phần 11

Gần đây Gia Luật Hạo Nam rất hay đi sớm về muộn, mỗi ngày khi nàng thức dậy đã không thấy hắn, đến tối khi đi ngủ hắn mới về, cũng không biết hắn về lúc nào, càng ngày hắn càng bận rộn, hiếm khi gặp hắn vào đêm muộn khi tỉnh giấc, Hoài Nguyệt lại cảm nhận được có vẻ gì đó là lạ từ hắn, không thể dùng từ để hình dung chỉ cảm thấy cơ thể hắn ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt cũng càng trầm hơn. Như thể đang có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn đối sử với nàng rất tốt, rất chăm sóc, hầu như đêm nào về hắn cũng ghé qua gặp nàng, cùng nằm trên chiếc giường với nàng, chỉ là khi thức dậy đã không thấy hắn đâu, chỉ còn lại chút hơi ấm lưu lại chứng minh hắn đã từng ở đó mà thôi.

Hôm nay trời đỗ mưa, cơn mưa đầu mùa, mạnh mẽ như thể muốn xóa nhòa không gian, nàng mãi miết nhìn những cánh sen ủ rũ trong mưa, suy nghĩ của nàng cứ trôi dạt tận nơi nào. Lúc cảm thấy lạnh do mưa ướt tà áo nàng mới bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Lưu Thị vệ vậy mà vẫn đứng yên dưới mưa như bức tượng, không động đậy, không tìm chỗ trú, cũng không nói gì. Nàng có chút buồn cười, vẻ mặt lạnh lùng này của hắn làm nàng nhớ đến lúc đầu gặp Gia Luật Hạo Nam, hắn cũng lạnh lùng, nhưng còn có thêm vẻ tà ác nữa, nàng bước đến nhưng vẫn đứng dưới mái hiên đình nói với hắn "Ngươi không lạnh sao? vào đây đứng đi" hắn vẫn như củ trả lời theo quy củ "tạ phu nhân, thuộc hạ không lạnh" nàng thở dài, chủ tớ nhà này đều cứng đầu và cố chấp như nhau "đây là mệnh lệnh, ngươi mau vào đây đứng đi" hắn đành chấp tay "tuân lệnh" rồi tiến vào hiên đình, nhưng cũng không đến quá gần nàng.

nàng ngồi dưới đình, trên tay là tách trà nóng, mai trắng trong vườn mùa này nở rộ nhất, đã sắp kết mùa, hoa nở đẹp nhất nhưng cũng rơi rụng không ít. Trận mưa hôm nay đến quá bất ngờ, những cánh hoa mỏng manh vì gió dập mưa tuông mà tan tát, cảnh này thật buồn làm sao, nhìn Lưu Nhiên rồi nàng chợt lên tiếng "Lưu Thị Vệ, ngươi theo Thừa Tướng bao lâu rồi?" Lưu Nhiên lễ độ đáp "hồi phu nhân, thuộc hạ theo Thừa Tướng gần 10 năm rồi ạ" nàng như tự nói với mình "10 năm" Trong nguyên tác rõ ràng nhân vật này không được đề cặp tới, vậy hắn cũng là nhân vật quần chúng như nàng, hay lại là một biến số khác, suy nghĩ kỉ thì vế đầu có vẻ đúng hơn. Thừa tướng như Gia Luật Hạo Nam, không thể không có cận vệ trung thành được "ngươi có biết dạo này Thừa Tướng đang bận rộn việc gì không? ta... hình như đã lâu lắm rồi chưa được gặp chàng ấy..." còn 3 ngày nữa là hôn lễ rồi, chàng không phải đã quên đó chứ, câu này nàng không nói ra, chỉ suy nghĩ trong lòng , chỉ là nàng cảm thấy bất an, rất bất an, lúc này không biết hắn đang làm gì, "hồi Phu nhân, có thể do công vụ bận rộn, đại nhân không thể thường xuyên gặp phu nhân, người đừng quá lo lắng" Lưu Nhiên vẫn cung kính trả lời theo quy củ.

