CHƯƠNG 7: OAN GIA NGÕ HẸP (HẠ)

Cheon Seo Jin sau khi đưa Eun Chan về nhà liền hảo hảo dạy dỗ lại thằng bé. Eun Chan tuy bất mãn nhưng vì nhỏ tuổi không thể cãi nên chỉ đành đứng úp mặt vào tường.

Cô ngồi trên sopha, lưng có chút thẳng táp quá mức, hai mắt đều dán lên bàn cờ vây trước mặt. Ngón tay trắng trẻo khẽ hạ xuống một quân cờ, cô đang mô phỏng lại bàn cờ của trận chung kết vừa nãy. Cô thật sự rất tò mò thằng nhóc Eun Chan làm sao lại thắng được cửu đẳng chuyên nghiệp. Quân cờ cuối cùng được hạ xuống, cô lúc này hoàn toàn nhìn rõ được thế trận.

"Thắng rất hay nhưng cũng rất độc. Đưa đối thủ lên cao rồi giẫm xuống. Lên phòng thay đồ đi, đi máy bay đường dài chắc con cũng mệt rồi".

"Con không cần úp mặt vào tường nữa".

"Đúng vậy".

"Yêu mẹ". Thằng bé chạy lại hôn chụt vào má cô rồi chạy đi.

Cheon Myung Soo sau khi kết thúc cuộc họp vào buổi sáng liền dời lại hết lịch trình sang tuần sau. Cả buổi trưa ông dạo hết trung tâm này đến trung tâm khác, mua về đủ các loại đồ chơi. Eun Chan ban đầu còn rất thích thú nhưng chơi được một đã chán, chạy đi tìm mami đánh cờ.

.

.

.

"Ba, chúng ta có thể vào nhà ăn tối mà. Đâu nhất thiết phải ra đấy hứng gió". Seo Jin mặt không chút biểu cảm nhìn Cheon Myung Soo.

"Ăn tối ở ngoài rất tốt, vừa mát mẻ lại vừa có thể ngắm bầu trời". Bà Kang lên tiếng.

"Seo Jin, ngày mai con theo ba đến Ha gia một chuyến".

"Con không đi".

"Bên đó bảo con đến đó một chuyến, nếu vẫn không vừa ý mối hôn sự này thì sẽ hủy bỏ".

"Bên đó cũng đã nói đến như vậy rồi, nếu con còn không đi thì e rằng sẽ có người nói Cheon gia chúng ta xem thường Ha gia".

Bữa tối ở Cheon gia diễn ra rất yên bình, cả gia đình cùng nhau vừa dừng bữa vừa ngắm trời sao. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, kế đó lại bồi thêm mấy tiếng nữa, khung cảnh tối tăm bị thay thế bởi ánh sáng rực rỡ của pháo hoa Seo Jin nghe thấy tiếng nổ cùng ánh sáng phát ra từ pháo hoa liền nhắm mắt, bịt hai tai lại. Cô không sợ trời không sợ đất chỉ duy nhất sợ tiếng nổ và màu sắc rực rỡ của pháo hoa.

"Là ai đốt pháo hoa vậy?". Cheon Myung Soo tức giận hét lên.

"Seo Young con mau dìu Seo Jin về phòng đi".

"Dạ mẹ".

.

.

.

Cheon Seo Jin bình thường ngủ rất an tĩnh cũng không có nằm mơ, nhưng không biết vì sao từ khi về nước mỗi đêm cô đều mơ cùng một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân bê bết máu tươi chạy thục mạng trên nền tuyết, trong tay còn nắm chặt chiếc trâm cài lục mai. Cô cứ cắm đầu chạy, phía sau còn có một người cứ luôn đuổi theo cô, kỳ lạ là do dù cô nhìn như thế nào cũng không nhìn rõ được gương mặt của người đang truy sát cô. Hoảng loạn, sợ hãi, máu ở nơi vết thương không ngừng chảy, từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng tựa như đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ. Seo Jin cứ chạy mãi, chạy mãi liền chạy đến đỉnh núi, phía sau đã không còn đường để chạy, người kia chỉ đứng nhìn cô rồi mỉm cười từ từ tiến tới đẩy ngã cô xuống vực. Trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức đã nhìn thấy một trời pháo hoa rực sáng kèm theo đó là mấy tiếng nổ điếc tai.

