Chap 6: Bái sư học nghệ!
Nói về Mộng Dao, sau khi nghịch ngợm một chút cũng nhanh chóng về khách điếm nghỉ ngơi, quên đi hai vị công tử kia …. *phũ đó nha* … Nhưng Mộng Dao đến Tô Châu, lần đầu đi ra ngoài thực chẳng dễ dàng gì. Ngày hôm sau hai nàng chơi bời thăm thú Tô Châu, tối hôm đó lại xảy ra chuyện. Phải nói là đoàn người ngựa của bọn họ cũng quá là gây chú ý, thành Tô Châu đông đúc, thì lại càng nhộn ngạo, nguy hiểm. Tối đến, khi tất cả đã ngủ say, một vài kẻ lạ mặt liền lẻn đến phòng của Mộng Dao và Tiểu Ơn ở. Dùng một cái ống nhỏ, thổi mê hương vào phòng làm hai nàng mê mệt. Tuỳ tùng thuộc hạ ở phòng khác, tuy có người thức canh phòng, nhưng vẫn là để cho kẻ xấu có cơ hội.
Bọn chúng theo dõi nàng hai ngày qua, định lẻn vào ăn trộm tiền tài, cũng chỉ là một lũ giặc cỏ. Nhưng lúc này Tiểu Ơn cũng bị mê hương làm cho mê mệt, nếu như bọn chúng có ý định độc ác gì hơn thì thực không lường trước được. Nhẹ nhàng lấy đồ, nhẹ nhàng rời đi, bọn chúng tưởng đã êm xuôi chót lọt. Nhưng tất cả việc đó bị một người trông thấy. Nếu bọn trộm rời đi luôn, có lẽ đã không bị bắt, nhưng bọn chúng đi theo nàng, biết là một vị cô nương xinh đẹp giả nam trang, ác tâm cũng trỗi dậy. Tiến lại phía giường ngủ, bọn chúng định bắt Mộng Dao đi. Người đang trú trên nóc nhà không thể ngồi nhìn không được nữa, lẩm nhầm một câu: "Quá xinh đẹp cũng đâu phải tốt!" rồi phi thân xuống, đáp ngã cái kẻ đang tiến đến giường ngủ.
Tiếng người kêu la, tiếng động đổ vỡ không làm hai cô gái trên giường tình dậy nhưng lại làm đám thuộc hạ của nàng tỉnh, bọn họ sợ hãi tiểu thư xảy ra chuyện, vội vã chạy qua. Đến nơi thì thấy ba kẻ áo đen bị một người chế ngự. Tay nải của tiểu thư, đồ đạc bị bới tung. Phó quản gia hoảng sợ chạy qua giường, thấy sau lớp màn che, tiểu thư vẫn nằm đó, chỉ là … Ông quay qua nhìn vị công tử kia, rối rít cảm ơn:
- Cảm ơn các hạ đã ra tay cứu giúp, xin hỏi cao danh quý tánh?
- Việc không đáng nhắc tới, hai vị cô nương này trúng mê dược rồi, dùng chút nước lạnh sẽ tỉnh. (Nghĩ sao rồi nói tiếp) Tiểu thư nhà các người quá nổi bật, sau cần đề phòng kỹ hơn để tránh chuyện phiền phức.
Nói xong rồi bay vọt qua ngoài cửa sổ, nhanh như chớp. Người này hẳn là cao thủ võ lâm, đi qua thấy chuyện bất bình, Mộng Dao thật là có trời phù hộ, nếu không hôm nay e rằng lớn chuyện. Phó quản gia nhanh chóng vẩy chút nước, Mộng Dao và Tiểu Ơn đều tỉnh. Mộng Dao hoảng sợ bám chặt lấy tay Tiểu Ơn không hiểu chuyện gì. Đám giặc cỏ bị bắt để mai giải lên quan phủ. Đêm hôm đó Mộng Dao cứ nghĩ mãi về người lạ mặt đã ra tay trượng nghĩa.
Lại nói đến Tô Châu tìm Mạc Tâm, mà bọn họ chỉ chơi bời lễ hội, rồi lại gặp chuyện trộm cướp, Mộng Dao thấy càng đi vô phương như này càng nguy hiểm, nàng quyết định sớm hôm sau đi dò la tin tức của thần y. Sáng sớm hôm sau, Mộng Dao cùng Tiểu Ơn, giả nam trang dắt theo A Bảo đi dò la tin tức. Đi cả ngày không kiếm được thông tin gì, không lẽ Mạc thần y đã rời đi. Cứ thế đã đi tìm được 7 ngày, từng góc nhỏ của thành Tô Châu này đã bị nàng lật tung rồi, tuyệt vọng, giờ nàng không biết đi về đâu tiếp. Những Mộng Dao không phát hiện ra, những việc nàng làm trong 7 ngày vừa qua, chỗ nàng đi đến đều có người bám theo sau. Ngay cả A Bảo và Tiểu Ơn cũng không phát hiện ra, người này đúng thật là không đơn giản…
Mộng Dao quyết định rời khỏi Tô Châu, sang vùng lân cận để tìm kiếm, xe của bọn họ vừa ra khỏi thành Tô Châu thì có người chặn lại. Tuỳ tùng quát: “Kẻ nào to gan vậy?’’
