phần 30

Sau một đêm hoàng thành đại Tống đổi chủ, Tống đế hai tay dâng lên ngọc tỷ, từ nay trở thành chư hầu, toàn bộ hoàng thất nhà Tống điều bị lưu đài Tây Bắc xa xôi.

Sau khi diệt Tống Gia Luật Hạo Nam khôi phục Nhà Hán, đổi hiệu thành Tân Hán, chính thức xưng đế lấy hiệu là HánTuyên Đế,  lễ đăng cơ cử hành vào 3 tháng sau.

Vào một tháng trước Gia Luật Hạo Nam mang Hoài Nguyệt trở lại Trường An, nay đất nước đã đổi chủ, nàng trở thành công chúa vong quốc. nhưng hắn chẵn để tâm đến điều ấy, hắn nói, Thất Công chúa triều Tống vẫn bị giam lỏng tại đại Liêu chẵn chút liên quan tới nàng.

Ngày hoàng thành bị chiếm đống, nàng và cả Dương Bài Phong điều có mặt, các nàng hiện tại điều ở tại hoàng thành, chờ ngày Gia Luật Hạo Nam đăng cơ.

Đây chẳn phải là nơi xa lạ, là nơi Hoài Nguyệt đã lớn lên, là nhà của nàng kể từ khi nàng xuyên đến đây, thế nhưng mọi thứ giờ đã khác, chủ giờ cũng đã đổi, Gia Luật Hạo Nam, chàng lấy lại được thứ chàng muốn rồi, chàng có vui không? nàng nhìn lên bầu trời đêm đại tống nước mắt chảy dài đau xót.  Nàng vẫn giữ nguyên thoái quen ở lại Phương Hoa cung Tiểu viện của nàng đương nhiên là có vườn mai, chẵn qua nơi đây từ lúc nàng hòa thân nơi xa đã không còn ai chăm sóc nên vườn mai khô cằng xơ xác, không giống lúc ở đại Liêu để làm nàng vui Gia Luật đã bỏ công sức, cho người ủ ấm từng đóa hoa để mai được nở quanh năm.

Thời gian này, cây huyền châm thường xuyên làm nàng đau đớn . Mỗi lần đau đớn hắn điều ôm chặt lấy nàng, tìm mọi cách để nàng thoải mái hơn, những lần như vậy nàng điều khó chịu sống không bằng chết, cũng thường xin hắn giết nàng đi, để nàng không đau đớn nữa, hắn vẫn cứ thế không nói cứ ôm chặt lấy nàng.

Hôm nay sau khi giải quyết xong chính sự, hắn đến Phương Hoa cung với nàng, thấy nàng lại ngẩn người nhìn vườn mai trong viện, hắn tiến đến bên cạnh nàng, cởi tấm áo bào đen bên ngoài choàng cho nàng, vẫn là mùi hương Bạch Kỳ Nam quen thuộc, nàng cũng mặc kệ không phản ứng, hắn đến trước mặt nàng ngồi xuống tay nắm chặt lấy tay nàng "Tiểu Nguyệt, hôm nay nàng thấy trong người thế nào?" lúc này nàng mới phản ứng quay sang nhìn hắn lẩm bẩm "để ta rời đi..." hắn thở dài ôm lấy nàng "đã trễ rồi, ta đưa nàng vào nghỉ ngơi " nàng lại nói, ánh mắt khổ sở "hiện giờ ta chẵn còn gì đáng để lợi dụng nữa, ngươi thả ta đi đi.." hắn đau lòng "Tiểu Nguyệt, tất cả là lổi của ta, nàng không thể tha thứ cho ta sao? ta từng nói sẻ cho nàng mọi thứ, cũng từng nói sẻ để nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất, Tiểu Nguyệt tha thứ cho ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?" 

nàng lặng im không trả lời, hắn giết chết tỷ tỷ yêu thương nhất của nàng, ruồng bỏ nàng, tổn thương nàng, lợi dụng nàng, cưới một nữ nhân khác, mặc nàng ta làm hại đến nàng. Đến giờ phút này hắn vẫn muốn giam cầm nàng? "Gia Luật Hạo Nam, rốt cuộc ta phải làm sao ngươi mới thả ta đi?" hắn lạnh lùng "bản vương đã từng cho nàng cơ hội... đã từng thả nàng đi" hắn lại nhìn nàng ánh mắt nghiêm nghị "nhưng cơ hội đó đã qua rồi, bây giờ nàng đừng nghĩ đến nữa" nàng cười khổ nhìn vườn mai xơ xác, héo úa giống như tình cảm của nàng, cũng đang dầng héo úa, nàng nói "mai viện này thật lạnh lẽo..." lúc này hắn mới nhẹ cười "nàng an tâm, ngày mai ta sẻ cho tất cả mai trong vườn điều nở rộ, giống Mai Viện kia của nàng, tiểu viện này nếu nàng thích, tất cả mọi thứ điều sẻ được giữ lại như củ, tiểu nguyệt chỉ cần nàng thích ta điều sẻ cho nàng" nàng lại lặng im không nói , lạnh nhạt giống như cách lúc đầu hai người gặp nhau hắn đã đối sử với nàng, đúng là sự đời không ai đoán trước được điều gì. 

