phần 20
Người ta nói thời gian là thuốc trị tốt nhất để mờ đi những vết sẹo, nhưng thứ giết dầng giết mòn người ta lại là những kỉ niệm, có thể do còn yêu nên người ta mới đau khổ, còn yêu nên người ta mới nhớ tới, gần 6 tháng rời xa hắn, những vết thương đã dần lành, thứ còn động lại chỉ còn những kỉ niệm, chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẻ lại trở lại Đại Liêu,nhưng lần này đến để trở thành thê tử kết tóc của người khác, cũng thật trùng hợp, nhưng hi vọng nghiệt duyên sẻ kết thúc tại đây,
Ngày 25 tháng 6, thành Trường An hoa rơi phủ khắp nơi, ngày 2 vị công chúa khởi hành hòa thân nơi xa, một người về Tây một người về Bắc.
Kiệu hoa đỏ thắm khởi hàng trước sự tiển biệt của dân chúng, các nàng đều biết lần này ra đi sẻ không bao giờ có ngày trở về, một người là được cầu thân mà gả đi, một người lại vì cầu hòa mà được cống nạp. chỉ còn đêm nay nữa thôi, ngày mai qua khỏi ngọn núi kia là cả hai sẻ đi hai ngã.
Ngũ tỷ của nàng mai mắn được Vương tử đích thân cầu thân và tháp tùng nàng về Tây hạ,đêm hôm ấy, nàng ấy sang gặp nàng nói lời tạm biệt, hôm nay chia ly một người trời Tây một người đất Bắc, e rằng sẻ không còn gặp lại nhau nữa, đối với Hoài Nguyệt, có lẽ từ khi đến nơi đây, nàng ấy vừa là chị vừa là bạn thân thiết với nàng hơn tất cả, nói không có tình cảm là không thể nào, trong tâm nàng, nàng ấy là người thân thiết nhất của nàng nơi đây. Đêm nay hai người chăm trà đối ẩm, ngũ tỷ tỷ còn lấy trong áo ra tấm khăn lụa đỏ, rồi đưa cho Hoài Nguyệt " tiểu Nguyệt, muội xem đây là cái gì"
Hoài nguyệt có chút bất ngờ "là khăn hỷ, ngũ tỷ thiêu cho muội sao?" nàng ấy cười "uh. Ngày mai hai đoàn người sẻ chia tay nhau. Ta về Tây Hạ, muội lại về Liêu, Ta thật sự mong muội hạnh phúc, tỷ tỷ như mẹ, coi như đây là chuyện cuối cùng ta làm vì muội, sao này ở Liêu chịu bao khổ cực muội hãy nhớ tỷ tỷ luôn thương nhớ muội luôn tin rằng một ngày nào đó sẻ gặp lại vậy nên muội phải cố gắng sống tốt, biết không?" nói rồi nàng ấy chực khóc, Hoài Nguyệt cũng không kiềm được rơi lệ, đêm nay hai tỷ muội đều khóc rất thương tâm, lần tiễn biệt này có lẽ lần gặp sau cuối rồi.
Thế nhưng ngàn vạn lần không ngờ ngay đêm hôm ấy đã xảy ra những chuyện bất ngờ mà cả đời Hoài Nguyệt cũng không thể nào quên.
