phần 21
Đêm hôm ấy lần đầu tiên nàng ngồi đó thẩn thờ ôm một người đã chết, máu me ghê rợn, nàng không sợ hãi nhưng lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước thời đại này, thời đại mà mạng người chỉ như cỏ rác.
Nếu người hòa thân Tây Hạ là nàng, thì hôm nay người nằm đây có phải là nàng không, tỷ tỷ có phải sẻ không chết uất ức đau đớn như thế không? nếu là nàng thì hắn cũng sẻ ra tay tàn độc như thế không?
Sáng hôm sau đoàn người vẫn chia làm hai nơi nhưng một bên là mang thi thể Ngũ công chúa về kinh trình báo, một bên là nàng vẫn phải bị đưa đến Đại Liêu hòa thân.
Lần chia tay này đúng là không bao giờ được gặp lại nhau nữa, lúc này nàng mới cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình thật ngây thơ, nàng nghĩ chỉ cần từ bỏ thân phận công chúa, đi theo sau hắn trả lại đất nước cho hắn, chỉ cần cuối cùng đảm bảo những người thân thiết nhất của mình một cuộc sống tốt vui vẻ nhất là được, nhưng suy nghĩ ấy thực tế không bao giờ xảy ra được , một vương triều bị diệt vọng thì thứ không thể giữ lại nhất là hậu vệ vương thất của tiền triều mà nàng cũng là một trong những người đó, "tỷ tỷ, xin lổi tỷ là muội đã không bảo vệ tốt người, để người phải ra đi đau khổ như vậy.. là muội ngu ngốc, suy nghĩ ngây thơ, xin lổi ...xin lổi ", ngồi trên kiệu hoa bị tiến cống sang Liêu quốc, dưới chiết khăn hỷ mà vị tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng thiêu, giờ là kỉ vật sau cuối, đôi mắt nàng lệ thấm đẫm gương mặt, trong tay cầm chặt thanh đoản kiếm, rung rẩy, uất hận, nổi câm phẩn đại Liêu, câm phẩn hung thủ đã hại chết tỷ tỷ của nàng dấy lên trong lòng nàng không cách nào đè nén được.
Khi đến kinh thành Đại Liêu , cửa thành không thấy mở để đón công chúa hòa thân, mà chủ thành đứng từ trên cao bệ nghễ nhìn xuống như bật bề trên nhìn đám hạ nhân phía dưới, cất tiếng cao ngạo đã biết rõ còn tra hỏi "người phía dưới là người phương nào?"
Vị tướng quân dẫn đầu đoàn đưa dâu mặc dù tức giận nhưng cũng kiềm chế nhẹ giọng đáp "chúng ta là binh lính Đại Tống phụng lệnh đưa Bình An Công Chúa đến quý quốc hòa thân" tên tướng kia nghe vậy cười lả lơi coi khinh đáp "thì ra là bọn quân lính bại trận dưới Thiên Môn Trận của Thừa Tướng chúng ta haha" nói rồi cũng mở thành, cửa thành vừa được mở thì kèm theo mệnh lệnh, "bệ hạ của chúng ta đã giao việc cầu hòa của Tống quốc cho Thừa Tướng đại nhân toàn quyền quyết định, các ngươi trước hết phải đi bái kiến thừa Tướng của chúng ta" cửa thành mở hẳn đoàn người tiến vào thành binh lính đại Liêu vội chạy đến vây quanh dưới sự dẫn đầu của chủ thành nhìn vào không ai thấy đây là một buổi lễ đón dâu mà giống như đang áp giải tội phạm hơn ,sự sỉ nhục này mấy ai có thể chịu đựng được, ngồi trong cổ xe hoa đỏ, Hoài Nguyệt cắn chặt răng, lòng thù hận của Gia Luật Hạo Nam đối với đại Tống, giờ phút này nàng đã cảm nhận triệt để.
Sau một khắc di chuyễn đoàn người Tống vừa được "mời" mà giống như bị "áp giải" cũng dừng lại trước Phủ Thừa Tướng. tất cả quân lính điều bị tước Vũ khí, xuống ngựa, đi bộ vào trong, nàng được Đông nhi dìu bước ra khỏi xe ngựa, trên mình vẫn khoác bộ hỷ phục, khăn hỷ vẫn che kính mặt cũng theo đoàn người tiến vào Phủ.
