phần 13
Nữa đêm, cánh cửa phòng giam rốt cuộc cũng kẻo kẹt mở ra, Gia Luật Họa Nam nhẹ bước vào hắn bước rất khẻ, rất nhẹ, tiến lại chiếc giường rơm trong phòng giam, nàng đang nữa nằm tựa người vào giường trong thật yên tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên khóe mi còn giọt nước mắt ẩm ướt, nhìn nàng yếu ớt như một cánh mai mỏng manh trong mưa gió, hắn đau lòng chạm khẽ vào gương mặt nàng, hắn cũng giống như nàng vẫn vận nguyên bộ hỷ phục ngày hôm nay, nhưng trên người hắn giờ này còn có chút ẩm ướt, đúng rồi, hôm nay trời đỗ cơn mưa, lòng người cũng đã ướt như cơn mưa ngoài kia.
Hắn ngồi đó lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, cùng sắc đỏ của bộ hỷ phục, hai người ấy trong thật hài hòa biết bao, đáng lẽ giờ phút này chàng và nàng đang trao nhau ly rượu hợp cẩn, đêm nay đáng lẽ là tân hôn của nàng. thế nhưng hiện thực thật tàn nhẫn.
Nàng động mi, rồi từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn mong lung, nhìn hắn như mọi ngày trong đêm khuya hắn trở về, theo thoái quen nàng định hỏi "sao giờ chàng mới về" rồi chợt khựng lại, hiện thực ùa về, mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, chẵn khác nào một cái tát, đánh nàng thương tích đầy mình. Ánh mắt hắn giây trước còn dịu dàng đau khổ, giờ này lại lạnh lùng an tỉnh, nhìn nàng xa lạ, khoảng cách.
"chàng thực sự không tin thiếp sao?" nàng lại khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, cộng tất cả những lần nàng rơi nước mắt từ lúc đến đây cũng không bằng hôm nay. Hắn lạnh lùng "tại sao lại gạt ta?"
"Thiếp không muốn gạt chàng, tình cảm của thiếp dành cho chàng chưa từng giả dối" nàng cố giải thích, nhưng hắn vẫn lạnh lùng "Hòa Nguyệt thất Công chúa đại Tống, sao lại lưu lạc theo một kẻ thù của đất nước mình, đến tột cùng là cô đang có âm mưu gì ?" nàng mặc kệ sự nghẹn ngào vẫn cố gắng "thân phận quan trọng thế sao? nếu..nếu thiếp không phải công chúa... thì có thể đi theo chàng phải không?" hắn lặp lại "không phải công chúa? Nhưng dòng máu đang chảy trong người cô là của tên Tống Đế, dù có từ bỏ thân phận nhưng làm sao có thể thay đổi được đều đó" nàng lắc đầu đau lòng nất lên từng tiếng "nhưng thiếp yêu chàng, chàng không yêu thiếp nữa sao?"
Hắn cười lạnh lẽo, nụ cười làm nàng đau lòng đôi mắt giờ đã nhòe đi vì nước mắt, đây là nụ cười lúc hắn đối diện với kẻ địch, hắn tàn nhẫn trả lời "yêu? Cô tưởng tình yêu tồn tại thì có thể buông bỏ thù hận sao? Cô tưởng vì tình yêu ta sẻ từ bỏ hận thù sao?" rồi hắn đến gần đưa tay bóp lấy cằm nàng nói từng chữ độc ác "là cô tự mình ảo tưởng, thật quá ngây thơ...ngu ngốc và nực cười"
Nàng đứng đó bất động, nước mắt không ngừng rơi, tim đau đớn như ai đang bóp chặt, sự đau đớn vượt quá sự chịu đựng, nội thương lúc trước nàng vẫn chưa khỏi hẳn, vì sự tàn nhẫn của hắn mà nổi uất nghẹn trào lên cổ họng, khiến máu trào ra từ khóe miệng nàng, nàng dựa vào tường mới có thể đứng vững, chiếc mão tân nương trên đầu cũng rơi xuống gãy nát, tan nát giống như trái tim nàng lúc này.
Hắn dấu vẻ mặt dao động quay lưng , nàng đau đớn, nàng đã cố đã cố gắng để thay đổi hắn, thay đổi lịch sử nhưng nàng ngây thơ quá, sao nàng có thể tự tin thay đổi hắn chứ, quá ngu ngốc, quá tuyệt vọng, nàng chỉ muốn về nhà, về thế giới của nàng, mặc kệ hắn, giờ nàng tuyệt vọng đau từ tâm đến tim, cả thể xác cũng đau ,không kìm được dòng lệ đang rơi nàng cố gằng giọng cười lạnh lùng khiêu khích hắn "ta vốn chỉ muốn lợi dụng ngươi, không ngờ ngươi lại phát hiện sớm như vậy, đệ nhất Quốc Sư Liêu quốc không phải đã bị ta lừa hay sao, đã như vậy, ta không diễn kịch trước mặt ngươi nữa, ngươi tốt nhất nên giết ta đi" sự giận hờn làm nàng mất hết lí trí, cũng chẵn muốn suy nghĩ gì nữa, hắn không yêu nàng, không thể yêu nàng, sao mà đau đớn quá, sao mà khổ sở quá. Hắn dường như đã bị nàng chọc giận mạnh mẽ quay người đối diện nàng tay trái đưa lên cao,mắt nàng không chớp mở to đối diện hắn, không có sợ hãi, chỉ có đau lòng thế nhưng bàn tay ấy không lạnh lùng vung chưởng, nếu hắn ra tay nàng sẻ không thể sống tiếp, hắn cố lạnh lùng vô tình, nàng cố chọc giận hắn cố muốn hắn giết nàng nhưng hắn lại không thể ra tay, bàn tay ấy ngập ngừng rồi từ từ hạ xuống, hắn xoay người lạnh lùng rời đi để lại câu nói "ta sẻ không giết cô, sẻ lợi dụng cô để tiêu diệt Đại Tống, đối với kẻ lừa dối ta, chết... thật quá dễ dàng"
Thấy hắn đã khuất xa, Nàng tuyệt vọng gào khóc, khóc như một đứa trẻ,khóc vì sự bất lực bây giờ, ông trời thật tàn nhẫn với nàng, nàng thật sự đã động tâm, đã thích hắn rất nhiều mà.
Lãm nhảm của tác giả:
đến bây giờ bộ truyện đã được nữa chặn đường rồi, mọi người có đọc xin ủng hộ tác giả, bằng một câu cmt hoặc tặng một ngôi sao *bình chọn* để tác giả cảm thấy mình không cô đơn, mọi phản hồi của mọi người là động lực rất lớn để mình tiếp tục câu chuyện này.
Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top