Seo Jin chợt bừng tỉnh, cô bật người ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Eun Chan nằm bên cạnh liền bị cô làm cho thức giấc.

"Mami, mẹ lại thấy ác mộng nữa sao?".

"Bảo bối có phải con bị mẹ làm cho thức giấc không?. Mẹ xin lỗi".

"Không sao". Cậu bé ôm chặt lấy Seo Jin, vỗ vỗ vào lưng cô trấn an: "Ác mộng, ác mộng mau biến đi".

Seo Jin bị hành động ngây thơ của con trai làm cho không nhịn được cười.

"Bảo bối, con mau đi ngủ đi".

"Mami, nếu như mẹ không có con thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác".

"Eun Chan, con đang nói lung tung gì vậy?".

"Lúc chiều con đã nghe thấy mẹ và ông đang nói chuyện rồi. Các cổ đông của công ty đều không muốn mẹ lên giữ chức chủ tịch tập đoàn. Bởi vì có con nên mẹ lúc nào cũng bị người khác nói ra nói vào. Mẹ vì chức chủ tịch mà làm rất nhiều nhưng nếu vì con mà mẹ không giành được con sẽ cảm thấy rất có lỗi".

"Cheon Eun Chan, con nghe mẹ nói đây, mẹ không cho phép con nói mấy lời giống như vậy nữa. Nếu lần sau mẹ còn nghe được, mẹ sẽ giận đó".

"Mami, con muốn mau chóng lớn lên, như vậy thì con sẽ có thể bảo vệ mẹ".

"Nếu con muốn cao lớn thì bây giờ ngoan ngoãn cùng mẹ đi ngủ".

Đợi đến khi con trai đã ngủ say, cô khẽ hôn lên trán thằng bé, cẩn thận đắp chăn cho Eun Chan rồi rón rén bước xuống giường cầm lấy điện thoại đi đến cửa kính sát đất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, cô liền gọi lại thêm mấy cuộc nữa, dù gì bây giờ bên Mỹ đang là ban ngày khó trách người bên kia không nghe máy.

"Alo, cô Seo Jin". Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam.

"Bác sĩ Jung, ngày mai anh có thể gửi cho tôi ít thuốc có được không?".

Jung Doo Man là bác sĩ tâm lý giỏi nhất bệnh viện quân y ở Mỹ. Kể từ năm năm trước cô bị tai nạn mất trí nhớ cho đến bây giờ, anh vẫn luôn là bác sĩ chính điều trị cho cô.

"Được chứ, ngày mai tôi bảo trợ lý mang đến cho cô".

"Anh có thể giúp tôi gửi sang Hàn không?".

"Cô đang ở Hàn sao?".

"Đúng vậy, vừa về mấy hôm trước".

"Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đang ở Hàn. Lần này cô về nước là ở luôn hay là còn về Mỹ nữa".

"Không về Mỹ nửa.......Đúng rồi, nếu anh đã ở Hàn vậy ngày mai tôi đến gặp anh một chút. Dạo gần đây tôi hay nhìn thấy một giấc mơ kỳ lạ nên muốn đến tìm anh tư vấn".

"Được, vậy sáng mai mười giờ".

"Được".

Seo Jin thẫn thờ đứng nhìn ra phía ngoài cửa kính, trong lòng cảm xúc hỗn tạp. Cô không biết vì sao các cổ đông lại có thành kiến với cô, trước đây vẫn còn tốt, vẫn còn ở trước mặt ba cô nhắc nhở ông nhanh chóng để cô tiếp quản chức vụ chủ tịch. Đùng một cái bây giờ bọn họ lại đổi ý, phản đối việc cô nhậm chức chỉ vì lý do cô có con riêng.

