phần 6
Cuối thu đầu đông, trời lạnh và tuyết rơi càng nhiều, càng hướng về Liêu Quốc không khí càng ấm dần, tròn 1 tháng nàng đi cùng hắn, vì là một cô nương yếu ớt, không có võ công, nên suốt thời gian này từ lúc nàng bị một chưởng của Lôi Thiên Hành vết thương vẫn không khỏi, nàng không thể bì được với thể chất người học võ của Gia Luật Hạo Nam, hắn đã khôi phục võ công và nội lực từ lâu, lúc này nàng hoàng toàn phải dựa vào hắn. thời tiết Đại Tống giá lạnh, càng làm vết thương nàng đau đớn khó chịu, vậy nên hắn đang rút ngắn thời gian đưa nàng về Liêu Quốc, trên đường đi hắn luôn quan tâm đến nàng, cũng không để nàng tự đi suốt quản đường rất chăm sóc và bảo vệ nàng, bế nàng suốt đoạn đường thế nhưng hắn dường như không biết mệt mỏi, đêm đến vận nội công truyền cho nàng, tranh thủ thời gian lúc nàng nghỉ ngơi điều hòa nhịp thở và nội lực.
Bước qua biên giới rời khỏi đại Tống vào Liêu Quốc, hắn như thể về đến nhà, cũng không cần cẩn trọng như trước nữa, suốt khoản thời gian này nàng rất muốn hỏi hắn tại sao đối tốt với nàng, tại sao lại dịu dàng, không hề giống với tính cách của hắn, chẵn phải trong nguyên tác lúc hắn phát hiện mình có tình cảm với nàng Dương Bài Phong hắn đã rất đau khổ sao, đã rất khó sử, không dám đối mặt mà chạy trốn đoạn tình cảm đó, sau cùng không do dự diễn một vở kịch vô tình phóng kiếm giết nàng ta để cắt đứt tơ tình, tại sao lúc này hắn tỏ vẻ rất tự nhiên đón nhận nàng, chăm sóc nàng, đối tốt với nàng, rốt cuộc là sai chỗ nào? Thật ra thì hắn không thay đổi, chỉ là đối tượng hắn gặp lúc này đã thay đổi, nếu Dương Bài Phong là phía đối thủ, địch nhân suốt bao năm gặp trên chiến trường, hắn còn xém chút giết chết Dương Lục Lang người thân của nàng ấy, vậy nên hắn khổ sở, hắn đấu tranh nội tâm vì đã trao tình cảm cho nàng ấy, thì giờ đã khác, nàng xuất hiện như một cô gái bình thường, vô hại, hắn không có nội tâm phía đối địch kẻ thù, như lúc phía Dương Bài Phong là Dương gia là kẻ thù của hắn, thế nên hắn dễ dàng đón nhận nàng, quả thật nàng chỉ là một cô nương yếu đuối, nhưng nếu hắn biết được nàng là công chúa của đại Tống thì hắn sẻ thế nào? Nghĩ đến đây nàng chùng bước, không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
Khí hậu Liêu quốc ấm áp hẳn lên, không còn cái lạnh giá cắt thịt như đại Tống, bước vào phủ Thừa Tướng đi vào chính diện hắn mới đặt nàng xuống, đúng rồi hắn giờ là Thừa Tướng của Đại Liêu chỉ dưới Trinh Thuận Nữ Chúa, sao nàng lại quên được hắn là đệ nhất Đại Quốc Sư, thời tiên đế Liêu Quốc còn tại vị hắn đã được phong là Vô Thượng Thư, trãi qua cuộc đảo chính hắn có công phò trợ Nữ Chúa nên được phong là Thừa Tường dưới một người trên vạn người. đồng thời Nữ Chúa cũng hứa cho hắn mượn binh quyền khôi phục lại Bắc hán, có hắn phò trợ nước