CHƯƠNG 8: TIN ĐỒN

Thành phố Seoul gần đây luôn có rất nhiều tin đồn. Các tài khoản ẩn danh không ngừng đăng những tin tức, những scandal khiến cho quần chúng ăn dưa hóng hớt đến mệt mỏi.

Top hot search hôm nay là #Cheon Seo Jin và thiếu gia Ha Yoon cheol xảy ra quan hệ. Nguyên lai của cái hot search này là do cư dân mạng phát hiện Cheon Seo Jin chính là người mặc áo sơ mi bước ra từ phòng VVIP 1204.

Cư dân mạng cũng rất nhiệt tình bình luận ở các diễn đàn.

"Thật không ngờ soprano nổi tiếng lại bò lên giường đàn ông. Cheon Seo Jin cô muốn gả vào hào môn đến phát điên rồi à".

"Cái gì mà bò lên giường để gả vào hào môn. Lầu trên ăn nói cho cẩn thận, bảo bối nhà tôi chính là hào môn".

"Lầu hai, tôi cho cậu một like".

"Phong lưu thiếu gia và tiểu thư ăn chơi. Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa".

"Thiếu gia nhà tôi rất trong sạch, anh ấy là bị người khác tính kế nên mới có con riêng. Ngược lại là Cheon Seo Jin, không biết đã chơi qua bao nhiêu đàn ông rồi sinh ra đứa con hoang kia".

"Lầu trên không cần phải bên vực như vậy đâu. Tôi thấy lầu 4 nói rất đúng, một phong lưu một ăn chơi, cưới nhau về hợp quá còn gì. Không biết chừng hai người đó cưới nhau về, sau này quần chúng ăn dưa lại có dịp được hóng hớt".

"Chờ xem ai sẽ là người ngoại tình đầu tiên".

Ha Yoon Cheol ngồi trên sopha đọc bình luận của cư dân mạng, tức giận ném vỡ điện thoại.

"Thư ký Kim, đi xử lý đi".

"Vâng".

"Cho người giám sát Cheon Seo Jin. Chuyện này chắc chắn là cô ta tung ra".

"Chưa chắc chuyện này là do Seo Jin làm. Nếu làm lớn chuyện này thì hôn sự của hai đứa chắc chắn sẽ bị phản đối. Seo Jin cũng không ngu dại gì mà tung ra những chuyện giống như vầy". Shim Su Ryeon ngồi phía đối diện nhận xét.

"Ý chị là sao?".

"Trong nhà này, ngoại trừ em ra thì còn một người nữa phản đối hôn sự này".

"Ý chị là Yoon Mi".

"Thư ký Kang, cô giúp thư ký Kim một tay điều tra chuyện này". Su Ryeon ra lệnh cho Kang Ma Ri đứng bên cạnh.

"Vâng".

[Papa sắp lấy mẹ kế cho Eun Byeol sao?].

Ha Yoon Cheol bế con gái đặt lên đùi: "Nếu Eun Byeol không thích, papa sẽ thương lượng với ông cố, papa không lấy nữa".

[Người papa lấy là cô ấy sao?]. Cô bé đưa cho anh xem một tấm hình.

"Đúng vậy?".

[Nếu là chị gái xinh đẹp đó thì con đồng ý. Con rất thích chị gái xinh đẹp đó].

"Đây là lần đầu tiên ba nghe con nói là con thích người khác đó".

[Lúc chị ấy bế con, vòng tay của chị ấy rất ấm áp. Eun Byeo rất thích].

Trong lúc Ha Yoon Cheol vẫn đang tìm cách xử lý tin đồn thì Cheon Seo Jin lại nhàn nhã ngồi ở hoa viên Ju gia đánh cờ cùng Ju Dan Tae. Anh là con lai Hàn Nhật, 30 tuổi. Một con hồ ly chính hiệu trên thương trường, ngoài ra còn là một người rất phong lưu, mỗi tuần đổi một bạn gái.

