phần 4

Suốt những ngày ở phủ của Lôi Thiện Hành, việc ăn uống đi lại của Dương Bài Phong đều do Hoài Nguyệt chăm sóc dưới lớp kẻ ăn mày tên tiểu Nam.cô nương Bài Phong này tính tình cũng thật thẳng thắng, nhưng tâm lí không biết nên nói thế nào, cô ấy phân thiện ác rất rõ ràng, trắng và đen, nàng ấy đã nhận định Gia Luật Hạo Nam là kẻ thù của Dương gia, của Đại Tống. là kẻ ác, nhìn cô nương ấy có vẻ do dự và đau khổ. Aiz, hỡi thế giang tình là chi đây? "cô nương, ăn cơm thôi" nàng bưng cơm bước vào phòng, nàng ta nhìn nàng "đêm nay ta sẻ rời khỏi đây, ngươi có muốn đi cùng ta không?" nàng bất ngờ, không phản ứng kịp, một hồi lâu rồi khẻ nói "cô nương định đi đâu, không phải người đang bị thương sao?, tiểu nhân hiện tại... không thể tùy tiện rời khỏi" nàng ấy nhìn nàng dường như đã hiểu, cũng không nói thêm nữa. lúc này nàng thấy sai sai chỗ nào. Không phải còn một hồi anh đánh tôi đỡ bị bắt và được cứu nữa sao? sao nàng ta lại muốn bỏ đi. ở dưới đáy vực đã xảy ra chuyện gì?, chẵng lẽ có biến số nào sao? Nghĩ nghĩ nàng cũng không tiện xen vào quá nhiều, cứ để cho câu chuyện tự diễn biến rồi sẻ vào quỹ đạo mà thôi, nhưng ngàn lần nàng không thể ngờ tới được biến số này một lần thay đổi là đi xa cả vạn dặm, cũng không thể quay về đường củ được nữa.

quả thật chưa tới chiều tối cô nương ấy đã bỏ đi, kì lạ thay Gia Luật Hạo Nam biết hắn cũng không nói gì, không ngăn cảng cũng không giữ lại. đêm hôm ấy, Lôi Thiện Hạnh xuất hiện ở phòng Dương Bài Phong nhưng không phát hiện người còn ở nữa. hắn tức giận, vừa lúc Hoài Nguyệt bước vào đã đánh nàng một chưởng trút giận. cũng vừa lúc này Gia Luật Hạo Nam xuất hiện, hắn một tay đỡ lấy nàng, tay còn lại cản chưởng tiếp theo của Lôi Thiện Hành, khuôn mặt lạnh lẽo ánh mắt nguy hiểm đến cực điểm nói từng chữ "ngươi muốn tạo phản?" , "tạo phản?" Lôi Thiện Hành bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi trả lời "từ sau khi gặp lại ngươi ta sống không bằng chết, cứ tưởng giao ra kho báu sẻ được sống, nhưng không...ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang mưu toán điều gì, hôm nay ngươi nhận được kho báu chẵn phải là ngày chết không có nơi chôn thân của ta sao?" lão thét lên "ta cho ngươi biết, hôm nay ta dù có chết cũng không giao ra cho ngươi một xu nào?, ha ha, tên tiểu tử này chẵn phải đang giữ tin tức ngươi muốn biết sao?, có hắn chết cùng, ta cũng thấy vui vẻ" hắn im lặng, không khí trầm lắng lạnh lẽo, sát khí hiện rõ trên gương mặt, từ lúc hắn biết suy nghĩ đã không cho phép sự phản bội tồn tại, dù là bất kì ai. "ngươi nghĩ rằng ta có thể dễ dàng cho ngươi chết sao?" nói rồi hắn vung chưởng lực, dễ dàng đánh bại Lôi Thiện Hành, rồi cho lão nuốt 1 viên thuốc, hắn vốn đã dùng thuốc đôc khốn chế lão ta, nhưng loại thuốc lần này độc tính càng mạnh có tác dụng nhanh chóng làm lão đau đớn muốn chết không được sống không xong,đau đớn quần quại lão khổ sở cầu xin "ngươi giết ta đi, giết ta đi", dù đang bị thương nặng, Hoài Nguyệt cũng thấy được vẻ khổ sở đau đớn của lão, thế nào gọi là chết không được sống không xong, giờ nàng đã được chứng kiến thực tế, là một người hiện đại, nàng không có những suy nghĩ thẹn thùng như nữ tử cổ nhân, nhưng mà thật sự đáng sợ, thế nào gọi là tra tấn người dã mang, không phải là lúc này sao? Lôi Thiện Hành đau đớn khổ sở, toàn thân ngứa ngái lỡ loét, nàng không đành lòng, cơ thể rung nhẹ lặng lẽ nhắm mắt lại, xung quanh vang lên tiếng thét đau đơn từng cơn của Lôi Thiện Hành cùng tiếng vang xin được chết, cuối cùng Lão ta lấy từ trong ngực ra một tấm vải da, tay run run đưa cho hắn , trên khuôn mặt lạnh lẽo vô tình,  khát máu đó, hiện lên biểu cảm hài lòng rồi vung chưởng không do dự giết chết Lôi Thiện Hành. Giây phút này nàng cũng không cầm cự nổi nữa mà ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top