phần 17

Có lẽ tình yêu là thứ khó bỏ xuống nhất, khi con tim không thuộc về mình nữa, rất khó để hành động theo lí trí, đó là lí do tại sao, lúc này nàng đang đứng cùng dân chúng trong thành, xem lễ đón dâu long trọng nhất từ trước đến giờ của phủ Thừa Tướng, giờ phút này nàng thật sự không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn nữa.

lẽ ra Lưu Nhiên đã đưa nàng về đến Đại Tống, nhưng nàng muốn quay lại để xác định thật sự Gia Luật Hạo Nam đã quyết định lựa chọn người khác đem tình cảm của nàng chôn vùi dưới đáy vực, đoàn người náo nhiệt phía trước, kiệu hoa đỏ thấm, tiếng pháo vui, dẫn đầu là là nhân vật chính Gia Luật Hạo Nam hôm nay hắn là Tân Lang, vẻ mặt anh tuấn kia dù có bao thay đổi Hoài Nguyệt cũng không thể nào quên được, bộ dạng ấy của hắn cũng giống như lúc 2 người bái đường, nhắm mắt lại nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy 1 lần nữa, thế nhưng hiện tại thật phủ phàng. như cảm nhận được điều gì, bất chợt Gia Luật Hạo Nam quay sang hai đôi mắt chạm vào nhau rồi rời đi nhanh như một cái chớp mắt như thể cái chạm mắt ấy chưa từng xảy ra, nhưng Hoài Nguyệt cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn nàng, lạnh lẽo và không cảm xúc, hắn đang hận nàng sao? Nếu khi quyết định quay lại nàng suy nghĩ sẻ tìm lại được một chút tình cảm gì từ hắn, thì giờ này nàng biết tất cả đã kết thúc. Triệt để kết thúc. Hắn từng yêu nàng thì sao, đến cuối cùng tình yêu đó không thể làm hắn thay đổi thù hận của mình, nàng có từ bỏ thân phận thì sao, hắn vẫn không chấp nhận dòng máu của nàng, cay đắng thay...tất cả chỉ vì suy nghĩ ngây thơ của nàng, hắn nói đúng...nực cười làm sao.

kiệu hoa lướt qua mặt nàng, cũng làm nàng mai mắn thấy được tân nương bên trong, Dương Bài Phong, thì ra là cô nương ấy, người được định sẵn trong vận mệnh của hắn, đây gọi là cuối cùng người có tình sẻ về được với nhau sao? rốt cuộc là ai tàng nhẫn với ai, là Gia Luật Hạo Nam, là nguyên tác, là Thiên Mệnh, hay chính là bản thân nàng mãi không chịu chấp nhận? tiếng pháo càng lúc càng xa khuất, dòng người cũng dần tản, chỉ còn nàng còn đứng chênh vênh giữa con phố ấy, mãi dõi theo đoàn người đã khuất dần, nhanh chóng lau đi dòng lệ sắp chực trào rơi, nàng điều chỉnh lại tâm trạng thật tốt "là ngươi phụ ta" nàng giơ tay gỡ lấy trâm cài trên tóc xuống, bẻ gãy làm đôi đây là thứ mà Gia Luật Hạo Nam tặng nàng, vứt mạnh xuống đất. "coi như đây là lần cuối ta vì ngươi mà đau khổ", nàng dù sao cũng là người hiện đại, sao có thể dễ dàng để một người nam nhân ảnh hướng đến cuộc sống của nàng được, cầm lên được thì bỏ xuống cũng được, huống chi là hắn không cần nàng.
Lưu Nhiên tiến lại gần nàng "Công Chúa, chúng ta nên đi thôi". nàng nhìn hắn rồi khẻ cười nụ cười chân thật nhất từ khi hắn gặp nàng, nàng nói "được, Lưu Thị vệ, huynh tiễn ta đến đây được rồi, con đường phía trước ta sẻ tự đi, huynh trở về đi" , nghe thế hắn quả quyết "thứ cho thuộc hạ không thể tuân, ta có nhiệm vụ đưa người về đại Tống an toàn" nàng thở dài, vì nàng quá hiểu sự cứng đầu của hắn, cũng không ít lần được nếm trãi rồi, vậy nên nàng mặc kệ hắn.

Từ lúc nàng quyết tâm bỏ xuống tình cảm này, nàng tuyệt nhiên không nhắc đến Gia Luật Hạo Nam nữa, cũng không nói về Đại Liêu nữa, nàng coi mọi thứ như một giấc mộng, đã đến đây rồi thì nên sống một cuộc sống mới, vui vẻ với thế giới này.

Nhìn Lưu Nhiên yên lặng đi phía sau, nàng có chút buồn cười, hắn như khúc gỗ, rất ít biểu lộ cảm xúc với nàng, phần lớn thời gian chỉ im lặng đi bên nàng, "Lưu Đại ca, huynh định đi theo ta đến khi nào" suốt quản đường vì để tránh những chuyện phiền phức xẩy ra, hai người đã đỗi xưng hô "Tiểu Thư, người muốn đuổi ta đi sao?" nàng đáp "huynh không phải rất bận rộn sao, không phải huynh cũng có thứ quan trọng phải làm sao?" hắn đáp "chuyện quan trọng nhất bây giờ của Lưu Nhiên cần làm là bảo vệ tiểu thư an toàn" nàng cười tự giễu "huynh như vậy sẻ làm ta ảo tưởng rằng vị chủ nhân kia của huynh vẫn còn quan tâm ta" hắn buộc miệng trả lời "là Lưu Nhiên tự muốn bảo vệ người" nụ cười trên môi nàng cứng đờ, chuyễn mắt nhìn hắn. hắn như biết mình lỡ lời vội bỗ sung "thuộc hạ chỉ biết nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của ta là phải bảo vệ người thật an toàn" nàng lại cười cũng không gạn hỏi hắn thêm nữa.

Đứng trước cửa cung, nàng lấy trên cổ ra một thổi ngọc nhỏ nếu không nhìn kỉ thì đây giống như một vật trang sức bình thường nhưng đây là ấn kí của hoàng thất Đại Tống mà chỉ công chúa mới có nàng đưa trước mặt thị vệ, hắn nhìn thấy vội vàng hành lễ với nàng, rồi cho nàng vào cung Thất Công chúa mất tích bao lâu nay đã trở lại.

Trở lại Phương Hoa cung, tẩm cung của nàng, đã gần một năm rồi nàng mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top