Liêu thật như Hổ thêm cánh, nàng nhẹ thở dài, nàng bây giờ đang làm gì thế này, nếu nguyên chủ công chúa Hoài Nguyệt biết thì có quay lại đoạt lại thân thể này không, hành động của nàng, chẵn khác nào phản quốc, dù sao nàng vẫn là công chúa nhà Tống, mà khoan đã, sao lại phản quốc, nàng chưa làm gì ảnh hưởng quốc gia mà, không thể dùng từ phản quốc được, tự an ủi bản thân vài câu rồi lại thở dài rầu rĩ, "tiểu Nguyệt" hắn gọi nàng, lúc này nàng mới hồi thần, hắn lại dịu dàng kéo áo choàng lên che chắn kỉ cho nàng "chúng ta đã đến nhà, nơi này an toàn, nàng nghỉ ngơi đi, ta phải vào Cung bây giờ, ta sẻ về sớm thôi, ngoan nhé" hắn vẫn giọng địu dịu dàng như lúc trên suốt quản đường về Liêu Quốc, nàng gật nhẹ đầu, lúc này hắn mới gọi một toán người hầu trong đó có quản gia phủ Thừa Tướng phân phó hầu hạ nàng thật tốt, lúc này mới an tâm rời đi. Nàng biết bây giờ là thời điểm nào, nhớ không nhằm là lúc hắn đang mưu tính xuất quân chinh phạt Đại Tống, thiên môn trận của hắn cũng sắp hoàn thiện rồi, sắp tới có lẽ sẻ diễn biến đúng nguyên tác chăng, hắn phản thầy, tự moi tim, Sẻ diễn ra sao.
Sao một loạt phân phó của quản gia thì nàng được hầu hạ tắm rửa sạch sẻ, cũng trang điểm chỉnh chu hơn lúc cùng hắn buôn ba trên đường,nàng không quen với cuộc sống của người Liêu, vậy nên nhờ quản gia chuẩn bị cho nàng bộ đồ của người Hán,cách trang điểm cũng nhẹ nhàn đơn giản hơn nữ tử đại Liêu. "cô nương, nếu người cần thêm gì cứ phân phó sai bảo" sau một loạt hoạt động thì nàng đã được yên vị trong phòng ngủ, quản gia đứng kế bên nhẹ giọng nói. "cảm ơn ông, nếu cần gì ta sẻ gọi" nàng từ tốn đáp. Sau khi để lại hai nha hoàng hầu hạ thì quản gia lui ra nhẹ khép cửa lại, rốt cuộc thì không gian đã yên tỉnh trở lại. đêm đầu tiên ở Đại Liêu trăng sáng trong, không khí ấm áp hơn.
Nửa đêm khi đang ngủ nàng chợt tỉnh giấc, giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đã thấy Gia Luật Hạo Nam ngồi trước giường khẻ nhìn nàng, không biết hắn đã về từ lúc nào, sau khi thấy hắn, ánh mắt nàng dần bình tỉnh thoát khỏi nổi sợ hãi trong giấc mơ lúc nảy, nàng nhìn hắn mong lung .
"ta làm nàng thức sao?" hắn hỏi, nàng lắc đầu "sao giờ chàng mới về, đã canh mấy rồi?" . hắn lại nằm xuống cạnh nàng, như bao đêm 2 người đồng hành về đại Liêu, kéo chăn đắp cho nàng ôm cả người và chăn vào lòng rồi đáp "vẫn còn sớm lắm nàng ngủ thêm đi" nàng như đã quen với sự động chạm này "hôm nay chàng sao thế, có chuyện gì sao?" hắn im lặng như mọi ngày, nàng dường như đã quen với sự ít nói của hắn cũng không cố gạn hỏi, hai người cứ thế tựa vào nhau, cảnh vật thật yên bình, trăng trên cao, gió nhẹ thổi. khoảnh khắc này an bình biết bao im lặng nhẹ nhàng như thể báo hiệu cơn bão lớn sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top