phần 32
Cuối thu mọi thứ đều tĩnh lặng, u buồn, đôi uyên ương bên hồ cũng ủ rủ, thả chậm, mọi thứ cũng trôi qua thật chậm, thời tiết này, chắc năm nay tuyết sẻ rơi sớm hơn mọi năm. Lạnh lẽo làm sao.
khi Lưu Nhiên chết, mọi thứ như dừng lại, sự dây dứt dây dẵng, nổi dày xé một lần nữa trào dâng trong lòng nàng.
Hắn mạnh mẽ vác nàng trên vai, cưỡng ép nàng quay lại, chẵn còn vẻ dịu dàng nhẹ nhàng như trước nữa, hắn cũng bất lực, cũng giận dữ, hắn phải làm sao để có thể như lúc trước, để nàng lại dịu dàng yêu thương hắn như lúc trước.
Đoạn đường từ cửa thành về đến điện Chiêu Nghi, gần nhưng cũng xa , nàng gào khóc như đứa trẻ bất lực, đau lòng, vừa đánh vừa đấm, lại giãy giụa trên vai hắn, khi chẳn làm gì được nữa thì nắm lấy vai hắn mà cắn mạnh, cảm nhận được vị tanh ngọt của máu hắn, nàng cũng không thả ra, uống hết máu hắn càng tốt, để nàng có thể được một ít vô tình như hắn thì tốt quá, uất ức thương tâm như thế, nàng có thể làm gì được hơn, yêu hắn thì ra lại đau đớn như thế.
Hắn mặc kệ nàng phát tiết, mặc kệ nàng đánh đá, mặc kệ nàng cắn gặm chảy máu, hắn cũng không buông lỏng tay, cửa điện Chiêu Nghi mở ra rồi đóng lại, ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và bên trong, không gian lúc này chỉ còn nàng và hắn.
Hắn dừng lại vẫn đứng yên ôm nàng, hắn cũng không lên tiếng như thể để nàng cắn cho thỏa lòng, nàng buông hắn ra, lại giãy giụa, lần này thì hắn buông lỏng tay để nàng xuống đất, nàng bước lùi cách xa hắn, kéo dài khoảng cách giữa 2 người, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh nhìn đã trở nên lạnh lùng.
Nàng nói "hôm nay dù không thể rời khỏi, thì ngày mai, ngày mai không thể trốn được, thì ngày mốt... cả đời này của tôi nhất định sẻ rời khỏi chàng... " hết lần này đến lần khác nàng khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, hôm này lại bỏ trốn cùng thuộc hạ của hắn, sự tức giận hắn không thể kiềm nén được nữa, vẻ mặt hắn càng lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm lặng im nhìn nàng, long bào đã nhàu nhĩ, trên vai áo vì nàng mà còn hằng vết cắn, máu còn đang rĩ ra đỏ thẳm, vậy nhưng nhìn hắn chẵn hề chật vật, ngược lại đôi mắt lạnh lẽo kia càng làm hắn uy nghi đáng sợ. Hắn kiên nhẫn nghe nàng nói hết câu rồi chậm bước đến gần nàng, một bước, hai bước, đôi mắt vẫn nhìn nàng chưa từng rời đi.
Hắn như vậy là lần đầu tiên nàng thấy được, lòng dâng lên một nổi sợ hãi vô hình, đây chính là cái gọi uy nghi của bật Đế Vương.
Hắn dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt trầm lạnh không nhìn ra xúc cảm , nhìn nàng từ trên cao, chậm rãi trả lời nàng "được, đã vậy Trẫm sẻ thành toàn cho nàng, cả đời này nàng đừng mong bước ra khỏi nơi này...nữa bước." Kết thúc lời hắn mạnh mẽ đẩy nàng ngã xuống chiếc giường phía sau.
Từ lúc quen nàng, hai người thường xuyên đồng sàn cộng chẩm nhưng vẫn giữ lễ nghi. Hắn tôn trọng nàng lại trân trọng nàng, nên chưa từng làm chuyện quá phận với nàng, cứ tưởng ngày ấy thành thân cả hai sẻ đầu bạc vai ngẫu, bên nhau tới già. Hôm nay hắn gạt hết hận thù, gạt hết thân phận để ở bên nàng, nhưng nàng chẵn mãi mê để tâm, nàng vậy mà chẵn hiểu cho nổi khổ tâm của hắn, sự tức giận trong lòng hắn được kiềm nén bấy lâu nay bọc phát hết, đêm nay hắn chẵn còn là hắn, nàng cũng không còn là nàng.
Mành rèm buông xuống, hắn mặc kệ nàng phản khán, mặc nàng gào khóc, trên người hắn cũng đầy vết xước,hắn vẫn mạnh mẽ cưỡng ép, muốn gì đoạt nấy, dẹp bỏ hết dịu dàng thường ngày. Còn lại chăng là sự nghẹn lòng xót xa, nổi cô đơn của Đế Vương chẵn ai thấu hiểu.
Bên trong mành rèm đang buông xỏa, cơn gió nhẹ thổi mang hơi lạnh của mùa đồng, nàng nằm lặng im, rủ mắt, đôi bờ vai trắng ngần ẩn hiện dưới lớp chăn ấm, hằng lên chằng chịt vết đỏ tím, dấu vết cho thấy cuộc chiến đêm qua mạnh mẽ nhường nào, bên cạnh người nam nhân vẫn đang ngủ say, khẽ ngước mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, chiết lá cuối cùng ngoài kia cũng rơi rụng, báo hiệu Đông đang đến, nàng đến đây chắc cũng hơn 2 năm rồi.