Không một ai đón tiếp, không một ai chào đón, người Liêu đang dùng cách khinh thường nhất để đối sử với đoàn người các nàng.
"tại hạ Lý Nhuệ, tướng quân phụ trách đưa Công chúa hòa thân, bái kiến thừa tướng". hắn ngồi trên chính diện, cao cao tại thượng, không lên tiếng mà thuộc hạ thân cận của hắn Lưu Sở tiếp lời "bại tướng các người thấy thừa Tướng còn không mau quỳ xuống hành lễ". nghe thế Lý Nhuệ đanh thép đáp "chúng ta là sứ giả cầu Hòa, không phải thuộc hạ các Ngươi tại sao phải quỳ?" với khí thế đó, chỉ trong 1 cái chớp mắt hắn đã bị một lực mạnh đánh tới làm hắn đứng không vững mà quỳ hai chân xuống đất, cuối rộp người như thể có ai đang khống chế thân thể mình, hắn vẫn mạnh mẽ nói "các người thật khinh người quá đáng" . chính là Gia Luật Hạo NAM hắn dùng nội lực để khống chế hoàng toàn Lý Nhuệ, nghe vậy hắn nhếc môi cười rồi nguy hiểm nói "khinh người? thật nực cười, các người tưởng đây là Đại Tống hay sao? Bản Tọa đang nhắc các ngươi nhớ, các ngươi là đang cầu xin bản Tọa, nếu không dựa vào một công chúa nhỏ bé của các ngươi cũng có thể mong cầu hòa với Đại Liêu?".
Chia cách đã lâu, hôm nay nghe lại giọng nói ấy một lần nữa ,thật là chua chát làm sao, nhưng giọng nói lạnh lẽo này là của hắn sao? Giọng điệu kia không hề có chút cảm xúc tình cảm nào, nhìn thấy tướng quân Lý Nhuệ đang bị khống chế không thể đứng dậy, phía sau đám người hầu điều cuối đầu không dám ngẩn lên, bọn họ điều nghe danh của đệ nhất Thừa Tướng kim quốc sư của đại Liêu nổi tiếng tàn nhẫn khát máu cỡ nào? Tất cả đều lo sợ.
Hoài Nguyệt nhẹ nhàn gạt đi bàn tay đang đỡ nàng của Đông Nhi nha đầu, rồi nhẹ bước lên trước vài bước đối mặt với hắn qua lớp khăn hỷ đỏ mỏng manh nàng có thể lờ mờ thấy được gương mặt hắn người mà nàng đã yêu thương hết mực , người từng nhẹ nhàng chở che bảo vệ nàng, thỉnh thoảng còn bất lực trước sự bướng bỉnh của nàng rồi bật cười yêu thương mà chiều theo ý nàng, hắn dường như cũng nhận ra điều gì đó bất chợt ngưng trọng đưa mắt nhìn nàng, cả hai cứ thế không nói gì, rồi nàng cũng lên tiến phá vỡ sự yên tĩnh "Chiêu Dương bái kiến Thừa Tướng" nói rồi nàng quỳ xuống hành đại lễ với hắn. hắn lúc này mới lẫm bẩm lập lại tên của nàng "Chiêu Dương?", nàng ngẫn đầu lên nhưng vẫn quỳ đáp lời "Chiêu Dương phụng chỉ hòa thân, cầu mong đem lại hòa bình cho 2 nước Liêu Tống, thuộc hạ của ta chưa hiểu hết lễ nghĩa xin Thừa Tướng bỏ qua, đã đến đây Chiêu Dương đúng chỉ là một công chúa nhỏ bé, không thể làm gì khác nguyện theo sự sắp xếp của đại Liêu, tuyệt không có nữa lời than trách, chỉ mong nhận được thư chấp thuận nghị hòa của quý quốc"
Hắn đứng bật dậy, bước vội đến trước mặt nàng, mạnh mẽ giữ chặt nàng, rồi giật đi chiếc khăn hỷ che khuất mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng có thể nhìn kỉ gương mặt hắn, lạnh lẽo tàn nhẫn hơn, vệt đen trên thái dương đã đậm hơn lúc trước hắn như thể biến thành người khác nhưng khuôn mặt anh tuấn kia là gương mặt đã bao đêm nàng nhớ đến, mắt nàng đỏ hoe, nhưng vẫn kiếm nén không để bản thân rơi lệ, hắn gằn giọng tức giận nói từng chữ " là nàng ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top