Chap 8: Đồng đại tiểu thư

Giữa lúc ồn ào, thanh âm trong trẻo của nàng làm đám hỗn loạn kia dừng cãi vã, mọi người bắt đầu nhìn về phía nàng, trong sáng thánh thiện. MẶc dù Mộng Dao năm nay đã gần 18 tuổi, nhưng nàng ở trong rừng trúc, ăn măng trúc, uống nước suối, sống trong không khí trong lành ấy, nàng trông rất trẻ, so với những cô gái cùng tuổi với nàng thì trẻ hơn rất nhiều. Mọi người đều đoán có lẽ nàng chỉ mới 16 tuổi thôi. Ông chủ có vẻ có thiện cảm với nàng, không muốn rắc rối nên từ tốn nói;

   - Tiểu cô nương không biết thì đừng ăn nói hàm hồ, đường nghe lời xúi bẩy của những kẻ không hiểu chuyện khác! (Nói rồi liếc con mắt sắc như lưỡi dao sang phía cô gái lạ mặt)

   Cô nương đó liền giương mắt nhìn lại, rồi hướng về phía nàng nói:

   - Tiểu cô nương đừng nói nhiều với hắn làm gì, mau tránh ra để ta cho mấy kẻ lừa gạt này một bài học!

   Mộng Dao nghe vậy mỉm cười, nói tiếp với lão chủ quán:

   - Ông chủ, thứ nhất thuốc kia chỉ là thứ thuốc bình thường, không có công dùng cải tử hồi sinh kỳ diệu như vậy. Điều này mọi người có thể hỏi một vị đại phu nào đó trong thành mà. Thuốc này chỉ khác một chút là có ướp qua nước của quả thủ ô nên tạm thời sẽ làm cho tóc đen óng ả hơn, nhưng dùng lâu sẽ hại cho dạ dày vì cách pha chế không đúng. Còn đơn thuốc kia có hình cành trúc. Ta cũng nghe nói đơn thuốc của Mạc Ngọc cũng có một cành trúc như thế. Nhưng mà đơn thuốc của ông không giống là vì ta nghe nói, Mạc Ngọc viết đơn thuốc đều viết từ trái sang còn đơn thuốc của ông lại viết từ phải sang. Điều này ông chủ, ông giải thích sao chứ?

  Nghe xong mấy lời nói, mọi người đều ồ lên. Trong đám người ở đây, cũng không ít người có mặt ở trong thôn hôm đó. Hôm đó rất nhiều người nhìn thấy cô ấy viết đơn thuốc từ trái sang. Mọi người bây giờ đều tin đó là thuốc giả, tất cả chửi mắng tên chủ quán, rồi kéo nhau bỏ đi. Ông chủ quán tức giận vì chuyện đang thành mà bị phá hỏng, bèn định xông tới nàng. Tiểu Ơn khẽ mỉm cười, lũ vô tích sự này thì có thể làm gì tiểu thư nàng. Bọn chúng đã lời dụng danh tiếng của tiểu thư nàng, xem ra hôm nay Tiểu Ơn nhất định phải cho bọn chúng biết thế nào là giả mạo. Nhưng chưa kịp ra tay thì cô nương lạ mặt kia đã xông tới, xử lý bọn đó giúp rồi. Bọn chúng bị đánh cho tơi tả, lăn lê dưới đất kêu tha mạng.

  Việc này coi như là giải quyết xong Mộng Dao cảm thấy vị cô nương này rất đặc biệt, rất thú vị:

  - Ban nãy cảm ơn cô nương ra tay cứu giúp!

  - Có gì đâu, không có cô nương, ta cũng quyết không để cho bọn chúng bán thuốc giả hại người.

  - Cô nương thật là tốt bụng, lại hào hiệp!

  - Cô quá khen rồi, ta ghét nhất là những chuyện bất bình thế này. Nếu ban nãy không phải cô nương xin cho, thì ta đã giải bọn chúng tới quan phủ rồi!