.

.

.

Buổi sáng sau khi xử lý ổn thỏa hết công việc, cô liền để Do Huyn lái xe đưa cô đến nhà bác sĩ Jung. Căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố, được thiết kế theo phong cách cổ kính, không gian xung quanh cúng rất yên tĩnh.

"Cô Seo Jin, mời cô ngồi".

"Cảm ơn".

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trị liệu. Rất có thể những gì cô nhìn thấy trong mơ chính là phần ký ức đã mất của cô. Cô hãy thư giãn rồi từ từ kể lại cho tôi nghe những thứ cô thấy trong mơ".

"Tôi nhìn thấy xung quanh toàn là tuyết, cảm giác có chạy như thế nào cũng không chạy đến tận cùng. Phía sau, có người đang đuổi theo tôi....hình như là đàn ông, nhưng tôi có cố như thế nào cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của anh ta".

"Cô còn nhìn thấy thứ gì khác nữa không?".

"Tôi nhìn thấy một bầu trời pháo hoa sáng rực. Hình như là một khu vui chơi.....là.....là Tropical Land.....đúng là khu vực trượt tuyết của công viên Tropical Land".

"Vậy cô có nhớ.....cô đến đó....làm gì không?".

"Tôi không nhớ".

"Hôm nay điều trị đến đây thôi, tôi kê cho cô ít thuốc".

Cheon Seo Jin trở về gia tra trạch Cheon gia, mệt mỏi ngâm mình vào bồn nước nóng. Trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về khung cảnh trong mơ, tại sao hắn ta lại truy sát cô, tại sao cô lại đến Tropical Land, hàng tá câu hỏi tại sao cứ chạy trong đầu cô. Seo Jin bước ra khỏi bồn tắm, chọn một bộ đồ kín đáo thay vào rồi đi xuống đại sảnh chuẩn bị đến Ha gia.

Thật ra cô cũng không quá để ý đến mối hôn sự này, cô chủ yếu là muốn lợi dụng Ha gia để ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn.

Dựa vào điều tra gần đây của thư ký Do, cô cũng ít nhiều hiểu được. John Bio, tập đoàn gia đình lâu đời được gây dựng từ thế kỷ trước. Chủ nhân John Bio bây giờ là Ha lão gia Ha Ji San nhưng ai ai cũng biết, mọi quyết định quan trọng của Ha gia vẫn phải được Ha lão thái gia thông qua.

Ha gia cũng được liệt vào danh sách ngũ đại thế gia bậc nhất ở Hàn quốc bao gồm Ha gia, Cheon gia, Jang gia, Shim gia, Ju gia. Trong danh sách này vẫn còn Lee gia nhưng từ sau khi cháu đích tôn của Lee gia Logan Lee qua đời, Lee gia liền thu xếp quay về Mỹ sinh sống.

Xe tiến vào khu vực gia viên của Ha trạch, Cheon Myung Soo vẫn ở bên tai cô luyên thuyên, căn dặn cô đủ thứ. Seo Jin căn bản không quan tâm, cô chỉ đơn thuần lợi dụng bọn họ nên sẽ không cần có quá nhiều liên hệ với họ. Ngón tay khẽ lướt màn hình điện thoại, cô cảm thấy Ha gia này cũng không phải quá rối, đời tư trong sạch không có con riêng hay mẹ kế nên sau này không cần phải khổ sở tranh với bọn họ.

Ha Yoon Cheol con trai tưởng Ha gia, 30 tuổi. Nghiêm túc, khôn khéo, tỉ mỉ, tàn nhẫn đều là những từ mà người khác dùng khi nói về anh. Một con sói chính hiệu trên thương trường, chỉ cần là thứ anh muốn thì dùng thủ đoạn cướp lấy, phàm là thứ anh muốn thì sẽ không có ai ngu dại gì mà tranh với anh.

