phần 24
Tác giả lảm nhảm: cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua, bộ truyện vốn kết thúc sớm,nhưng đi đến bây giờ vẫn chưa kết thúc được, còn quá nhiều sự vật sự việc còn chưa được giải quyết, tác giả rất xin lổi vì sự cố này. chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ, xin cho ta 1 like hoặc 1 cmt ủng hộ tinh thần. xin cảm ơn. ^^!
Cuộc sống của một con chim Hoàng Yến cũng thú vị lắm, tỷ như sáng thức dậy không cần suy nghĩ hôm nay sẻ làm gì, vì cả ngày ngươi chỉ có thể ở trong nhà, hay nghĩ hôm nay sẻ ăn gì, đơn giãn mở mắt ra thực đơn cũng được chuẩn bị sẵn, hoặc hôm nay sẻ chơi gì, vì ngươi cả ngày chỉ có thể ngồi thừ người hoặc thẩn thờ với vườn mai trong viện.
và một loạt chuyện thú vị khác xảy ra tỷ như, vài hôm trước vị nữ chủ chân chính của nguyên tác mà đến đây đã lâu nàng mới được diện kiến, đột nhiên xuất hiện tại mai viện, nàng ấy khi thấy nàng thì ngạc nhiên không thôi vội chấp tay hành lễ rồi bài tỏ "nổi lòng" nàng ấy nói, hiện tại cả Dương Gia đã bị hãm hại, Dương Lục Lang bị phán xử trảm, cả nhà lớn nhỏ của Dương gia điều bị vạ lây, hiện tại đã rời bỏ kinh đô, tạm thời ở Mộc Kha Trại. sự tình bắt đầu từ 1 tháng trước Lão Thái Quân bị bắt về Liêu Quốc, mà người bắt Thái Quân chính là Nam Diện Đại Vương đại Liêu Gia LuẬT Tôn NGuYÊN, cũng một tháng trước, tại biên giới Nhạn Môn, vị Nam Diện Đại Vương đó đã dùng cái chết để khuyên răng Nữ Chúa, phần vì không muốn thấy cảnh chiến tranh lầm than giữa 2 nước, phần vì muốn cứu lão Thái Quân,
Đến cuối cùng vẫn không thể ra tay hãm hại người của Dương gia, bởi Hắn chính là con trai của Dương Tứ Lang cháu trai đích tôn Dương Gia. sau khi hắn chết đúng thực đã khơi dậy chút lòng thương xót của Nữ Chúa, quả thực người đã hạ lệnh lui binh, đồng thời giữ hỗn loạn cũng cứu được Lão Thái Quân, thế nhưng trên đường về Đại Tống, lại bị Gia Luật Hạo Nam truy sát ráo riết, đành phải lẫn trốn, sau khi sắp xếp cho lão Thái Quân chỗ lẫn tránh an toàn, đêm nay Mộc Quế Anh ra ngoài do thám tình hình vô tình đã tiến vào mai viện, rồi lại vô tình thấy được chủ nhân Mai Viện là Hòa Nguyệt công chúa. Nghe được câu chuyện, nàng chỉ biết thầm cảm thán, sự đời quả là quá nhiều sự "vô tình" rồi, sau sự ngạc nhiên ban đầu nàng ấy chính nghĩa bừng bừng mắn chửi Gia luật Hạo Nam một chặp đại khái là "tên phản thầy giết bạn, phản bội đất nước, không việc ác nào không làm, không từ thủ đoạn để đạt mục đích" ngoài những câu nói khó nghe ban đầu thì những câu sau câu nào cũng chính xác không sai một chữ nào, nàng ấy hiểu rõ hắn cứ như họ là tri kỉ của nhau lâu lắm. sau khi giải tỏ xong tất cả "nổi niềm" nàng ấy đã chịu đựng trong thời gian qua, lúc này Hoài Nguyệt mới để ý thấy nàng ấy có chỗ nào lạ, suy tư một hồi mới phát hiện "Dương Phu Nhân nghe nói ngài mang thai, nhưng hình như...." Mộc Quế Anh lúc này mới ngừng lại trả lời nàng "dân phụ vài ngày trước đã lâm bồn, sinh được một nam hài, hiện tại đứa bé đang ẩn nấp cùng Thái Quân tại một nơi an toàn, Công Chúa..." nàng ta quay sang nàng nói "trên đường do thám vô tình đến nơi này, không ngờ người cũng bị giam cầm nơi đây...người có muốn theo cùng chúng thần không?"