  - Bọn họ hôm nay đã được một bài học rồi, ta nghĩ bọn họ sẽ không dám làm càn nữa đâu. Ai cũng vì kế sinh nhai, ta nghĩ nên cho họ một cơ hội hối cải. Tội bán thuốc giả bị phạt rất nặng, nếu bị ngồi tù rồi thì vợ con bọn họ ở nhà cũng biết trông cậy vào ai!

  - Cô nương thực quá hiền lành rồi đó. Mà ta tên Uyển Nhi, cô tên gì?

  - Ta tên Mộng Dao!

  - Dao Nhi, rất vui vì quen biết cô!

  - Ta cũng thế!

  - Bây giờ ta phải đi có chút việc, chúng ta hẹn ngày gặp lại nhé!

  - Hẹn gặp lại!

    Uyên Nhi cô nương đã đi rồi, Mộng Dao nhìn theo hướng cô ta đi, cảm thấy cô gái này tràn đầy nghĩ khí, tính cách thẳng thắn, chắc cũng tầm tầm tuổi nàng. Lần đầu xuống núi đã quen được cô gái kỳ lạ thế này rồi. Mộng Dao bảo nhỏ với Tiểu Ơn:

   - Biết thế này ta trước đây cũng nên học chút võ công!

   - Tiểu thư nói thật chứ?

   - Em chỉ giỏi bắt nạt ta.....

   - Theo em thấy, Uyên Nhi cô nương này võ công cũng bình thường, nhưng rất trượng nghĩa, em cũng thích cô ấy. Nhìn cách hành xử, chắc là tiểu thư được nuông chiều quen, nên không sợ gì?

   - Em thấy ta cũng có sợ gì đâu?

   - Ha ha....

   -Không đùa nữa, chúng ta mau đi thôi!

Hàng Châu, bờ Tây Hồ…

    Đã rời ra nơi này được gần 3 năm rồi, “Dao nhi trở về rồi!”. Hôm nay Tây Hồ lộng gió, Mộng Dao bỗng nhớ tới vài câu thơ hồi xưa có từng nghe qua:

         “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo

         Sơn sắc không mông vũ diệc kì

         Dục bả Tây hồ tỉ Tây tử

         Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi

        Trời tạnh long lanh hồ đã đẹp

        Mưa phùn mịt mịt núi càng xinh

        Tây hồ đâu khác nàng Tây tử

        Trang điểm cùng không nét vẫn tình”

 

    Tây Hồ ở đây vẫn là đẹp hơn Tây Hồ ở thế kỷ 21, Mộng Dao càng lúc, càng thấy yêu thương nơi này, nơi đây mới thực sự là cuộc sống của nàng. Cứ trân trân nhìn ra phía hồ như thế, những chuyện xưa cũ, cũng không còn làm nàng thấy buồn đau. Người người đi qua, nhìn lại, thấy một khung cảnh xưa nay hiếm gặp. Bờ Tây Hồ lộng gió, có hai thiếu nữ đang đứng nhìn xa xăm. Đặc biệt là cô gái áo lam, mái tóc dài của nàng, khẽ bay theo gió, giống như rặng liễu bên bờ kia, rủ dài, uyển chuyển. Người sống lâu ở Hàng Châu này đều nhận ra cô gái kia “Đó là tam tiểu thư của Đồng Gia”, “Mấy năm qua không biết cô ấy đã đi đâu”… Mộng Dao cứ đứng trân trân nhìn ra hồ như vậy, chợt phía sau có tiếng gọi:

    - Dao nhi…

    Nàng giật mình nhận ra thanh âm ấy, là gia gia, gia gia của nàng. Nàng quay người chạy tới ôm chầm lấy nội công. Ba năm nay, ông đã già đi nhiều, lo lắng cho cháu gái ở bên ngoài chịu khổ, ông cháu gặp nhau, mừng rõ, nàng ôm lấy tay ông nũng nịu

    - Sao gia gia biết con đã về?

    - Đứa trẻ ngốc này, về cũng không báo cho cả nhà một tiếng… con nhìn xem con đi…

    - Con làm sao ạ?

