phần 18
Là một công chúa thì dù có thất sủng, dù chỉ là danh phận, nhưng vẫn là bộ mặt mang thể diện của Hoàng gia, khoác trên người bộ trường bào lụa là, xa hoa, đại diện cho thân phận Thất Công Chúa của nàng, đã lâu rồi nàng không ăn mặc trang điểm như thế nữa. lúc nàng về, Nha Hoàng cận thân của nàng Đông nhi ôm nàng vừa khóc vừa lo lắng một trận, tiểu cô nương vì để nàng lạc mất mà bị phạt một trận đòn thừa chết thiếu sống, nên khi gặp lại nàng cô nương ấy cứ rối rít vừa khóc vừa cười, nhìn cảnh này Hoài Nguyệt lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, sự náo nhiệt của mọi người cho nàng một chút ấm áp, có lẽ chỉ nơi đây mới có những người thật sự lo lắng cho nàng?
Đến Dưỡng Tâm Điện thỉnh an Tống Đế, lúc này nàng đang quỳ rạp dưới đất chịu sự chấp vấn của hoàng đế và Bàn Phi, Bàn quý phi là mang danh xưng cô Mẫu lại là kế mẫu của nàng, như từ nhỏ đã không thích nàng, bà ta không làm khó nàng đã tốt lắm rồi, làm gì có chuyện nói giúp nàng đây "Hoài Nguyệt công chúa, con nói thời gian qua con đã đi đâu? Tại sao còn mang về một nam nhân, con để mặt mũi của hoàng thất ở đâu hả?" Bàn phi chấp vấn. hoàng đế cũng lạnh nhạt không nói. Nhưng trên gương mặt đang có biểu cảm mất kiên nhẫn.
nàng biết không thể nói thật, nên đành bịa ra một câu chuyện rồi nói "hồi Phụ Hoàng, quý Phi Nương Nương, con bị đạo tặc bắt đi, rất mai mắn được Lưu Nhiên giúp đỡ, biết được thân phận của con nên mới đưa con trở về Đại Tống, nếu không có Huynh ấy con đã chết bên ngoài, thấy huynh ấy một thân bản lĩnh, con lại yếu đuối, nên con mới mong huynh ấy giúp đỡ đưa con về, vừa có người bảo vệ cũng cho con một cơ hội đã cảm tạ đại ân cứu mạng của huynh ấy " nói rồi nàng cuối người hành lễ "những Lời Hoài Nguyệt nói là sự thật, xin phụ hoàng minh giám".
"là vậy sao" giọng Hoàng đế lạnh tanh "nếu đã vậy, người đâu ban thưởng ngàn lượng vàng cho thảo dân Lưu Nhiên vì đã có công cứu công chúa, sau đó thì mời hắn rời khỏi cung đi" nói rồi hoàng đế nhìn thẳng vào nàng buông thêm những lời lạnh lẽo "Thân là công chúa lại bị thảo khấu bắt đi, hiện tại khắp triều đình điều bàn tán, ngươi thật đã làm mất mặt Trẫm và mẫu Phi ngươi, trở về Phương Hoa cung của ngươi đóng cửa tự xám hối đi." Chưa kịp cảm tạ thì hoàng đế nói tiếp "xứ thần Tây Hạ mang liên thư sang đại Tống xin liên hôn, một công chúa mất hết danh tiết như ngươi thì chờ ngày đi hòa thân đi, được rồi ngươi trở về đi, tránh ở đây làm ta thêm khó chịu" nói đến cùng tình thân của hoàng gia vẫn là thứ lạnh lẽo nhất, mà sự lạnh lẽo đó bây giờ Hoài Nguyệt đã cảm nhận được triệt để, nàng cảm thấy thật thương cảm cho nguyên chủ, sinh ra là Công Chúa được người người ngưỡng mộ, nhưng thân ở hoàng thất không thể làm theo mong muốn ý thích của bản thân mình, đã vậy cha còn không thương mẹ lại không yêu, nàng ta thật bất hạnh, mà sự bất hạnh ấy bây giờ nàng lại thay nàng ta gánh chịu, thở dài một hơi, nàng thật nhớ nhà, nhớ gia đình ở hiện đại của nàng, dù không khá giả, giàu có nhưng gia đình vẫn luôn dành tình yêu thương tuyệt đối cho nàng.
Ngày hôm ấy nàng đứng nơi cửa cung tiễn Lưu Nhiên "Lưu Đại ca, chia tay hôm nay không biết ngày nào tháng nào mới gặp lại, ta chúc huynh thượng lộ bình an" hắn cười buồn ngượng ngùng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau cùng đưa cho nàng một ống tre rồi nói "Công Chúa, nếu người cần ta giúp đỡ xin hãy mở nắp, pháo sẻ bắn ra từ ống tre, ta dù ở đâu nếu thấy được sẻ đến ngay, Công Chúa người hãy bảo trọng, Lưu Nhiên cáo từ tại đây".
Tháng ngày tiếp theo nàng đóng cửa xám hối tại Phương Hoa cung, lặng lẽ nhìn thời gian trôi, nhìn đám oanh oanh yến yến của Phụ Hoàng nàng vì tranh sủng mà đấu đá đến người mất ta sống, quả thật đáng sợ cũng thật thú vị, nếu nàng xuyên vào cốt truyện cung đấu chắc nàng đã chết ngay từ tập 1, vì nàng không giỏi, không thích cũng không muốn vì một người đàn ông mà tranh dành qua lại, vậy nên giữ đám oanh yến đó nàng chọn quay lưng chạy trốn, thà rằng từ bỏ tình yêu của mình.
Đêm nay cũng như bao đêm gió vẫn thổi lạnh,hoàng cung đại Tống lạnh lẽo hơn nàng nghĩ, có lẽ nơi đây không có người cho nàng sự ấm áp như nơi ấy, tự nhiên nàng nhớ đến một câu hát rất nổi tiếng ở quê hương mình
" ta đón gió đêm, làn gió đã thổi qua chàng,
thế có được tính là chúng ta đang ôm nhaukhông?
Như bừng tỉnh giữa cơn mơ với hai bàn tay trắng,
tim cũng trống rỗng"
Nhớ đến lời Hoàng Đế nói hôm nay, nàng cười buồn Hòa thân Tây Hạ, cũng tốt thôi, nếu không thể thay đổi mọi thứ thì sống như một công chúa thật thụ, cũng không tệ lắm, ở nơi lạ lẫm này, nàng cũng chỉ một thân một mình, không ai lo lắng chở che, đôi tay bé nhỏ này, có thể làm được gì đây?
Nghĩ nghĩ cũng thật mỉa mai Người ta xuyên không, không phải làm vua thì là Hoàng Hậu, tìm được Nam chính hoàng hảo cho mình, rồi cả hai cùng dắt tay đi xưng bá thiên hạ, chinh phục thế giới còn xuyên không mà thê thảm đến bất lực xém chút còn mất luôn mạng như nàng, vẫn là lần đầu tiên được thấy. buồn cười làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top