"Em muốn ngồi vào chức chủ tịch thì cứ nói nói với anh một tiếng. Anh dư sức giúp em giải quyết đám cổ đông phiền phức đó".

"Ju gia đúng là rất quyền lực, nhưng ở Hàn thì vẫn có chút hạn chế".

"Em lấy Ha Yoon Cheol thì phải cẩn thận một chút. Còn nữa, phải cẩn thận với con gái anh ta nữa, động vào ai cũng được nhưng đừng động vào Ha Eun Byeol".

"Anh nói gì cơ, con gái anh ta tên gì?". Cô ngạc nhiên hỏi lại.

"Ha Eun Byeol".

"Thì ra cô bé đáng yêu đó là con gái anh ta".

"Em gặp cô bé đó rồi".

"Gặp rồi, tối qua vừa mới gặp. Em thấy cô bé đó rất đáng yêu, chắc sẽ không phải là kiểu nghịch ngợm phá phách".

"À đúng rồi, liên quan đến mấy tin đồn gần đây em định như thế nào?".

"Ha Yoon Cheol đang giải quyết, em căn bản không cần phải ra tay. Đối với người ngoài thì đó là tin đồn em trèo cao vào hào môn còn đối với em và anh ta thì là mối hôn sự môn đăng hộ đối".

"Anh đã tra qua rồi, người tung tin và đám người bình luận tiêu cực là do một người đứng sau an bài".

"Anh định nói người đó là Ha Yoon Mi chứ gì?'.

"Sao em biết?".

"Anh coi em ngốc à. Từ lần đầu gặp mặt ở Ha gia, thái độ cô ta rất lồi lõm, ánh mắt nhìn Ha Yoon Cheol có chút kỳ lạ. Em liền biết cô ta đối người anh nuôi này nảy sinh tình cảm không nên có. Chắc Ha Yoon Cheol cũng biết được chuyện này nên mấy năm trước mới dọn ra ở riêng".

"Em ít nhiều cũng phải ra mặt giúp người ta giải quyết một chút chứ".

"Dựa vào đâu em lại phải ra mặt. Ha Yoon Mi tạo tin đồn thì nên để chính tay người anh trai là Ha Yoon Cheol dìm nó xuống. Dù sao thì tin đồn có lớn cỡ nào thì người lấy anh ta vẫn sẽ là em. Tới lúc đó, em khoác tay Ha Yoon Cheol lượn vài vòng trước mặt cô ta, cho cô ta tức chết".

"Em đã nói chuyện em sắp kết hôn cho Eun Chan biết chưa".

"Rồi, thằng bé cũng không phản đối. Em thấy cái thằng bé quan tâm chính là cách xưng hô khi em và Ha Yoon Cheol lấy nhau".

"Không phải sẽ gọi là ba sao?".

"Ha Yoon Cheol nhận thằng nhóc Eun Chan làm sư phụ".

"Đúng........là có hơi rối".

"Không đánh cờ nữa, em về nhà đưa Eun Chan đi tháo bột đây.....Đúng rồi, giúp em tra xem là người nào đang kích động cổ đông Cheong A chống đối em".

"Anh biết rồi".

Cheon Seo Jin trở về nhà chính Cheon gia lúc này đã hơn mười giờ sáng, Eun Chan lúc này vẫn rúc ở trong ổ chăn, luôn miệng kêu đau chân, nhất quyết không chịu ra ngoài cùng cô đến bệnh viện. Vất vả hơn một tiếng đồng hồ, cô mới đem Eun Chan rất không tình nguyện nhét vào trong xe.

Bệnh viện Cheong A cách Cheon trạch gần ba mươi phút lái xe, suốt cả đường đi cậu bé cứ luyên thuyên bên tai cô giống như con muỗi vậy. Đến được bệnh viện, giao Eun Chan cho y tá, cô giống như trút được gánh nặng.