    - Ăn mặc diễm lệ như thế này, gương mặt thanh tú như thế này, từ lúc con bước chân vào thành Hàng Châu, người ta đã nhận ra con rồi, người ta chạy tới phủ báo cho ta đó.

    Nàng liền bỏ tay ông, xoay lấy một vòng nói:

    - Gia gia xem Dao nhi có lớn không?

    - Lớn, Dao nhi của ta đã trưởng thành rồi, thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi ^_^

    - Gia gia biết tại sao khi vào thành Hàng Châu, con lại đi bộ vào thành không?

    - Dao nhi tinh nghịch :v con ấy à, con là muốn cho người ta trông thấy, thế nào là sự lợi hại của tam tiểu thư nhà họ Đồng.

    - Sao gia gia đoán ra được vậy???

    Ông lão khẽ cốc tay lên trán nàng, Đồng tổ gia có gì mà đoán không ra được, đứa cháu gái này, giống như Mộ Dao năm xưa, giống hệt tính ông, thực ra phải gọi đó là cái tính kiêu ngạo của gia đình thế gia. Không để cho bọn họ biết, bọn họ còn tưởng tam tiểu thư của Đồng Gia Trang mất tích. Nàng cười , nụ cười như ánh nắng cuối chiều trên Tây Hồ, dịu dàng, ấm áp. Gia gia ghé vào tai nàng nói: “Mạc Ngọc – Ngọc Quan Âm, cũng không tồi…”Mộng Dao giật mình tròn xoe mắt nhìn ông. Nàng không ngờ tin tức của nội công lại nhanh đến vậy, xem ra thế lực của Đồng Gia quả thực vượt quá suy nghĩ của nàng rồi. Nội công hẳn luôn cho người nghe ngóng tin tức ở khắp nơi, ông đoán ra Mạc Ngọc chính là nàng cũng không có gì là khó hiểu. “Bí mật nhé gia gia!”

     Ông xoa đầu nàng, vẫn là cái xoa đầu của 3 năm trước, tràn đầy yêu thương. Đồng tổ gia hiểu suy nghĩ của Mộng Dao, cũng hiểu sao con bé lại lấy tên Mạc Ngọc mà không dùng danh phận tam tiểu thư Đồng gia.

     Thấy con gái trở về, Đồng lão gia và Đồng phu nhân hạnh phúc khôn tả. Đồng gia cho mở tiệc ba ngày. Tin tức Mộng Dao năm xưa rời Hàng Châu, trên dưới Đồng gia đối với người ngoài chỉ nói đi thăm họ hàng xa, tuyệt nhiên không hề nhắc tới cái tên Mạc Tâm nào đó.

Tam tiểu thư Đồng gia xinh đẹp đã trở về, trước cửa Đồng phủ lúc nào cũng có nhiều người qua lại, thực ra là cố ý mong được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Không ít công tử vùng, con quan hiển hách cũng tới đề thân. Nhưng xem ra, chưa ai lọt được vào mắt Đồng tổ gia chứ chưa nói gì đến Mộng Dao. Đồng lão gia lại rất hang hái, ông thấy con gái không còn nhỏ, cũng nên xuất giá, công tử trong vùng, ông đều cho người đi dò la tìm hiểu, Mộng Dao thấy phụ thân như thế nên rất phiền:

     - Phụ thân đại nhân, con mới đi 3 năm vừa về, phụ thân lại muốn con gái đi nữa sao?

     - Không phải Dao nhi à, con yên tâm, ta sẽ tìm người toàn tài, xứng đáng với con gái ta. Điều kiện cưới con gái của Đồng mỗ ta là phải ở rể. Tiền bạc ta không quan tâm, chỉ cần là người tốt, có tài là được…

    - Phụ thân, người xem con gái có phải quá già, quá xấu nên không có ai để ý, nên người muốn gả con gái đi để tránh mối lo đúng không? (nàng phụng phịu)

……

    - Hai cha con có chuyện gì thế?