Người nam nhân bên cạnh khẽ động, nàng vội nhắm mắt giả vờ vẫn ngủ say, người bên gối ngồi dậy, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, như nhớ đến sự cuồng bạo đêm qua, hình như hắn đã làm tổn thương đến nàng , đối với lần đầu của nàng, hắn vậy mà chẵn chút dịu dàng nhẹ nhàn, giờ bình tĩnh lại hắn lại thấy đau đầu hối hận vô cùng. Quay sang nhìn nàng, nhìn thấy vết tích vẫn còn động lại trên người nàng, hắn thở dài đau lòng, hắn kéo chăn cao che chắn nàng cẩn thật, hành động nhẹ nhàng như nàng là bảo vật quý giá, sau khi mặc lại trường bào chỉnh chu, hắn quay lại giường nhìn nàng rồi chạm rãi cuối xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, hắn nói "Tiểu Nguyệt, đợi ta, sau khi thượng triều, ta sẻ lại về với nàng" , lão nô tài đứng phía ngoài lên tiếng nhắc nhỡ "thỉnh Bệ Hạ giờ lành phong hậu sắp đến, xin người mau đến đại điện " .
Hắn nhìn nàng hồi lâu rồi đáp "Trẫm đã biết".
Nàng vẫn nhắm mắt, nghe rõ lời hắn nói, phải rồi sao nàng lại quên được, hôm nay là lễ lập hậu của hắn, là lễ thành thân của hắn và Dương Bài Phong.
Khi hắn rời đi, nàng lặng lẽ mở mắt, vẫn nhìn theo bóng lưng của hắn, nàng chắc là nên trở về nhà rồi, nhưng cớ sao giây phút quyết định này nàng lại không đành lòng.... không nở rời đi.
Hắn rời khỏi Điện Chiêu Nghi hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngồi dậy. Mặc lại xiêm y.
Đông Nhi nha đầu hớt hãi chạy vào thỉnh an nàng và thông báo "Nương Nương, Hoàng Hậu nương nương giá đáo", nàng không ngừng lại hành động, vẫn chậm rãi mặc lại xiêm y "mời Hoàng Hậu vào, ngươi đi pha trà đi"
Phía ngoài điện Dương Bài Phong đang ngồi trên ghế chủ vị, tay nhẹ cầm tách trà, lúc này nàng mới từ từ bước đến, cũng tự ngồi xuống ghế nâng tách trà uống một ngụm, thấy Dương Bài Phong nàng cũng không quá bất ngờ, lạnh nhạt chào hỏi "Hoàng Hậu nương nương" .
Đại Nha Hoàng hậu hạ Dương bài phong tiến lên trước nàng khiển trách "Chiêu Nghi nương nương, người dù được phong là Chiêu Nghi , nhưng vẫn thấp hơn Hoàng Hậu một bật, theo lễ nghi, người nên hành lễ thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương..."
Nghe xong nàng vẫn nhẹ nhàng uống một ngụm trà, im lặng nhìn thẳng Dương Bài Phong, lúc này nàng ta lên tiếng "Hà Hoa, không được vô lễ, ngươi không biết Hoàng Thượng đã hạ chỉ Nguyệt Chiêu Nghi không cần hành lễ với bất kì ai sao? Các người lui ra hết đi, ta có vài lời muốn nói với Nguyệt Chiêu Nghi"
Không gian yên tĩnh trở lại nàng mới lên tiếng phá vỡ im lặng "Hôm nay là ngày đại Hôn, tại sao Nương nương không trở về chuẩn bị, lại đến Chiêu Nghi cung này của ta?" nàng ta cười "bây giờ vẫn còn sớm, trước khi đến giờ lành, ta có vài lời muốn nói với cô" nàng im lặng chờ nàng ta nói tiếp "đêm qua chàng đã ở chỗ của cô?" đây là câu hỏi nhưng lại mang ý khẩn định, nàng ta cười nhẹ "sau này nơi này ta là lớn cô là nhỏ, ta hi vọng có thể là tỷ muội thân thiết với cô, cùng ở bên cạnh chàng" Hoài Nguyệt cười lạnh mỉa mai nói "vậy sao, nhìn không ra cô thật độ lượng". Nàng ta tiếp lời "cô có biết tại sao chàng cưới ta, lập ta là Hoàng Hậu mà không phải cô không?" nàng ta ngừng một chút lại nói " vì.. chàng.... chưa từng tin tưởng cô, một người cẩn thận như chàng, sao lại dễ dàng để truyền nhân của kẻ thù bên cạnh đây" Hoài Nguyệt ngừng cười nhìn nàng ta nói "cô nói dối, ta sẻ không tin cô" nàng ta lại nói "chàng không phải người thường, sao chàng không tiên đoán ra được mệnh số của ta và cô chứ?... huồng hồ" nàng ta cười càng thêm đắc ý "huống hồ ta vốn là thê tử của chàng... là chân ái trong vận mệnh của chàng...cô.. cũng chỉ là kẻ chen ngang, người qua đường mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top