- Đồng Mộ Dao….
Ba tiếng ấy làm Mộng Dao lặng người, nàng xuống xe, phía trước là một người cường tráng, vóc dáng, thân thủ coi chừng võ công không thua kém Nhị ca của nàng. Lão phó quản gia nhận ra vị này chính là người hôm trước cứu tiểu thư trong khách trọ.
- Vị công tử này là người hôm trước cứu tiểu thư trong khách trọ đó.
- Thì ra người cứu ta hôm trước là công tử, Mộng Dao tại đây xin đa tạ người. Nhưng sao người lai biết cô cô của ta, người là ai vậy?
- Muốn biết ta là ai, hãy đi theo ta, tiểu cô nương có dám không?
- Đi đâu?
- Theo ta rồi cô xe biết, nhưng tuỳ tùng này không được đi theo, vị cô nương kia có thể đi cùng cô.
Tiểu Ơn kéo tay tiểu thư: “tiểu thư đừng tin lời hắn, nhỡ có nguy hiểm”. “Tiểu Ơn, ta rất tò mò, sao hắn biết cô cô của ta chứ, không sao, chúng ta cùng nhau đi, cẩn thận một chút là được”. Thấy tiểu thư kiên quyết, cô quay lại dặn dò đám tuỳ tùng rồi cùng tiểu thư đi theo người lạ kia. Đi được một đoạn tới một con sông, bên bờ có một ông già đang ngồi câu cá, dáng vẻ thong dong. Người lạ tới bên ông già đó nói mấy câu, Mộng Dao nghe không rõ, chỉ thấy sau đó ông già buông cần quay đầu lại, nheo mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có gì thân thuộc.
- Mộ Dao……..
Mộng Dao ngượng ngùng: “Con không phải là Mộ Dao, con tên Đồng Mộng Dao, ông quen với cô cô của con ư?”
- Đúng rồi, Mộ Dao đã đi từ rất lâu trước rồi, cô thực sự rất giống Mộ Dao, thực sự rất giống!
Ông lão cứ đứng đó nhìn Mộng Dao, nàng cũng không nói gì, đứng yên đó, nàng thấy trong khoé mắt ông lão như có nước, hẳn là người này có uyên nguyên quan hệ với cô cô của nàng. Một hồi ông mới từ từ nói:
- Cô tìm Mạc Tâm!
Nàng mừng rỡ gật đầu, không lẽ không lẽ…
- Đúng vậy, ta là Mạc Tâm…….
Sau đó Mộng Dao mới biết hôm lễ hội hoa đăng đó, khi nàng đối đáp với mấy người kia, phía xa có hai người chú ý tới nàng, Mạc Tâm thần y và đệ tử của ông Mạc Quân. Nhìn thấy Mộng Dao, ông đã nhận ra gương mặt quen thuộc của nhiều năm trước, Mộ Dao là đệ tử mà ông yêu quý nhất, vô cùng thông minh xuất chúng. Khi Mộ Dao chết, ông không tới kịp để cứu nó, đó là điều ông ân hận cả đời. Vì thế ông cho Mạc Quân bám theo Mộng Dao để dò la, thử lòng cô. Ông điều tra được cô bé này là tam tiểu thư của nhà họ Đồng, là cháu gái của Mộ Dao, thời gian vừa rồi, để thử thách con nha đầu này … @@...
Vậy là Mộng Dao được Mạc Tâm thần y thu nhận làm đệ tử. Tuỳ tùng theo Mộng Dao được cử về Hàng Châu hết để báo tin tam tiểu thư bình an, chỉ có Tiểu Ơn và A Bảo theo nàng.
- Sư huynh, huynh chiếu cố cho Dao nhi nhé!
- Sư huynh….
Mộng Dao suốt ngày hớn hả, trừ lúc được sư phụ truyền thụ, thì nàng toàn chạy theo sư huynh chơi đùa :)) Mạc Quân hơn Mộng Dao tới 10 tuổi, thấy cô bé như thế, thực tức cười, nhưng vẫn muốn làm bộ mặt lạnh để chọc cho con bé tức. Ai ngờ, Mộng Dao là "đỉa", luôn bám theo sư huynh bày trò chọc lại. Căn nhà gỗ trong rừng trúc của Mạc thần y từ lúc có Mộng Dao chuyển tới nhộn nhịp hẳn lên. Lúc không có ai chơi cùng, Mộng Dao chơi với A Bảo, xem ra con bé này còn nghịch ngợm hơn cả Mộ Dao năm xưa.