Lưu Nhiên đương nhiên biết Gia Luật Hạo Nam đang làm gì, người đang luyện hóa thiên môn trận, đã tới cảnh giới cuối cùng, chỉ còn thiếu một chất xúc tác nữa để làm tâm trận, chỉ cần có vật này thiên môn trận sẻ hoàng chỉnh, tới lúc đó đừng nói là một Đại Tống mà có thêm vài Đại Tống nữa cũng không phải đối thủ của người.

Thiên môn trận là trận pháp luyện âm binh,dùng âm binh để vây khốn quân thù trên chiến trận, đã là âm binh thì không biết đau, không đỗ máu, dù có chết bao nhiêu cũng sẻ dễ dàng hồi sinh bởi người điều khiển trận, đó là lí do tại sao nhắc đến thiên môn trân ai náy đều rung sợ. thời gian gần đây tầng cuối cùng của thiên môn trận đã hoàn thiện, chỉ cần tìm thêm "trái tim trận pháp" đặt giữa trận nữa là hoàng thành đại nghiệp , thời gian này Gia Luật Hạo Nam đều ở trên chiến trường, ranh giới giữa Liêu - Tống, hắn luyện công quá độ dẫn tới nhịp thở cũng rối loạn, vậy nên Hoài Nguyệt mới cảm sự giá lạnh toát ra từ hắn.

Ngày đại hôn, từ sáng sớm phủ Thừa Tướng đã bận rộn người qua kẻ lại, sắc đỏ tràng ngập muôn nơi, từ sáng sớm nàng đã được tô tô điểm điểm, váy đỏ, trâm vàng, mão phượng, dù chỉ được phong là Trắc Thê, nhưng Thừa Tường đại nhân lệnh tất cả nghi lễ đều làm theo nghi thức dành cho chính thê, bận rộng từ lúc mặt trời chưa mọc trời còn tối om, đến lúc trời sáng tỏ. Sống 2 thế giới nhưng lại là lần đầu tiên xuất giá, lại là người nàng nàng luôn tâm tâm niệm niệm, lòng nàng có chút xúc động không nói lên lời.

Hôm nay Thừa Tướng đại nhân toàn thân trường bào đỏ thẩm, tóc được quấn gọn gàng cũng được buộc bằng một mãnh vải đỏ, thập phần anh tuấn, chàng vậy mà lại khẩn trương, mà sự khẩn trương của chàng không thể hiện như bao nhiêu người khác, chàng chỉ ngồi lặng im một chỗ, nhưng Lưu Nhiên để ý, tách trà của chàng đã cạn nhưng chàng vẫn đưa lên môi nhấm nháp từng ngụm và hành động này cứ được lập đi lập lại như thế. Đều này làm hắn nhớ đến lúc quân thượng nhà hắn cầu thân Mộc cô nương hình như là có đủ lời dụ dỗ, nào là lễ vật quý giá, nhưng tuyệt nhiên không có chút để tâm để ý, người lúc ấy chẵn khác nào Tào Tháo đi chiêu dụ Quang Vũ, ánh mắt là thưởng thức một nhân vật tài ba. Còn bây giờ nhìn người mà xem, là đang cố tỏ ra điềm tỉnh đây mà.

Giời lành đã đến, khăn hỷ đỏ được thêu đôi long phụng chỉ vàng có hơi siêu vẹo, dù sao nàng đã cố gắng rất nhiều mới hoàng thành được, khoảnh khắc đã đến khăn được phủ lên đầu che khuất đi tầm nhìn trước mắt, được lão nương mai mối dẫn ra chính điện, sao đó trao mảnh lụa đỏ vào tay đôi tân lang tân nương, hai người cùng sánh bước vào chính điện làm lễ bái thiên địa.

"nhất bái thiên địa"

"nhị bái cao đường"

"phu thê giao...."

"chờ đã..." người chủ trì hôn lễ còn chưa nói hết câu, thì từ xa đã vọng đến một câu nói như mệnh lệnh.

"Nữ Chúa bệ hạ giá đáo" .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top