phần 5

Nàng không phải là người học võ, nàng dù trãi qua hai thế giới vẫn là một cô nương chân yếu tay mềm, nàng không phải nữ chính có bàn tay vàng Mộc Quế anh, cũng không phải vị chân ái xuất thân từ Dương Gia tướng kia, tồn tại giữa cuộc sống loạn lạc này, quả thật khó khăn, hắn bế nàng vào phòng, nhẹ đặt nàng lên giường, sau đó dò xét mạch tượng của nàng, vừa yếu vừa nhẹ lúc có lúc không, không có chút nội công, một chưởng kia của Lôi Thiện Hành cũng đủ lấy mạng nàng " tên khốn khiếp" sao khi dò xét mạch tượng của nàng, hắn hung hăng mắn thầm vài câu, sau đó nhẹ nhàng truyền nội lực cho nàng, giữ lại một mạng nhỏ bé của nàng. Cởi lớp áo ngoài để nội lực dễ dàng thâm nhập vào cơ thể nàng hơn, sao một hồi hắn không để ý kéo áo nàng lên thì lúc này một mãnh ngọc trắng từ trong túi áo rơi ra ngoài thu hút sự chú ý của hắn, hắn chợt dừng tay, cầm phiến ngọc trong tay rồi lại nhìn nàng cầm lấy tay nàng dò xét lại mạch đập của nàng lần nữa, hồi lâu có chút thất thần, rồi như chợt tỉnh, như thể đã nhận ra điều gì đó.

sáng hôm đó trời trong, không khí đang chuyễn mùa, đông tới rồi, đại Tống cũng lạnh hơn trời gần có tuyết rơi, Đại Tống không giống Liêu quốc, nóng ẩm quanh năm, đất nước bao phủ bởi sa mạc, lấy việc chăn cừu thả ngựa trên thảo nguyên là niềm vui. Nàng tỉnh dậy trong tiếng ồn ào giết chóc. Vội bật dậy chạy ra đại sảnh, quả nhiên Gia Luật Hạo Nam đang giết người, khung cảnh máu tanh đáng sợ, nàng có chút choáng váng té ngã, hắn dừng tay nhanh chóng đỡ lấy nàng, lúc xem phim lúc này vị chân ái của hắn vì lòng nhân từ mà cầu xin hắn đừng giết người nữa, lúc đó nàng chỉ có suy nghĩ không đồng tình, vì lòng nhân từ của nàng ta mà một mớ rắc rối đỗ vào người, tên gia đinh được nàng ấy cứu thoát khỏi tay hắn đã mật báo,đêm đó hắn bị quan binh truy sát, lúc đó là một khán giả có thể thoải mái bình luận cái này cái khác, còn ngồi chỉ đạo kiểu như nếu là đạo diễn nhất định sẻ thế này rồi thế kia. Nhưng giờ đang là một nhận vật sống trong hoàn cảnh ấy, trãi nghiệm thực tế đó, cái thực tế đẫm máu, hắn như tên sát nhân hàng loạt, nàng vẫn không thể nào tiêu hóa nổi.

Tay nàng cầm lấy tay hắn không biết lúc này cầu xin hắn thì hắn có dừng tay không ,dù sao nàng cũng không phải vị Dương Bài Phong kia, ánh mắt nàng khiếp sợ, ngắn nước nhìn hắn khẻ lắc đầu, hắn nhìn nàng, nhìn đôi tay đang níu tay hắn, hồi lâu thở dài sau đó quả thật đã dừng tay. Nàng biết hành động của mình lúc này sẻ dẫn tới nguy hiễm cho hắn thế nào, hắn lại bị thương chưa khỏi, cảm nhận lại cơ thể mình nàng biết hôm qua hắn đã cứu nàng, còn truyền chân khí cho nàng.
Thấy hắn thật sự dừng tay, nàng mới lớn mật nói tiếp "mang... mang ta đi khỏi đây.. được không?" . hắn lại im lặng, gương mặt vẫn lạnh lùng dường như từ lúc hai người gặp lại, số lần hắn mở miệng nói chuyện với nàng chỉ tính trên đầu ngón tay. Nhưng lần này vậy mà lại làm theo lời nàng bế nàng lên đưa nàng rời khỏi đó. Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hôm nay hắn có thể dịu dàng như thế, lại không tỏ ra lạnh lùng với nàng.

 Rời khỏi Lôi Phủ, giờ đã trở thành một nơi hoang tàn giá lạnh. Nàng ngước nhìn hắn, chỉ thấy khuôn cằm trơn láng, sóng mũi cao và đôi môi mỏng đang mím chặt, hắn đang suy nghĩ đều gì, sao tự nhiên lại dịu dàng thế này, khác hẳn lúc hắn giết người ánh mắt lúc ấy thật lạnh lẽo đáng sợ, hay lúc hắn bày binh bố trận trên chiến trường, nụ cười nhếch đầy mưu tính làm người khác cảm thấy nguy hiểm . đi một khoảng xa, trời đã đỗ tuyết trắng. hai người ghé một tửu lầu dừng chân, hắn vậy mà luôn ôm nàng suốt một đoạn đường dài, vào trấn còn mua cho nàng tấm áo lông cừu dày khoác lên người, rồi lại ôm nàng tiếp tục đi. Đêm đó hai người thuê chung một phòng, nàng vốn muốn hai phòng riêng biệt nhưng chưa kịp mở miệng hắn đã dứt khoác nói với trưởng quầy "cho 1 phòng thượng hạng". lúc hắn đặt nàng ngồi xuống ghế, lúc này nàng mới dám mở miệng kiên dè nói "đại nhân... thế này thật bất tiện với người, hay cho ta một phòng ....khác" hắn vẫn im lặng. sau khi trãi manh giường sạch sẻ hắn lại đến định bế nàng đến giường lúc này nàng mới phản ứng "ta....ta có thể tự đi" lúc này hắn mới nói "một cô nương như nàng, không võ công vừa yếu đuối lại nhát gan, sao có thể tồn tại trong giang hồ được tới lúc này??" nàng bất ngờ, đứng hình một lúc lâu "ta...ta...ta" nhưng cứ ta cả buổi cũng không biết phải giải thích gì. Hắn lại thở dài, đúng vậy hắn không nghi ngờ nàng là người của kẻ thù phái tới, nếu muốn giết hắn, khống chế hắn thì đêm hôm ấy đã không cứu hắn, huống chi nàng lại chỉ là một cô nương yếu đuối không chút võ công, giờ còn vì hắn mà trọng thương, vừa yếu ớt vừa nhỏ bé nhìn kỉ lại nàng chỉ đứng tới vai hắn. Nàng khẻ thở dài cũng chẵn nói thêm gì nữa. nàng biết hắn đã biết nàng là người cứu hắn, cũng không biết nên nói gì, chẵn lẽ nói đại boss tôi tới đây để cứu vớt cuộc đời anh sao? Aizz vẫn là thôi đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top