởng tượng nói, "Tôi xem lại có vẻ không giống , tôi cùng Yến ca ngồi lâu như vậy, chưa từng thấy cậu ấy đối với tôi......"

Cậu ta vừa nói vừa bắt lấy Lý Như thủ đoạn, "Như vậy."

"Tôi lăn!" Lý Như ghét bỏ mà ném móng vuốt cậu ra, "Cậu ta đối với cậu như vậy mới có bệnh đi."

"Bọn họ có phải hay không có gian tình?" Lưu Dương Bình vẻ mặt bát quái.

"Thôi bỏ đi, cậu lại không phải không biết Lê Niệm thích ai." Lý Như thở dài.

"Cũng là......"

Bên kia, Lê Niệm đột nhiên nghe được trong ngăn kéo di động WeChat vang lên, là tiếng chuông cô dành riêng cho Cố Dữ!

Nàng trong lòng nóng lên, rốt cuộc hết tâm tư đùa giỡn cùng Yến Tây Minh, nhanh tay lấy di động ra.

Hiện lên trước mắt cô là một tấm ảnh, Cố Dữ chỉ gửi rồi nhắn thêm hai chữ với một dấu chấm hỏi: 【 Là ai? 】

Ảnh chụp cô cùng Yến Tây Minh sóng vai đứng ở WC, là lúc thầy vừa đến không bao lâu.

Lê Niệm ngẩn người, Cố Dữ hiếm khi chủ động tìm cô, còn tưởng rằng là giải thích chuyện ngày hôm qua sự hoặc là rủ cô đi ra ngoài chơi linh tinh, không nghĩ tới sẽ là chuyện này.

Cô có chút không thể hiểu được, 【 Là bạn học. 】

Cố Dữ chậm rãi phản ứng, nhưng chỉ muốn chất vấn: 【Chỉ là bạn học mà cũng đáng để cậu vì nghĩa quên thân hả? 】

Lê Niệm nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

【Bọn tớ thật sự chỉ là bạn học, thầy chủ nhiệm bảo tớ chiếu cố cậu ấy chút. 】

Cô giải thích, cảm thấy thực sự ủy khuất, 【 So với những việc cậu làm với Chu Tử Duyệt, thì bao nhiêu đó tớ làm đâu có đáng gì? 】

Lúc sau, Cố Dữ gửi tới một tin nhắn thoại, câu từ lạnh như băng, Lê Niệm phảng phất có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu ta lúc này.

【 Không phải tớ nói rất nhiều rồi sao, cậu ấy chỉ là em gái thôi, hơn nữa cô ấy còn có bạn trai rồi, còn cậu thì sao? 】

【 Cậu là bạn gái tớ, bọn Tô Triết cũng biết điều đó, bây giờ cậu ra mặt vì một đứa con trai như vậy lại còn gọi cả thầy giáo, mặt mũi tớ sau này biết làm sao? 】

【 về sau cách này người xa một chút. 】

Một lát sau, cậu ta tựa hồ cảm thấy nói được quá nặng, lại bình tĩnh nói: 【 Tớ không phải không muốn cậu tiếp xúc với người khác giới, chỉ là nên bảo trì khoảng cách một chút. 】

Lê Niệm khẽ hạ khóe miệng, càng cảm thấy không công bằng, khó được quật cường một hồi, 【 Đều là thầy sắp đặt, mặc kệ cậu tin hay không, dù sao tớ không thẹn với lương tâm. 】

【Muốn tớ cách cậu ấy ra xa, có thể, nếu cậu cũng cùng Chu Tử Duyệt đoạn tuyệt quan hệ, tớ lập tức cách khá xa xa. 】

"......"

*

Lê Niệm đã gửi tin nhắn Cố Dữ không trả lời cô.

Này hẳn là xem như chột dạ đi?

Lê Niệm rũ xuống mắt, có chút khó chịu mà nghĩ.

Từ lúc hẹn hò tới nay, bọn họ không phải không chột dạ quá, chỉ cần cô có chút chuyện gì không thuận ý cậu ta, Cố Dữ sẽ đơn phương lạnh nhạt cô, thẳng đến khi cô cúi đầu nhận sai.

......

Yến Tây Minh phát hiện, Lê Niệm từ lúc nhận tin nhắn WeChat, cả người đều uể oải, rầu rĩ không vui, một câu cũng không nói lại, học đều thất thần.

Cậu nhìn cô một cái, cái gì cũng không hỏi.

Cái này trạng thái vẫn luôn liên tục đến tan học, tại đây trong lúc hai người cũng chưa lại nói chuyện với nhau quá.

Mà Tô Triết buổi chiều trở lại đi học, Mã Quốc Phú gọi điện thoại cho phụ huynh cậu ta, cũng không biết là nói những cái gì cái gì, Tô Triết không chịu phạt nặng, cho cậu ta một lần cảnh cáo cũng làm cậu ta viết kiểm điểm 1500 chữ, sau đó thứ hai vào tiết chào cờ thì đọc lên.

Sau chuyện này, Tô Triết giống như càng chán ghét Yến Tây Minh, lúc về lớp học còn hung hăng trừng mắt nhìn Yến Tây Minh, Yến Tây Minh không đau không ngứa, không để trong lòng.