Ha Yoon Hoo con thứ Ha gia, 28 tuổi. Tính cách trái ngược với Ha Yoon Cheol, anh được người khác nhận xét là khá thân thiện. Hiện tại anh đang là tiến sĩ khoa học vật liệu đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc.

Ha Yoon Mi, con nuôi Ha gia, 25 tuổi. Bác sĩ tâm lý, thông tin về đứa con nuôi này có phần hơi ít. Có người nói cô là nợ phong lưu của Ha Ji San, đủ loại tin đồn, nhưng Ha gia chẳng có ai ra mặt giải thích.

Sim Su Ryeon, 35 tuổi. Cô là con gái của Ha Ji Chan, em trai trai Ha Jin San. Ông kết hôn với con gái độc nhất nhà họ Shim rồi sinh ra cô. Hiện tại cô là người thừa kế hợp pháp của Shim gia sau khi ba mẹ qua đời. Su Ryeon kết hôn cùng Logan Lee và có một con gái 6 tuổi tên Lee Seol A. Bề ngoài cô trông có vẻ hiền thục, nghe lời nhưng bên trong cô lại là người thích đào bới thông tin của kẻ khác rồi dùng nó hạ bệ bọn họ.

Cheon Seo Jin lướt đến cuối trang vẫn không thấy quá nhiều thông tin về con gái riêng của Ha Yoon Cheol, không có tên cũng không có ảnh. Cô cũng không quá để ý, dù sao mấy loại chuyện như con riêng của gia tộc hào môn thì càng ít thông tin càng tốt. Chỉ cần sau này đứa nhỏ kia chung sống hòa bình cùng cô và con trai cô cũng sẽ không làm mẹ kế độc ác. Lướt đến trang cuối cùng cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn tấm ảnh ghi tên Ha Yoon Cheol, đây không phải tên biến thái bắt cô lấy thân báo đáp sao. Thiên a, trái đất đúng là tròn, đi lấy chồng mà cũng lấy trúng oan gia, cô đúng là bảy kiếp xui xẻo mới gặp được anh ta.

Còn chưa định thần trở lại chiếc xe dừng lại ở trước cổng Ha trạch, vừa bước xuống xe, người hầu đã đứng sẵn nghênh đón.

"Chào các vị, tôi là quản gia của gia tộc. Tên tôi là Park Sung Cha, mọi người có thể gọi tôi là quản gia Park. Lão thái gia đang đợi mọi người trong thư phòng. Mời".

Vừa bước vào thư phòng, nhìn thấy mấy người đang ngồi theo vị trí cô cẩn thận đánh giá.

Ngồi ở vị trí cao nhất, lớn tuổi nhất có lẽ là Ha lão thái gia Ha Min Won và vợ của ông Hwang Mi Na. Ở vị trí thấp hơn có lẽ là Ha lão gia và Ha lão phu nhân Kang Hae Mi. Ba người một nam hai nữ ngồi ở vị trí còn lại chắc là cháu nội của Ha lão thái gia. Nhìn một lượt vẫn không thấy Ha Yoon Cheol đâu hết liền hiểu chính anh ta cũng không quá coi trọng mối hôn sự này.

Cả bốn người đi đến phía đối diện ngồi xuống, ánh mắt của mấy người kia đều đổ dồn lên người cô cẩn thận đánh giá. Ha lão thái gia và lão thái thái rất hài lòng về cô cháu dâu này, xinh đẹp, cao quý, yêu kiều đều là những từ dùng để hình dung Cheon Seo Jin.

"Thiếu gia đâu. Không phải hôm nay đã dặn nó ở nhà sao?". Lão thái gia nói với quản gia Park.

"Lão thái gia, thiếu gia lúc sáng nói là công ty có việc gấp nên đã ra ngoài".