Ngày 1 tháng 9 Tân Hán năm thứ nhất, Gia Luật Hạo Nam đăng cơ, lấy hiệu Hán Tuyên Đế, kinh đô tại Thành Trường An.

Ngày đăng cơ đại xá toàn thiên hạ, lễ đăng cơ long trọng diễn ra suốt 2 ngày đêm, Gia Luật Hạo Nam cao lớn trong bộ long bào đen viền đỏ trông anh tuấn và uy nghi vô cùng.

Chúng triều thần kính bái quỳ rạp dưới chính diện, bên ngoài binh lính điều đồng loạt hành đại lễ với vị tân Vương "Ngô Hoàng vạn tế vạn tế vạn vạn tế" sau khi chúng quan đồng loạt bái lạỵ, thì Bàn thái sư của tiền triều bước ra khỏi hang quỳ xuống bẩm "kinh chúc bệ hạ, vĩnh kết trường tồn độc tôn Tân Hán, vẫn thường nghe nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, nay bệ hạ đã đăng cơ, nhưng hậu cung đang trống trãi, xin người nhanh chống lập hậu ổn định hậu cung " sau khi nhà Tống diệt vong, Gia Luật hạo nam mở luật ban xá chiêu hàng, giữ nguyên bá quan văn võ nếu họ chấp nhận quy hàng, đây là luật nhân từ dành cho quan chúng triều củ, tất cả bá quan điều đồng loạt quy hàng, trong đó bàn Thái sư là người đầu tiên, chẵn qua hiện tại hắn không còn là bàn thái sư nữa mà là một Khâm Thiên Giám lục phẩm nhỏ nhoi nên hắn luôn nóng lòng thể hiện lòng thành, mong muốn nhanh chóng lập công.

Sau khi thượng vị trên ngôi cao nghe xong lời bẩm tấu, ngược lại hắn không lên tiếng mà vị thái giám tổng quản bước lên mở chiếu thư, rồi đọc lớn "phụng thiên thừa vận, hoàng đề chiếu viết, hôm nay là ngày vui trọng đại trẫm ban chiếu đại xá, xây dựng đê đập mở cửa giao thương, giảm truy thuế má, dân chúng an cư lập nghiệp" sau đó là một loạt những sắc phong ban thưởng cho người có công, ban thưởng và phong tướng cho từng người, những hậu vệ thân cận như Lưu Nhiên, Lưu sở điều được phong Đại Tướng Quân. " Dương Bài Phong, Nguyệt phu nhân Tiếp chỉ " sau khi phong chức tước , tổng quản Thái Giám, lấy ra thêm một chiếu thư khác.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thiên hạ đã yên, việc quân đã định, hậu cung trống trãi Hậu vị còn thiếu nay trẫm sắc phong Dương Bài Phong làm Hoàng Hậu mẫu nghi Tân Hán, Nguyệt Thị phong làm Chiêu Nghi lộc sánh Thừa Tướng, tước như Chư Hầu , khâm thử tạ ơn " cả Dương Bài Phong và Hoài Nguyệt điều quỳ trước đại điện, Dương Bài phòng cúi đầu cảm tạ, nàng thẫn thờ quỳ đó, không lên tiếng cũng không hành động, sau khi Dương Bài Phong tạ ơn nhận chỉ, nàng ta lạnh nhạt nhìn nàng ,tổng quản Thái Giám mới lên tiếng nhắc nhở nàng "Nguyệt Chiêu Nghi, mời người tiếp chỉ" nàng vẫn nhìn hắn, tìm xem biểu tình cảm xúc của hắn, nhưng hắn lại không hề nhìn nàng, đôi mắt sau mũ miện* nhìn thẳng, không hiện ra chút cảm xúc, nàng không nhìn thấy sự dao động nào trong đôi mắt ấy, nàng từ từ cuối người tất cả mọi thứ điều bị dập tất, ngọn lữa trong tim cũng lụi tàn, tâm hoàn toàn giá lạnh, nàng nhớ trên thảo nguyên mênh mông ngày ấy, nàng nói nàng chỉ muốn một đời một kiếp một đôi, hắn nhẹ nhàn trân trọng mà ôm nàng vào lòng khẽ hôn nàng nhẹ nói hắn sẻ để nàng trở thành nữ nhân cao quý nhất phải rồi hắn chưa từng hứa hắn sẻ cho nàng một đời một kiếp một đôi, hắn dường như chưa từng hứa bất cứ điều gì với nàng, nàng bây giờ làm sao có thể trách hắn, nực cười làm sao, đời này kiếp này của nàng như một vỡ hài kịch, buồn cười và vô nghĩa, nàng từ từ cuối đầu hành lễ với hắn "tạ chủ long ân" .

chú thích: 

Mũ Miện hay còn gọi là Vương Miện  là một chiếc đội đầu tượng trưng cho một hình thức hay biểu tượng truyền thống của nhà vua, Hoàng đế. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top