phần 8

Lập xuân,thời tiết Đại Liêu càng thêm mát mẽ , trong trẻo, người dân Đại liêu không chuộng thơ từ ca phú như Bắc Tống, họ có cuộc sống du mục trên thảo nguyên, thả hồn theo gió, tự do tự tại, chất phác dũng mãnh và cũng thiện chiến. những cô gái nước Liêu cởi mở và mạnh mẽ, họ không dịu dàng nhẹ nhàng như nữ tử Trung Nguyên, cũng không nhỏ nhắn xinh xắn như Hoài Nguyệt,

Thế nào là chàng chăn ngựa thả dê, thiếp thêu thùa may giá. Tối tối lại quay quần bên đốm lửa, ăn thịt dê và uống rượu sữa ngựa chín là nói cuộc sống hiện đại này đây. Một Cuộc sống thật tự do tự tại, đơn giản biết bao.

Khung cảnh này sao mà yên bình quá "chàng là gió, thiếp là cát, gió cứ thổi cát cứ bay, bay tận chân trời" nàng ngồi cùng hắn trên yên ngựa cất lên tiếng hát, trên thảo nguyên mênh mông, hắn ôm nàng vững vàng bảo vệ , Đại Quốc Sư sát phạt trên chiến trường, kẻ khát máu vô tình lại có nhan sắc còn anh tuấn hơn các văn quan, nho nhã hơn các thư sinh, anh dũng hơn các võ tướng. cùng cô nương xinh đẹp mong manh, phong cảnh quả thực rất động lòng người, làm cho ai thấy cũng không thể rời mắt khỏi. một bức tranh sinh động tuyệt vời.

Hôm nay là tiết thanh minh của Trung Nguyên, thường thì người ta sẻ đi thả hoa đăng cầu hạnh phúc bình an ở Đại Liêu lại không có tập tục này. Hắn lo nàng sẻ nhớ quê hương vậy nên dẫn nàng dạo quanh kinh thành Đại Liêu, cùng nàng cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Đứng trên thảo nguyên mênh mong hướng về Đại Tống hồi lâu hắn nói "Tiểu Nguyệt, nơi đó từng là Bắc Hán từng là quê hương của ta, đất nước của ta... nhưng Đại Tống cậy mạnh ức hiếp, xâm lượt cướp nước , hà hiếp con dân ta" giọng nói hắn bình thản "Tiểu Nguyệt nàng nói xem, ta nên làm gì?" giọng nói hắn đều đều , như nói về một câu chuyện thường ngày không nghe ra cảm xúc, nhưng nàng biết ẩn sâu bên trong là sự hận thù không thể buông bỏ. Lần đầu tiên hắn nhắc về quá khứ của hắn với nàng, nàng thừa biết chứ hắn mang nổi căm thù Bắc Tống, sự thù hận đã ăn vào xương tủy, là nợ nước thù nhà hắn không cách nào bỏ xuống được, đại Tống từ khi cha nàng kế vị, đắm chìm trong tửu sắc, tin lời xua nịnh của giang thần, giết hại trung lương, đất nước ngày càng suy yếu, dân chúng lầm than, lại chịu sự chống phá cùng lúc của thù trong giặc ngoài, quả thật nếu nàng là Đại Liêu cũng sẻ dẫn quân chinh phạt Bắc Tống, đây là quy lực tự nhiên mà thôi, thời đại loạn lạc này, thiên hạ chia năm xẻ bảy, nếu không đủ lớn mạnh anh minh bị chinh phạt là điều tất yếu. nàng chỉ hi vọng con đường của hắn đúng đắn hơn, đừng đi vào con đường vạn kiếp bất phục như nguyên tác là được "hãy lấy những gì chàng muốn, những gì thuộc về chàng" nàng nhìn về đại Tống, ánh mắt mong lung, câu nói bật thốt ra không sao thu hồi được, giờ phút này nàng đang từ bỏ thân phận Công Chúa Triều Tống, Đại Tống nợ Băc Hán, nợ Gia Luật Hạo Nam.
Nàng nhớ trong nguyên tác nguyên nhân Dương Gia phản bội Bắc Hán gia nhập Đại Tống dẫn quân xâm lược, lật đỗ ngôi vua của Hoàng đế Lưu Sùng lí do là hắn hôn quân tàn ác. Đưa con dân vào cảnh lầm than, giờ nhìn lại Đại Tống xem, có thua kém gì Lưu Sùng Hoàng đế không? có chăng chỉ là sự nhu nhược của hoàng đế dẫn đến sự khốn khổ của con dân.
Thế nhưng con đường phía trước của hắn còn chông gai lắm,còn một Dương Gia tướng đùng đùng chính nghĩa, một Mộc Quế Anh nữ chính sở hữu bàn tay vàng đánh đâu thắng đó nữa, muôn trùng khó khắn.
hắn nói "Tiểu Nguyệt, đợi lúc đại nghiệp thành công, ta sẻ lấy nàng, để nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ" nàng nhẹ thở dài, dấu đi ánh mắt xót xa "cả đời tiểu Nguyệt không mong cầu vinh hoa phú quý, không mong ước cao quý như trăng sao trên trời, chỉ muốn một đời một kiếp một đôi." Hắn nhìn nàng có chút ngoài ý muốn "một đời một kiếp một đôi sao?" hắn lập lại câu nói của nàng, như thể muốn đem lời nói ấy khảm vào trong tâm. Hắn nhẹ hôn lên trán nàng, ôm nàng chặt hơn, hắn không quen hứa hẹn, không muốn nói quá nhiều, hắn chỉ dùng hành động để chứng minh cho nàng. Hắn sẻ làm nàng hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top