Cả hai gia đình vừa gặp như đã quen biết từ lâu, thao thao bất tuyệt nói đến buổi chiều vẫn chưa nói xong. Seo Jin day day thái dương, người của Ha gia hỏi cô mấy câu cô đều lễ phép trả lời. Duy chỉ có Ha Yoon Mi là cứ nhìn chằm chằm vào cô không nói câu nào khiến cô có chút không tự nhiên. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Ha lão thái gia và lão thái thái liền bảo cô lên lầu cùng ông đánh cờ. Vừa hay cô cũng có vài thứ cần nói riêng với ông.

.

.

.

Lão thái gia và lão thái thái dắt cô đi vào một căn phòng chứa đầy đồ cổ đắt tiền. Ông đi đến cạnh bàn cờ gỗ đàn hương bảo cô ngồi xuống: "Chúng ta vừa đánh cờ vừa nói chuyện".

Seo Jin đi đến phía đối diện bàn cừ ngồi xuống: "Cháu nhường ông cầm quân đen đi trước".

"Được".

Ván cờ bắt đầu, cả hai chỉ yên tĩnh đánh cờ hoàn toàn không nói với nhau câu nào. Ván đầu bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng, ông Ha mới lên tiếng: "Ta biết cháu đồng ý mối hôn sự này là vì muốn mượn quyền lực của Ha gia để giúp cháu lên được chức chủ tịch. Nhưng ta vẫn luôn thắc mắc, Cheon gia vốn dĩ quyền lực ngang bằng Ha gia, chỉ cần một câu nói của Myung Soo thì chức chủ tịch sẽ là của cháu, tại sao cháu vẫn còn đồng ý mối hôn sự này".

"Ha gia và Cheon gia quyền lực ngang nhau vậy tại sao ông lại còn muốn làm thông gia với Cheon gia. Đừng nói với cháu mấy câu vô nghĩa đại loại là muốn nâng cao thế lực. Ha gia căn bản không cần phải làm thông gia với các gia tộc khác để nâng cao thế lực".

Ông Ha cười sảng khoái, đẩy về phía cô một phong bì: "Bên trong là 15% cổ phần của John Bio. Sau khi cháu đính hôn với Yoon Cheol, nó sẽ là của cháu. Seo Jin, vừa nãy cháu đi nước cờ nào vậy?".

"Nước 3-3, cháu sẽ không đánh cờ với những người không tập trung vào trận đấu".

"Đúng là học trò của Choi Sung Ra, rất nguyên tắc. Xem gia danh hiệu quán quân cúp Thiên Nguyên là thật chứ không ngoa".

Seo Jin tròn mắt kinh ngạc nhìn Ha lão thái gia, chuyện cô là học trò của thầy và là quán quân cúp Thiên Nguyên. Ngoại trừ thầy, các sư huynh, tỷ đệ đồng môn và Cheon gia thì không có người khác biết. Quân cờ trên tay cô rơi xuống đúng vào vị trí điểm chết của cô trên bàn cờ.

"Ta còn biết được cháu có một đứa con trai năm tuổi. Sao hôm nay cháu không dẫn theo thằng bé ".

"Cháu sẽ từ từ nói cho thằng bé về mối hôn sự này".

"Chắc cháu cũng biết, thằng Yoon Cheol nhà bác cũng có một đứa con riêng. Sau khi gả vào, cháu muốn ngủ cùng Yoon Cheol thì cứ ngủ, không thích thì ngủ ở phòng khác. Cháu có thể dẫn theo thằng bé Eun Chan về Ha gia".

"Ông cứ cho người sắp xếp ngày tháng tổ chức đính hôn, chọn được ngày rồi thì đến Cheon gia thông báo cho ba cháu một tiếng".

"Được, vậy hôn sự này coi như đã xong".

Cheon Seo Jin cầm quân cờ đặt vào một ô rồi đứng dậy cúi người rời đi.

Lão thái gia và lão thái thái nhìn vào bàn cờ thầm mỉm cười.

"Ông già, ván cờ này hòa rồi".

"Hòa thì có gì không tốt. Bà đừng quên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Huống hồ gì hai đứa nó không chỉ sống cùng một mái nhà mà còn phát sinh không ít quan hệ".