Cheon Seo Jin ngồi trong phòng khám, ôm chặt Eun Chan, không cho cậu bé cử động để bác sĩ dễ dàng giúp cậu bé tháo bột ở chân. Nhóc con nhà cô từ nhỏ cái gì cũng không sợ lại đi bệnh viện.

Cheon Seo Jin gần như dành ra cả buổi chiều chỉ để ở bệnh viện. Tháo bột mất ba mươi phút, thời gian còn lại cô đều dành để dỗ Eun Chan vừa khóc náo vừa ăn vạ trong phòng khám. Thằng bé Eun Chan náo đến long trời lở đất, khóc đến bị viêm họng, Seo Jin bất lực đưa con trai nhập viện tiêm thuốc, truyền dịch.

Sắp xếp ổn thỏa bác sĩ và y tá phụ trách cho con trai xong, cô quay trở về văn phòng viện trưởng giải quyết một số công việc chưa hoàn thành. Trên đường quay về văn phòng viện trưởng, đi ngang qua khoa tâm lý trẻ em, nhìn thấy Eun Byeol ngồi ở một góc nghịch ipad liền tiến đến định chào hỏi. Seo Jin chưa kịp lại gần liền nhìn thấy một cậu bé trông có vẻ lớn hơn Eun Byeol chạy lại giật lấy ipad của cô bé.

"Thư ký Do, cậu đến phòng an ninh lấy đoạn camera ghi lại cảnh vừa nãy cho tôi".

"Vâng, thưa giám đốc".

Seo Jin đứng quan sát thêm một chút liền nhìn thấy Eun Byeol hất ngã cậu bé kia. Một người phụ nữ có lẽ là mẹ của cậu bé kia chạy lại đẩy mạnh khiến Eun Byeol ngã xuống đất.

"Con bé này sao lại xấu tính như vậy hả?'.

Seo Jin lo lắng chạy lại dỡ Eun Byeol đứng dậy: "Eun Byeol, con không sao chứ?".

"Thì ra là một đứa câm".

Cô nơi nơi kiểm tra xem Eun Byeol có chỗ nào bị thương không rồi bế cô bé lên bỏ đi.

"Nếu đã bị câm thì tốt nhất đừng đưa nó ra ngoài. Cô mau gọi mẹ nó đến xin lỗi con trai tôi".

Cheon Seo Jin không nhịn được liền quay ngoắt lại: "Tôi chính là mẹ của nó".

Đúng lúc này Do Huyn cầm theo ipad chạy đến chỗ cô: "Giám đốc, đoạn camera mà cô cần".

"Tôi nói cho cô biết là con trai cô bất lịch sự với con gái của tôi trước. Trong tay tôi có đoạn camera ghi lại cảnh con trai chị giật đồ từ trong tay con gái tôi".

"Xem ra có người muốn làm Ha thiếu phu nhân đến phát điên rồi. Lại còn tự nhận mình là mẹ của người ta nữa chứ". Một y tá đứng cách đó không xa nhận ra Cheon Seo Jin liền buông lời mỉa mai.

"Thì ra cô chính là loại phụ nữ chuyên bò lên người đàn ông. Cô có tư cách gì mắng con trai tôi. Ăn chơi trác tán rồi sinh ra một đứa con hoang, đứng xa cô như vậy mà tôi còn ngửi thấy mùi nhân cách thối rữa".

Cheon Seo Jin nghiến răng, người khác dù có nói cô như thế nào cô đều có thể miễn cưỡng cho qua nhưng động đến con trai cô, mắng con trai cô là đồ con hoang thì cô tuyệt đối không bỏ qua.

"Eun Byeol, con nhắm mắt lại một chút. Chúng ta chơi trò trốn tìm có được không?. Bây giờ con chạy sang bức tường kia đứng đến một trăm, mẹ sẽ đi trốn, con sẽ đi tìm, có được không?'.