Mà cảm xúc của Lê Niệm đều vì Cố Dữ mà mơ mơ màng màng, xem điện thoại lúc nào cũng kéo đến WeChat của cậu ta, chờ mong có tin nhắn mới hiện ra, nhưng mỗi lần đều rơi vào khoảng không, dẫn tới việc đến tối cô ngủ cũng không ngon, ngày hôm sau mang cái quầng thâm mắt đi đi học, không ngừng ngáp.

Khi Lý Như đến phòng học, phát hiện cô không có tinh thần, không kiềm được lo lắng nói: "Sắc mặt cậu kém quá, không sao chứ?"

"Haizz." Lê Niệm thở dài, kể chuyện cô và Cố Dữ ngày hôm qua cho cô ấy nghe, "Cậu cảm thấy mình làm sai sao?"

"Đương nhiên không sai!" Lý Như nghe được liền phát hỏa, "Cậu ta cũng quá kém đi, không muốn cho cậu tiếp xúc với người khác giới, còn cậu ta thì mắt đi mày lại với em gái mưa? Tiêu chuẩn kép quái quỷ gù đây!"

"Lê Niệm, chuyện này cậu không cần phải cúi đầu trước." Lý Như nghiêm mặt nói, "Nhất định phải làm cậu ta hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề!"

"Ừm." Lê Niệm nhẹ nhàng gật đầu, biểu tình vẫn không mấy vui vẻ.

Đúng lúc này, Lưu Dương Bình ngồi ở sau đột nhiên hoang mang rối loạn mà chạy tới, giọng nói kích động nói: "Các cậu nhìn thấy diễn đàn trường chưa?"

Lê Niệm: "Không thấy."

Lý Như: "Không có hứng thú."

"Có người phát tán ảnh chụp của Yến Tây Minh!" Lưu Dương Bình kích động đến mồm miệng không rõ, "Là cái kiểu không mang khẩu trang á!"

Lê Niệm cùng Lý Như liếc nhau, ăn ý móc di động ra.

"Mau mau mau, liên tiếp gửi tới!"

"Chậm quá, trực tiếp gửi ảnh chụp!"

"Từ..." Lưu Dương Bình gửi cho các cô ảnh chụp, muốn nói lại thôi, "Các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng bị dọa đến ngây người."

"Là đẹp đến mức thần quỷ ghen tị sao?" Lê Niệm vừa trêu chọc vừa mở WeChat, "Tôi đã thấy rất nhiều soái ca, nhất định sẽ không bị dọa..."

Âm thanh cô nhanh chóng ngừng lại khi nhìn vào ảnh.

Đây là một trương giấy chứng nhận chiếu.***
(***):mình không hiểu nên giữ nguyên nhé

Ảnh chụp, Yến Tây Minh mặt vô cảm nhìn màn ảnh, không có mang khẩu trang mặt nhìn không sót gì, tất cả đều là...... Tràn đầy đậu mùa xanh.

Mặt cậu thật sự trắng, cho nên đậu mùa xanh hồng đến cũng thấy được, gồ ghề lồi lõm, trong đó cái mũi chung quanh còn điểm xuyết rậm rạp tàn nhang, cùng đậu mùa xanh làm bạn tương tùy.

Còn có miệng, thế nhưng là răng hô......

Lê Niệm nhìn Yến Tây Minh lộ ở miệng răng vàng khè, có điểm hoài nghi nhân sinh.

Cả khuôn mặt từ trên xuống dưới, cũng chỉ có đôi mắt đẹp.

Lê Niệm thừa nhận nàng bị dọa tới rồi, còn bị dọa choáng váng.

Nói thật diện mạo này là cái gì một mặt khác của nam sinh, cô cũng chưa từng có cảm giác quá lớn, nhưng tưởng tượng đến gương mặt này là của Yến Tây Minh, liền cảm thấy hết sức không hài hòa.

Lý Như nhìn đến ảnh chụp sau, cũng lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói: "Khó trách cậu ấy mỗi ngày đều muốn mang khẩu trang......"

Cô chốt hạ, có chút gian nan nói: "Hiện đã có thể lý giải."

Lê Niệm chậm rãi mở miệng: "Chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong, diện mạo không thể thay đổi cái gì."

Lý Như: "Cậu có bản lĩnh thì nhìn ảnh chụp mà nói chuyện!"

Lê Niệm: "Đã xóa."

Bức ảnh này rất nhanh đã truyền khắp nơi, mọi người bàn luận sôi nổi, đặc biệt là các nữ sinh, không thể tin được, thiếu nữ tâm nát đầy đất.

Yến Tây Minh hiếm khi tới chậm một hôm, quen đường quen lối vào lớp, vừa đi vào, phát hiện tất cả mọi người động tác nhất trí mà nhìn qua, ánh mắt có loại nói không nên lời quái dị.

Yến Tây Minh: "?"

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi ngày hôm qua không càng, chủ yếu ta ở sửa văn, sửa lại rất nhiều rất nhiều......
___________________
🍒: nếu các bạn đọc bản mới đăng ngay mà lấn cấn là do chưa qua chỉnh sửa nhé. Với cả xưng hô mọi người thông cảm nhé, mình có hơi lú xí:<<
Follow page: Hoa Tulip Nhỏ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top