"Con bé vốn có thể thắng ông tại sao không thừa thắng xông lên mà lại muốn hòa ván này?".

"Con bé đã nói rõ lập trường khi gả vào nhà này rồi. Chỉ muốn Yoon Cheol và người trong nhà chung sống hòa bình với con bé. Bà yên tâm, con bé gặp Eun Byeol chắc chắn sẽ thích con bé".

"Đúng rồi, thám tử vừa báo lại. Trước khi quản gia Jin qua đời có để lại một két sắt được bảo mật trong ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trong két sắc đó chắc chắn có thứ ông đang tìm".

"Được, tôi biết rồi".

Cả ba người cùng nhau đi xuống đại sảnh, mọi người bên dưới đều rất tò mò rốt cuộc cả ba đã nói chuyện gì. Ha Yoon Cheol đúng lúc đi làm về, nhìn thấy Seo Jin lại biết được cô chính là đối tượng mà gia đình muốn anh lấy liền chạy lên nắm lấy tay cô lôi đi trước mặt rất nhiều người.

Anh kéo cô vào phòng, khóa trái cửa, ép sát cô vào tường: "Xem ra cô tiếp cận tôi là vì muốn được gả vào đây?".

"Xin lỗi nha, trước khi đến đây tôi cũng không biết anh là người mà tôi sẽ lấy. Tôi lấy anh chỉ là vì muốn mượn quyền lực của Ha gia giúp tôi ngồi lên ghế chủ tịch của Cheong A".

"Rất thẳng thắng nhưng tôi sẽ không lấy cô".

"Cách đây mấy phút hai nhà đã định xong ngày tổ chức lễ đính hôn".

"Cô".

"Tôi sau này chỉ muốn chung sống hòa bình với anh. Chúng ta về sau bên ngoài là vợ chồng về nhà thì mạnh ai nấy sống. Không liên quan gì với nhau hết".

"Chỉ cần cô không ngoại tình ảnh hưởng đến danh tiếng Ha gia".

"Yên tâm. Bà đây sống rất có nguyên tắc. Chỉ cần tôi và anh chưa ly hôn tôi sẽ không ngoại tình".

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, thư ký Kim được lão thái gia phân phó mang lên ít điểm tâm. Ha Yoon Cheol nhìn điểm tâm trong tay thư ký liền nảy ra ý định muốn chơi khăm cô.

"Điểm tâm này là đặc biệt làm cho cô đó".

"Bánh hạt dẻ".

Seo Jin ngồi xuống ghế nếm thử một miếng, tay nghề của đầu bếp ở đây không tệ, còn biết ăn bánh hạt dẻ phải uống cùng trà hoa nhài. Thư ký Kim nhìn thấy cô ăn được phân nửa dĩa liền muốn ngăn cô lại, Ha Yoon Cheol nắm tay thư ký lôi đi.

"Phó chủ tịch, lát nữa còn có bữa tối".

"Cậu muốn đi Châu Phi thì cứ vào đó nói cho cô ấy biết. Không muốn đi thì im lặng".

Yoon Cheol quay trở vào phòng, nhìn thấy đĩa bánh đã hết sạch chỉ mỉm cười một cái. Anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống chờ xem kịch hay. Đồng hồ trên tường kêu lên mấy tiếng, người hầu gõ cửa đi vào.

"Thiếu gia, tiểu thư. Lão thái gia gọi hai người xuống ăn cơm".

"Cái gì, ăn cơm". Seo Jin nhìn lại đĩa bánh rồi nhìn Ha Yoon Cheol, lúc này cô mới biết bản thân bị anh chơi khăm.

"Được, tôi sẽ xuống ngay".

Bữa cơm gia đình ở Ha gia ngày nào cũng có, nhưng thịnh soạn như hôm nay thì rất hiếm. Seo Jin ngồi vào bàn, nhìn thấy đồ ăn bày ra trước mắt liền có cảm giác ngán đến tận cổ họng, ai bảo cô vừa rồi không để ý ăn hết đĩa bánh hạt dẻ kia.