Lúc nữa đêm vương tử Tây Hạ bị người hành thích ngay trong phòng riêng, một nhát dao xuyên tim, mà hung thủ vẫn đang đứng im tại hiện trường vẫn cầm hung khí đang nhỏ máu, binh lính vây xung quanh chứng kiến hung thủ giết chết Vương Tử lại là Ngũ công chúa, hành động có chút bất ngờ chậm chạp. khi Hoài Nguyệt chạy đến, nàng ấy đột nhiên ngẩn mặt nhìn nàng đôi mắt hơi thất thần không rõ tiêu cự, sau đó từ từ đưa dao lên cổ, một hành động nhẹ nhàn đã tự rạch một đường dài trên cổ kết thúc sự sống của mình, hành động nhanh đến nổi Hoài Nguyệt không kịp phản ứng chỉ có thể kêu lên "đừng mà" rồi chạy đến ôm lấy nàng ấy, giây phút ấy nàng không cảm thấy sợ hãi trước cảnh tượng máu me, chỉ vội ôm chặt ngũ tỷ tỷ, tay bịch kính vết thương trên cổ, thế nhưng máu cứ như dòng suối tuông trào, không thể nào dừng lại được, "tỷ tỷ, đừng mà, đừng mà, đừng nhắm mắt, tỷ ơi, tỷ ơi" nước mắt chảy dài trên mặt rơi xuống bàn tay đang bịch chặt vết thương của nàng ấy, từng giọt từng giọt chảy xuống rồi khếch đại đỏ thẩm, ngũ tỷ tỷ của nàng thế nhưng không thể nói lên lời được nữa vết dao đã cứa quá sâu cắt đứt thanh quản, nàng ấy chỉ kịp rung rung chỉ về hư không, đó là hướng Bắc, ánh mắt nàng nhìn theo hướng tay nàng ấy chỉ, nhòa đi trong dòng lệ, đại tướng quân tháp tùng Hoài Nguyệt vội chạy đến.sao một hồi kiểm tra, thì buông một lời nói như sét đánh ngang tai "là nhiếp hồn thuật, ngũ công chúa đã bị người ta khống chế" lời nói chưa hết thì người trong lòng Hoài Nguyệt đã trút đi hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt, thế nhưng kì lạ thay, đôi mắt ấy không thể nhắm lại dù mọi người xung quanh có dùng mọi biện pháp gì? Lúc này nhìn về hướng nàng ấy chỉ, Hoài Nguyệt thầm khẩn cầu "tỷ tỷ của ta, nếu người bị người ta hại chết, ta hứa sẻ báo thù cho người" nhìn lại hướng nàng ấy chỉ trước khi chết Hoài NGuyệt như đã hiểu ra, nhắm mắt bình tâm có chút không chấp nhận sự thật nhưng sau đó tiếp lời "nếu tỷ bị người Liêu hại chết, muội hứa sẻ giết chết hung thủ.... tế người, xin người hãy an nghỉ" vừa hết lời thì mắt nàng ấy từ từ nhắm lại, nổi đau đớn tột cùng trào dâng trong lòng Hoài Nguyệt, tỷ tỷ trúng thuật nhiếp hồn, trước khi chết luôn hướng mắt về đại Liêu, thuật nhiếp hồn, ai ở đại Liêu lại biết thuật nhiếp hồn đây? Gia Luật Hạo Nam, là ngươi sao? Là ngươi sao? .
Chưa kịp để nàng bình tâm, quân Tây Hạ đã kích động bao vay cả đoàn người Tống, buông lời khiêu chiến "Vương Tử chúng ta từ xa cầu thân, lại bị ngũ công chúa giết chết, giờ hung thủ vì sợ tội mà tự tử, chuyện hôm nay Đại Tống phải cho Tây Hạ chúng ta một câu trả lời, nếu không dù có tan xương nát thịt chúng ta cũng thề phải dẫm đạp đại Tống dưới chân" nói rồi họ vội quay người ôm xác Vương Tử vội về Tây Hạ
Nàng ngồi ngẩn ngơ, nhưng nàng không ngốc sao có thể không biết được Hắn đang nghĩ gì "được..được hay cho đại Liêu, một mũi tên trúng hai nhạn, giết người giá họa, gây chiến giữa Tây Hạ và Đại Tống, phía Bắc nước Liêu xâm Lược, phía Tây, Tây Hạ đem quân trả thù, đại Tống ở giữ tiến thoái lưỡng nan, Đại Liêu thừa cơ hội chiếm phá.....nhưng Tỷ Tỷ của ta có tội gì... tội gì chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top