Eun Byeol rất nghe lời, cô bé chạy đến bức tường úp mặt vào bắt đầu đếm số. Seo Jin cởi áo khoác ngoài và giày cao gót, cô hung hãn tiến đến tát người kia hai cái.

"Hai cái tát này là vì cô dám sỉ nhục tôi, dám động vào các con tôi, cũng là để nhắc nhở cô về nhà dạy dỗ lại con cái".

Chưa đợi người kia định thần, cô liền nắm tóc đập mạng đầu cô ta xuống bàn. Thuận tay cô lôi người đến bể cá nhấn nước. Trút giận hả hê, cô buôn tay khiến cho người kia ngã sõng soài xuống đất.

"Trên người tôi không có tiền mặt. Cầm lấy đôi bông tai này, coi như là tiền viện phí".

Mấy vị phụ huynh ngồi đằng kia được một phen sợ hãi, một số người còn lấy điện thoại quay lại cảnh vừa rồi. Cheon Seo Jin tất nhiên phát giác được có người đang quay liền đi đến giật lấy điện thoại ném xuống đất.

"Mấy người ăn cơm nhà thì bớt lo chuyện thiên hạ. Tốt nhất đem thứ mấy người quay được xóa đi, nếu tôi phát hiện có ai đó tung chuyện này ra ngoài thì thứ chờ mấy người chính là thư hầu tòa. Còn nữa, cô y tá đằng kia phiền cô sau này bớt khẩu nghiệp, nếu cô mất việc ở Cheong A thì cũng sẽ không có bệnh viện nào khác dám nhận cô đâu. Bởi vì tôi sẽ phong sát cô".

Seo Jin mặc lại áo khoác, đi lại giày cao gót, cô bước đến ẵm Eun Byeol đi về phòng bệnh của Eun Chan. Cô mở cửa, ôm theo Eun Byeol, bộ dạng lén lén lút lút trông rất giống trộm.

"Mami, mẹ mới đi đâu về vậy?". Eun Chan dụi dụi đôi mắt mơ màng hỏi.

"Mẹ....mẹ đi xử lý công việc".

"Mẹ nói dối. Quần áo xốc xếch, tóc có chút rối, lòng bàn tay bị đỏ, chứng tỏ mẹ đã đánh nhau với người khác".

"Vần là không qua mắt được con".

"Mẹ, con không muốn mẹ bị người khác bắt nạt".

"Là mẹ của con bắt nạt người khác".

Eun Chan đưa mắt nhìn ra phía sau Seo Jin, phát hiện có một cô bé đang lấp ló phía sau lưng cô.

"Mẹ, cô bé đó là ai vậy?".

"Con gái của Ha Yoon Cheol".

"Con gái của đồ đệ". Cậu bé bước xuống giường, đi đến gần Eun Byeol: "Chào em, anh tên Cheon Eun Chan".

"Cô bé không biết nói". Seo Jin dắt tay Eun Byeol đi về phía tủ quần áo, cô lấy ra một bộ quần áo của Eun Chan rồi dẫn Eun Byeol đi thay đồ.

Một lúc sau, Seo Jin ẵm theo Eun Byeol đang ngáy ngủ bước ra. Eun Chan nhìn thấy cô bé đó mặc đồ của cậu, dáng vẻ còn trông giống cậu y hệt liền kinh ngạc. Cậu bé lao thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, đứng trước gương, Eun Chan chỉnh lại kiểu tóc.

"Giống.....giống y hệt....có....có lẽ nào.....không được, mình vẫn là nên kiểm tra lại cho chắc".

Eun Chan mở cửa bước ra đã không nhìn thấy cô bé đó và mami đâu nữa hết liền chạy khắp nơi đi tìm nhưng đều không thấy. Thư ký Do dẫn cậu bé đến phòng an ninh mới biết được, mami bị một đám người mặc đồ đen đánh ngất rồi đem cô bé kia cùng mami rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top