Mạc Tâm đem hết tuyệt học cả đời truyền dạy cho Dao nhi, con bé rất thông minh, có căn cơ, lĩnh ngộ được nhiều. Người đời đều biết Mạc Tâm là thần y nhưng không nhiều người biết, ông có hai tuyệt học một là y thuật, một là võ công. Nhưng Mộng Dao không chịu học võ, ông bèn để Mạc Quân dạy cho Tiểu Ơn một số công phu, Mộng Dao suốt ngày kêu: “Có sư phụ, sư huynh, Tiểu Ơn võ công cao cường bảo vệ con rồi, con không cần học cái đó” nói xong rồi cười lớn…
Thấm thoát, Mộng Dao đã ở Mạc trúc quán 3 năm rồi. Y thuật, độc dược, nàng học được không ít, ra nhà gần 3 năm, thi thoảng có gửi bồ câu đưa thư về nhưng vẫn không tránh được nỗi nhớ người thân. Ở trong rừng ăn mặc đơn giản, nhưng ai cũng thấy, Mộng Dao bây giờ không còn là cô bé nghịch ngợm nữa, vẻ đẹp của Mộng Dao bay giờ còn quyến rũ như Mộ Dao ngày đó. Điều đó cũng là điều Mạc Tâm lo lắng cho tiểu đồ đệ của mình, hồng nhan bạc phận, Mộ Dao đúng là như thế. Tuổi 18 động lòng người, Mộng Dao càng đẹp, ông càng lo. Tâm sự của người làm sư phụ, Mộng Dao chẳng bao giờ hiểu được. Ông vốn muốn giữ con bé ở lại, học thêm nhiều điều, con bé tuy không biết võ công, nhưng phá chế độc dược ông cũng khá ưng ý, huyệt đạo trên con người, điểm yếu, con bé cũng nắm rõ. Phải chăng Mạc Tâm đã quá lo lắng rồi, nhưng sao mà ông không lo lắng được, cái chết của Mộ Dao vẫn còn đó…
Nhưng dù sao, con bé cũng muốn, ông đành thuận theo.
- Dao nhi, nhớ kỹ tất cả những gì con học chưa?
- Sư phụ yên tâm, Dao nhi không quên đâu ạ!
- Trên đường về cẩn thận, nhớ lấy, không được khoe khoang bản thân, nếu có thể giấu mình thì hãy giấu. Thị phi trên đời nhiều vô kể, đề phòng lòng người hiểm ác.
- Con hiểu sư phụ.
- Nếu có việc gì cần, cho người báo cho sư phụ, vạn sự cẩn thận là trên hết, sư phụ đã già rồi, không biết lần này chia tay, còn gặp con được mấy lần nữa.
- Sư phụ nói gì thế, không cho sư phụ nói thế (nàng nũng nịu, ôm tay sư phụ, chiêu làm nũng này, quá quen thuộc rồi, nhưng dùng 10 lần thành công cả mười :v )
- Sư huynh, huynh nhớ chăm sóc sư phụ nhé, rảnh hai người tới Hàng Châu thăm muội nha.
- Yên tâm… (nói xong, sư huynh Mạc Quân đưa cho nàng một cây tiêu, 3 năm ở đây, nàng cũng học được cách thổi tiêu của sư huynh nàng)
- Cho muội ư?
- Đúng vậy, ta mới làm cho muội đó, thử xem có được không?
- Nàng liền nhận lấy, thổi một nhạc khúc ngắn, là khúc chia ly… Cảm ơn sư huynh. (Nàng liền lấy trong túi một chiếc khăn thêu trao cho sư huynh) muội từ thêu đó, tặng đại sư huynh. Dao nhi không khéo tay, sư huynh đừng chê nhé!
- Không, đẹp lắm!
Mộng Dao tủm tỉm cười, bao năm qua sư huynh chăm sóc cho nàng từng chút, từng chút một, giờ phải chia xa, thực sự không đành.
- Nhớ tới tìm Dao nhi nhé! Sư huynh!
………..
Nhìn cỗ xe ngựa đi xa rồi, Mạc Tâm hỏi đồ đệ: “Không lẽ mắt ta đã già, nhìn nhầm tình cảm của con?”
- Sư phụ, con……
- Tử Y đã mất lâu lắm rồi, con vẫn chưa gỡ bỏ được nút thắt ư?
- Sư phụ không có nhìn lầm, nhưng Mộng Dao, muội ấy không thuộc về nơi này, sư phụ yên tâm, đến lúc nào đó, con sẽ đi tìm muội ấy.
- Đồ nhi của ta, tại sao đứa nào cũng ngốc…
Ông quay đi, bỏ lại Mạc Quân vẫn đứng trân trân nhìn theo hướng Dao nhi đã đi, tay mân mê miếng chiếc khăn thêu “Dao nhi”… trong đầu Mạc Quân vang lên tiếng nói trong trẻo: “Sư huynh nhớ chiếu cố Dao nhi nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top