Ngoại truyện 2: chỉ còn chàng ở lại (1)
Đêm hôm ấy khắp điện Chiêu Nghi được thắp sáng, mổi một nơi điều có một ngọn đèn, tương truyền Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện vào những đêm lạnh lẽo, âm u, linh hồn của người sống cũng từ đó mà theo họ về suối vàng, Hoài Nguyệt nằm im lặng như đang ngủ say, hắn thắp hết ngọn nến cuối cùng rồi quay lại, kéo chăn đắp cao cho nàng, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ôm nàng vào lòng, nhưng cách lúc trước hắn vẫn thường ôm nàng , chỉ khác lúc ấy nàng ríu rít trong lòng hắn như một chú chim nhỏ nói đủ mọi loại chuyện trên đời, còn bây giờ không gian yên tĩnh, khoảng lặng chết chốc, chỉ còn lại mình hắn nhỏ giọng thì thầm "ngày mai trời ấm hơn, Trẫm sẻ dẫn nàng ra ngoại ô, cảnh vật mùa này đẹp lắm, Tiểu Nguyệt không phải vẫn rất luôn muốn nhìn ngắm khắp nơi sao? Trẩm sẻ dẫn nàng đến Bách Hoa lâu, nơi ấy có nhiều điểm tâm rất ngon, Tiểu nGuyệt nhất định sẻ thích?...còn buổi chiều... buổi chiều chúng ta sẻ cùng nhau ngắm Mai trong vườn, Vườn mai của nàng vẫn luôn nở rộ, nàng lại pha một ấm trà, chúng ta sẻ cùng thưởng trà ngắm Mai...rồi ngày mốt..." hắn nói một loạt những việc mà lúc trước hai người từng cùng làm, những việc chưa thể làm, hắn cứ thì thầm với nàng, rồi bổng dừng lại, hắn nghe mơ hồ trong gió có lời nàng đáp, giọng điệu vẫn vui vẻ như xưa "thế chàng định ở cùng thiếp cả ngày hay sao, không thượng triều, không lo chính sự?"
Nước mắt hắn lại rơi, rồi đáp lời nàng "ngày mốt lại cùng nàng du ngoạn khắp nơi, không thượng triều, không lo chính sự nữa..."
Hắn chợt nhớ đến ngày đó khi nói chuyện với Dương Bài Phong
"Dương Bài Phong, có phải cô thấy ta hết lần này đến lần khác nhượng bộ mà không xem ta ra gì phải không, cô đang khiêu chiến sự nhẫn nại của ta?" giọng nói hắn trầm đến cực điểm, sự lạnh nhạt thể hiện trong ánh mắt, đối mặt với Gia Luật Hạo Nam , Dương Bài Phong gỡ bỏ đi gai nhọn như lúc đối mặt với Hoài Nguyệt, vẻ mặt nàng ấy dịu dàng xen lẫn hoài niệm không che dấu "Hạo Nam, sao muội có thể làm gì có lổi với huynh chứ? Muội làm mọi thứ chỉ vì huynh " hắn nhìn nàng ta lặng im, nàng ấy lại nói "nàng ta là công chúa đại Tống, đối với huynh không chút lợi ích, nếu huynh muốn giữ nàng ấy ở bên huynh, ta không phản đối, chỉ là mong huynh đừng bất phân giữa chuyện công và chuyện tư" hắn lạnh nhạt "ta tự có chủ ý của mình, thế nhưng..." chưa nói hết câu hắn đã vung chưởng, chưởng lực mạnh mẽ, nàng ta phung ngụm máu, tay ôm ngực nhìn hắn không tin được, nàng ấy nhớ đến hình như kiếp trước hắn cũng từng đánh nàng bị thương thế này, nhưng lúc ấy vẻ mặt hắn đầy hối hận, lúc này lại lạnh lùng cực độ hắn nói "cô ngàn lần không thể đụng vào nàng ấy, nàng ấy là giới hạn cuối cùng của ta" sao nàng ta có thể chấp nhận được sự thay đổi này của người mà mình từng yêu nhất? Nàng ta gượng cười, kiêu ngạo đưa tay lau vết máu trên khéo miệng rồi nói "huynh đã hả giận chưa? Nếu rồi thì để dành sức mà chăm sóc cho nàng ta đi?" rồi lại như giận hờn, như trách móc nói "huynh muốn huyền thiết? Thật không mai, ta hiện tại lại biết nó ở đâu? Cũng thật không mai ta lại biết cách để có được nó" hắn lại im lặng nhìn nàng ta, chờ nàng ta nói tiếp, nàng ta lại cười không chút ý tốt "muốn có? Được thôi, lần này ta bắt huynh phải hứa với ta, khi đại nghiệp thành công, ngày huynh lên ngôi hoàng đế, ta phải là hoàng hậu của huynh, mẫu nghi thiên hạ, chiếu thư chính thức, lễ tế bái cũng không được thiếu, huynh....phải thật sự cưới ta..." hắn giận dữ "Dương Bài Phong....cô đừng quá phận" nàng ta cười, nụ cười đắc chí vì đại sự sắp thành, nhưng chẵn ai biết phía sau nụ cười ấy sự cay đắng được giấu kín, nàng lại nói "được hay không được...nàng ta sống hay chết, điều trong chờ vào quyết định của huynh..." nghĩ đến sự đau đớn không khống chế được của Hoài Nguyệt, một cô nương yếu đuối như nàng thì có thể chịu đựng được bao lâu? Dương Bài Phong rất kiên nhẫn chờ hắn trả lời, và thật sự câu trả lời chẵn làm nàng thất vọng, hắn nói "được, ta hứa với cô . Mau nói cho ta biết tung tích của huyền thiết" nàng ta cười, "huynh tưởng ta là đồ ngốc ? viết cho ta một hôn thư, khi nào chính thức bái đường xong ta sẽ nói cho huynh biết" . hồi ức dừng lại. Hắn bừng tỉnh giữa cơn mê, hắn ngồi ngẩn người trống trãi, rồi lấy tay tự đấm vào ngực mình, lực đánh càng lúc càng mạnh... sai rồi... là sai rồi chính hắn đã sai ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top