Ngoại truyện 3: Chỉ còn chàng ở lại (2)
Trời càng tối gió càng lạnh, những ngọn đèn le lói cũng sắp tắt, hắn bừng tỉnh mặc kệ vết máu nơi khóe miệng lại vội chăm đèn, "không được tắt, phải sáng.. Diêm Dương dù là ngươi cũng đừng mơ sẻ mang được Tiểu Nguyệt của ta đi đâu" .
Dương Bài Phong xuất hiện vào lúc nửa đêm muộn, lão Công Công La Khiêm vội cang ngăn "Nương Nương, người tốt nhất đừng vào lúc này, Hoàng Thượng người...." lời nói chưa hết câu, lão đã bị Dương Bài Phong, đẩy ngã sang một bên, đẩy mạnh cửa điện bước vào.
Gia Luật Hạo Nam không dừng động tác, vẫn chăm chú châm đèn.
"Hạo Nam, Huynh nhìn bộ dạng của Huynh bây giờ có còn là bật đế Vương nữa không?". Hắn chậm rãy quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng tựa băng sơn "ngươi ... bây giờ tốt nhất cút khỏi mắt ta, càng xa càng tốt."
Nghe vậy Dương Bài Phong tức giận mà bật cười, kiếp này của nàng ta, định sẵn là một sai lầm, muốn cướp về trái tim người nam nhân đã dành cho người khác, lại càng sai lầm "Ha ha... Hạo Nam à Hạo Nam, huynh đang giận chó đánh mèo lên ta đó ư, huynh biết rõ tại sao nàng ta chết mà phải không?" hắn tức giận "ngươi câm miệng" nàng ta lại đáp "ngay từ đầu huynh không nên để ta xuất hiện, ngay từ đầu huynh nên giết ta đi, nhưng huynh chần chờ, không quyết, chính sự chần chờ đó, dẫn đến kết cuộc hôm nay.." lời vừa dứt trong cái chớp mắt, tay hắn đã bóp chặt cổ Dương Bài Phong từ từ nhấc nàng ta lên cao, nếu cứ tiếp tục không nghi ngờ gì nàng ta sẻ bị ngạt thở mà chết, ánh mắt hắn đỏ ngầu sát khí bừng bừng, rồi nhưng chợt có điều gì cang ngăn hắn buông lỏng tay để nàng ta rơi xuống đất, nàng ta ôm cổ hít hà từng ngụm không khí rồi vội nói nước mắt cũng rơi "Hạo Nam, huynh vẫn không nở giết ta, có phải Huynh đã nhớ được điều gì không?" Hắn quay lưng lạnh lùng "hôm nay ta sẻ không giết cô, giữa ta và cô từ đây không ai nợ ai, cô tốt nhất nên rời khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt, đừng để ta, gặp lại cô lần nào nữa, bởi lần sau ta và cô đã hết ân nghĩa, ta nhất định sẻ không nương tay nữa".
Dương Bài Phong rời đi, Cung cấm lạnh lẽo cũng trở nên yên tĩnh, hắn lại chậm bước đến bên cạnh nàng gọi thầm tên nàng hết lần này đến lần khác "Tiểu Nguyệt, bây giờ không ai xen vào chúng ta nữa rồi, Tiểu Nguyệt...Tiểu Nguyệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top