phần 10
Ngày đại hôn càng gần, Hoài Nguyệt càng lo sợ, nàng quyết định vào đêm tân hôn sẻ mang toàn bộ sự thật về thân thế của nàng nói cho hắn biết, nàng không muốn che dấu hắn thân thế của nàng nữa, thật ra nàng cũng có chút lòng riêng, nàng muốn lúc tân hôn nói ra là bởi vì nghĩ giây phút đó hắn sẻ dễ dàng chấp nhận nàng hơn, cũng sẻ dễ dàng tha thứ cho nàng, nghĩ thế tâm trạng nàng nhẹ nhõm cũng thả lỏng hơn nhiều, theo tập tục của người Trung nguyên tân nương trước khi xuất giá phải tự thêu khăn hỷ cho mình, nàng dù sao cũng là một người hiện đại, về nữ tắc thêu thùa hoàn toàn không phải sở trường của nàng mà nàng cũng không biết một chút gì, thế nhưng nàng là một người rất ham học hỏi, không biết vẫn có thể học mà. Nàng đang rất nghiêm túc theo chức nương * học thêu thùa đây này, nàng nhất định sẽ thêu một chiếc khăn hỷ thật thật đẹp mắt.
còn nửa tháng nữa xuất giá rồi, hàng đêm nàng đều chông đèn rất muộn, đêm nào cũng gần sáng ngọn đèn trong phòng nàng mới tắt, chứng kiến nàng ngày ngày cực khổ những lỗ kim đâm trên đôi tay trắng ngần ngày càng dày đặc, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa xót xa. Rất nhiều lần hắn giành lấy khăn hỷ ý muốn giao lại cho tú phường thay nàng hoàng thành, nhưng nàng nhất quyết từ chối, tự tay thêu khăn hỷ là tập tục của cô nương trước khi xuất giá, các tân nương nhất định phải chính tay hoàng thành, mang ý nghĩa hạnh phúc trọn vẹn , đầu bạc răng long đời đời kiếp kiếp. Về đều này nàng rất kiên định, dù hắn có nói gì cũng không nghe, ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng và hắn, nàng đều cố chấp. nhiều lần như vậy hắn cũng đành bất lực nuông chiều theo nàng, nhưng mỗi lần nhìn đôi tay nàng chảy máu vì bị kim đâm, hắn đều xuýt xoa không thôi, cứ nắm lấy tay nàng đau lòng thổi thổi. hắn không nói quá nhiều lời ngọt ngào, không đầu môi chót lưỡi giống khi cầu thân Mộc Quế Anh, cũng không có vẻ lạnh lùng cay độc sắc bén như khi đối diện với người khác . với nàng hắn mãi dùng sự ôn nhu chỉ dành riêng cho nàng , dùng hành động để cho nàng thấy hắn yêu nàng.
Buổi trưa hôm ấy trời trong mây trắng, gia nhân bận rộn đi đi lại lại trong phủ Thừa Tướng, nhưng chỉ riêng không gian trong đình bên hồ sen là khung cảnh yên bình đến lạ, Lưu Nhiên thị vệ chuyên làm việc cho riêng thừa tướng đại nhân, hắn là hầu cận trung thành của Gia Luật Hạo Nam, chỉ trung thành với riêng mình hắn. thường được lệnh của Thừa Tướng ra ngoài làm việc thu thập tình báo, hôm nay sau hơn 3 tháng làm việc bên ngoài trở về thì được chứng kiến một cảnh tượng làm hắn sửng sốt không thôi, vị quân thượng luôn lạnh lùng tàn nhẫn kia, vị quân thượng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết chết người kia, đang nhẹ nhàng ôm một mỹ nhân tuyệt sắc trong ngực mà điều làm người ta kinh sợ hơn, Quân Thượng lại đang dùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng để nhìn cô nương ấy, khung cảnh yên bình đến nổi hắn không dám tiến vào phá vỡ, vị cô nương ấy ngủ 2 canh giờ, thì Quân Thượng đại nhân vậy mà dịu dàng nhìn nàng suốt 2 canh giờ. Lúc nàng tỉnh dậy dụi dụi mắt còn ngây thơ hỏi "ta vậy mà ngủ quên mất, chắc ta đã ngủ rất lâu rồi phải không?" Quân Thượng đại nhân lại nói "không lâu lắm, nàng chỉ mới chợp mắt một chút thôi" Lưu Nhiên thị vệ lại được dịp tròn mắt ngạc nhiên, Quân Thượng nhà hắn từ khi nào lại kiên nhẫn với một người như thế, còn nhớ lúc người cầu thân vị Mộc QUế Anh sư muội của người, cũng không thấy người nhẹ nhàng thiết tha như thế, Quân Thượng người đang bị trúng tà sao, mà không đúng Quân Thượng người không dùng tà thuật với người khác thì thôi, làm gì có chuyện tà thuật nào xâm nhập vào tâm trí người được, vị mỹ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
"Quân Thượng" trong thư phòng Lưu Nhiên quỳ một gối chấp tay hành lễ với Gia Luật Hạo Nam.