Hoài Nguyệt thật sự bất ngờ trước diễn biến câu chuyện, tới nước này rồi mới biết cốt truyện đã bị cuốn đi quá xa, đáng lí giờ này Mộc Quế Anh vẫn chưa sinh con, phải là lúc bị Gia Luật Hạo Nam vây hãm trong thiên trận mới sinh đứa bé,vì mệnh đứa bé lại vô tình là điểm yếu duy nhất của Thiên Môn Trận, nên lúc ấy Thiên Môn Trận bị phá, mà Hắn cũng vì vậy mà chôn thân trong biển lửa. thế nhưng bây giờ điều ấy lại không xảy ra, nữ chính lúc này đã hạ sinh hài tử, mà Dương gia cũng bị hại, lui về Mộc Kha Trại ẩn cư, đây rõ ràng là phần sau mới có, tại sao bây giờ lại đến sớm như vậy? rốt cuộc là sai ở chỗ nào.
Thì ra 1 tháng trước vị phu quân danh nghĩa kia của nàng đã chết. thế nhưng tất cả mọi diễn biến đã xảy ra nàng không hề biết gì, Gia Luật Hạo Nam giam giữ nàng như một con thú cưng hoàn toàn chặn hết mọi thông tin bên ngoài, hắn quả thật khổ tâm tính toán rồi, cũng chẵn để ý suy nghĩ và ý muốn của nàng, tại sao lúc trước nàng không nhận ra tính cách chiếm hữu ác liệt ấy ? giờ biết e rằng đã muộn.
Sau một hồi suy tư nàng từ tốn trả lời "Dương Phu nhân, ta không thể đi theo nàng được..." không phải nàng thiết tha chi nơi đây, chỉ là nàng ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, đi theo nàng ta không phải sẻ khó thoát hơn hay sao? Ngưng một chút nàng lại nói "nhưng ta có cách để các nàng ra khỏi đại Liêu an toàn..." nàng không phải là thánh nữ, gặp ai cũng tha, gặp ai cũng cứu, chẵn qua để nữ 9 nợ nàng một ân tình thì cũng đáng "ngày mai canh tý nàng hãy đến thành Tây, nơi đó tập trung chủ yếu là dân du mục rày đây mai đó, cũng là nơi canh giữ lỏng lẻo nhất trong 4 cửa thành. Ta sẻ giữ chân Gia Luật Hạo Nam, phu nhân cứ từ đó mà thoát thành, rời khỏi Đại Liêu" Mộc Quế Anh lo lắng "Công Chúa người không có võ công, làm sao đối phó với Gia Luật Hạo Nam? Hắn tàn nhẫn độc ác, ta không thể để người hành động một mình được?"
"phu nhân không cần lo cho ta, ta dù sao cũng là Công Chúa Đại Tống, là con tin quan trọng..... không dễ dàng.... bị giết đâu" câu sau cùng nàng hơi chùng bước, đối với hắn bây giờ nàng cũng không chắc,
trước khi Mộc Quế anh đi nàng còn nói thêm một câu "Dương Phu Nhân... có lời này Hoài Nguyệt không biết có nên nói không?" ngưng một chút nàng vẫn quyết định tiếp lời "thời thế đã thay đổi, hiện trạng của trước đây và bây giờ e đã không thể cứu vãn được nữa,nếu người muốn có cuộc sống bình an đơn giản, người...hãy mang Dương Gia rời đi thật xa, đừng trở lại đại Tống nữa, cứ sống bình thản nữa đời còn lại, thiên hạ này không phải ai muốn cứu cũng cứu được, sức người có hạn mà tất cả đều đã được định sẵn rồi... người hiểu ý ta không?" Hoài Nguyệt có cảm giác, thế giới này không phải là thế giới giống nguyên tác nữa, thiên hạ sẻ nhanh đổi chủ mà thôi. nàng ta nhìn nàng lặng yên rồi hành lễ "dân phụ hiểu rõ, cũng ghi nhớ lời của công chúa, Công Chúa xin bảo trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top