Yoon Cheol gắp một con tôm cho vào dĩa của cô rồi lại gắp thêm mấy thứ nữa.

"Bữa ăn hôm nay là đặc biệt làm cho em đó".

'Anh không cho tôi ăn thì anh cũng đừng hòng ăn'. Seo Jin nghĩ thầm.

"Sao em không ăn, không ngon hay là không hợp khẩu vị".

"Nào, vừa này em thấy anh có ho vài tiếng, chắc là bị cảm rồi. Em có nấu ít cháo. Nào há miệng, để em đút anh ăn".

Cô nhéo vào đùi anh, cưỡng chế bắt anh mở miệng. Yoon Cheol ăn một muỗng cháo liền xanh mặt.

"Cô đã bỏ thứ gì vào đây?". Anh nói nhỏ.

"Muối. Đây là cháo tôi đặc biệt làm cho anh, tôi cho vào đây rất nhiều muối".

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ nhưng chỉ đối với những người còn lại. Đối với cả hai con người kia thì một người sắp no chết, một người thì sắp mặn chết.

Seo Jin thả mình ngồi vào sopha thở hổn hển, suốt bữa cơm anh ra cứ luôn gắp thức ăn cho cô, cô sắp bị anh ta làm cho no chết rồi. Yoon Cheol cũng không khá hơn là bao, anh ăn hết bát cháo đó, bây giờ anh sắp thành cá muối rồi.

"Đi thôi". Anh đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu?".

"Đi dạo cho tiêu bớt".

Anh dẫn cô xuống gia viên, nơi này rộng lớn đến anh mà còn xém bị lạc. Yoon Cheol đưa tay ra phía sau: "Nắm vào".

"Làm gì vậy?".

"Sợ cô đi lạc".

"Không cần".

Yoon Cheol cầm lấy bàn tay Seo Jin kéo cô đi. Dưới ánh trăng. cả hai đi dạo một vòng gia viên, tiếng côn trùng kêu bên tai, tiếng gió thoảng qua những tán lá cây, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Đi một hồi, Yoon Cheol bất giác quay đầu liền không thấy cô đâu hết.

"Cheon Seo Jin.....Cheon Seo Jin.....Tiêu rồi, xem ra là đi lạc rồi".

Cheon Seo đi ngang qua một hồ sen liền bị thu hút bởi mùi hương của hoa, đến lúc nhận ra thì đã không thấy Ha Yoon Cheol ở đâu hết. Seo Jin đi đến cạnh hồ sen, phát hiện ở đó có một cô bé, cô liền đi đến hỏi đường quay về nhà chính.

"Cô bạn nhỏ, cá trong hồ sắp bị em chọc cho phơi bụng hết rồi".

Eun Byeol giật mình quay đầu lại, nhìn thấy người lạ liền sợ hãi lùi về sau.

"Cô bạn nhỏ, em tên là gì?".

Cô bé chỉ lên bầu trời đầy sao.

"Chị hỏi tên của em".

Eun Byeol dùng cành cây viết trên đất một dòng chữ: [Tên của em ở trên đó].

Seo Jin nhìn lên bầu trời: "Ngôi sao....ngôi sao......Eun...Byeol. Tên của em là Eun Byeol".

"Em không biết nói sao".

Eun Byeol gật đầu.

"Em biết viết chữ. Tại sao em lại không viết tên ra?".

[Em biết viết chữ nhưng em không biết viết tên].

"Em biết đường về nhà chính không?".

[Biết. Nhưng chị phải bế em].

"Được". Seo Jin cúi xuống bế cô bé lên, trong lòng dân lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô gặp cô bé.

Seo Jin bế cô bé về đến trước cửa nhà chính liền có người hầu tiến đến ẵm Eun Byeol từ trong tay cô đi. Cô luyến tiếc tạm biệt cô bé đáng yêu rồi quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top