"đứng lên đi" Thừa Tướng đại nhân bộ dạng lãnh đạm, trầm tĩnh như ngày thường, nếu không phải phong thái của Quân Thượng vẫn như xưa, Lưu Nhiên rất hoài nghi vị Quân Thượng trước mắt hắn đã bị người ta tráo đỗi "bản đồ mà ta giao cho ngươi, ngươi đã tìm ra vị trí hay chưa?"
"quân Thượng, thuộc hạ đã tìm ra được vị trí kho báu, có được kho báu này, giúp không ít cho quân đội của chúng ta, tất cả đã sẵn sàn chờ lệnh của người" Lưu Nhiên là cánh tay phải đắc lực của Gia Luật Hạo Nam, hắn làm việc bên ngoài phụ trách xây dựng đội quân dưới sự lãnh đạo của Gia Luật Hạo Nam, chờ ngày lật đỗ Đại Tống khôi Phục nhà Hán. "tốt, đại nghiệp của chúng ta sẻ không còn xa nữa, đến lúc đó ta thề phải giết chết tên cẩu Tống Đế, rửa mối hận cướp nước" hắn vẫn lạnh lùng, lời nói nhẹ nhàn lại mang theo sự tàn độc và âm mưu không thể dấu "còn 10 ngày nữa là đại hôn của ta, để tránh bất trắc gì, ngươi tạm thời lưu lại để bảo vệ sự an toàn cho phu nhân, ở nơi này tứ phía đều là địch nhân, ta không muốn từ giời tới đó có gì bất trắc" hắn nói ít nhưng ý nghĩa trong lời nói lại nhiều, Lưu Nhiên càng tò mò hơn về vị phu nhân kia, phải là người thế nào mới làm quân thượng lo lắng an nguy như thế.
"Quân Thượng Lưu Nhiên to gan hỏi một câu, vị Phu Nhân đó là quân cờ quan trọng trong đại nghiệp của chúng ta mà người dùng để thay thế Mộc Cô Nương sao? "
Lời nói vừa thốt ra, hắn đã bị một luồn nội lực sắc bén đánh thẳng vào ngực làm hắn nôn ra một ngụm máu tươi "là Lưu Nhiên nhiều chuyện" hắn vội quỳ một gối dập đầu xin tội "thuộc hạ biết tội"
"ngươi từ khi nào được chấp vấn mệnh lệnh của ta, nhiệm vụ của ngươi là phục tùng. đó chỉ trừng phạt nhẹ để ngươi nhớ có những lời không thể tùy tiện nói, có những người không thể tùy tiện bàn luận." hắn quay lưng về phía Lưu Nhiên, lời nói thốt ra vô tình,ánh mắt vô cảm không có chút nhiệt độ, bàn tay nhẹ nhàn đùa bỡn ngọn đèn, ánh lửa yếu ớt nhưng hắn không cho nó tắt triệt để cứ chơi đùa qua qua lại lại. như thể sinh mệnh một người đang bị nắm giữ trong tay hắn muốn chết không được mà sống cũng không xong.
*chức nương: người chuyên phụ trách may vá quần áo
*Khăn hỷ: khăn đỏ dùng để che mặt của tân nương, hay là khăn trùm đầu cô dâu thời nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top