    - Mẫu thân người xem, phụ thân muốn gả con gái đi L

    - Ngoan nào, có mẫu thân đây rồi, không phải lo (rồi quay sang phía phu quân) Con bé sắp 18 tuổi, ông lo lắng quá rồi đấy, để cho con bé từ từ lựa (Mộng Dao gật đầu lia lịa)

    Thực ra Đồng lão gia không phải lo lắng điều đó, con gái ông sắc nước hương trời, không thiếu chàng trai tài giỏi tới nhà đề thân. Cái ông lo là nhan sắc của con bé quá nổi bật… sợ rằng vướng vào chuyện triều đình, ngộ nhỡ… Ông thực ra chỉ muốn con bé đính hôn, để không bị lôi kéo vào hậu cung, hoàng tộc.

    Trong hậu viên phía tây, chỗ Mộng Dao ở:

    - A Bảo, ngươi nói xem tại sao ở đây, con gái mới 18 tuổi mà đã chuẩn bị gả đi rồi…..

     Ta không hiểu A Bảo à!

      Mộng Dao, cô có hiểu không? Ngọc Kiêu ta không hiểu >_

    Vừa lẩm bẩm nói chuyện, vừa nhặt bánh điểm tâm ăn, bánh quế hoa này nàng thích nhất, hồi ở Mạc trúc quán ít được ăn, giờ về nhà phải ăn cho đã mới được. Ngẩn ngơ một lúc, nàng lôi cây tiêu  mà sư huynh tặng, thổi một khúc Tiêu Dao. Nghĩ về nơi xa kia, Mạc Trúc Quán, nơi ấy là nơi nàng yêu thích nhất. Mạc Trúc Quán được núi bao bọc, xung quanh là rừng trúc bạt ngàn. Ở đấy tuy ăn uống đơn giản, ăn măng trúc, uống nước suối, cuộc sống tiêu dao tự tại, Thực ra 3 năm ở Mạc Trúc Quán, nàng không chỉ học được y thuật mà còn học được cách quên đi những muộn phiền trong lòng, học cách chấp nhận với cuộc sống khó khăn.

    “Đã biết là vô thường, sao vẫn còn phiền nào!” Câu nói này sư phụ rất hay nhắc đến. Vui vẻ cũng đi hết một ngày, buồn phiền cũng đi hết một ngày, vậy sao không vui vẻ mà sống. Nếu như A Kiêu trước kia hiểu được điều này, chắc năm đó đã không có một a Kiêu lạnh lùng, và chắc cũng là không đến được ngày hôm nay. Cũng là do ông trời sắp đặt, cho nàng một sự sống mới. Đồng gia với nàng như là gia đình, máu mủ. Sư phụ và sư huynh với nàng là những người đặc biệt quan tâm, những người cho dù đi hết một đời này, nàng vẫn sẽ luôn nhớ. Nhớ những lần sư huynh dẫn nàng đi bắt cá, đi hái thuốc, nhớ sư huynh dạy nàng thổi sáo. Nhớ sư phụ tận tình, hết mực yêu thương.

“Hai người liệu có đang nhớ Dao nhi không?”

    Ở Mạc Trúc Quán, từ ngày Dao nhi đi, luôn văng vẳng một khúc sáo Trường Tương Tư. Mặc dù là Trường Tương Tư nhưng lại không hề bi luỵ đau buồn, khúc nhạc nhẹ nhàng du dương hoà vào trời nước ở đây. “Có duyên sẽ gặp lại, có phận sẽ yêu nhau!”

                “Đêm về sương lạnh ướt vai

                 Trong lòng xao xuyến nhớ ai thật nhiều

                 Thế gian vạn sự đủ điều

                 Chữ tình chữ ái liêu xiêu cõi lòng

                 Dòng sông khi đục khi trong

                 Đời người trôi nổi long đong tháng ngày

                 Rượu kia ai uống mà say

                 Nửa mơ nửa tỉnh đêm này thực hư

                 Lắng nghe khúc nhạc tương tư

                 Tiếng ai dạo bước thẫn thờ qua đêm.”

   Chỉ sợ là hữu duyên vô phận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: