Chap 5: Có duyên sẽ gặp!

Tô Châu! “Trên trời có thiên đường, dưới trái đất có Hàng Châu và Tô Châu” Câu nói này, người sống ở thời hiện đại như A Kiêu, ai cũng biết đến. Lúc còn sống, A Kiêu cũng chưa có cơ hội được tới Tô Châu, đây là một dịp hiếm có. Bọn họ đi mất 2 ngày đường, cuối cùng thì cũng đến nơi!

   "Oa, thật không hổ danh là một trong những thành phố thịnh vượng nhất của Trung Quốc."Mộng Dao thầm tán thưởng. Tô Châu của thời hiện đại hay là thời điểm này, đều đẹp đẽ như thế, khiến người khác phải trầm trồ. Xe ngựa của bọn họ vào đến bên trong thành Tô Châu bèn dừng lại. Tiểu Ơn kéo tay tiểu thư:

    - Chúng ta xuống đi dạo không tiểu thư?"

    - Được, ta cũng có ý đó, ngồi trên xe mãi, ta đau lưng quá!

    Phố xá Tô Châu thật là tấp nập, hoàn toàn không kém gì Tây Hồ- Hàng Châu của bọn họ. Mộng Dao vừa bước ra khỏi xe ngựa, nàng có chút lặng người trước khung cảnh nơi đây. Thì ra đến với Tô Châu này, nàng mới càng nhận định ra rằng, nàng đã ở đây, không phải là một giấc mộng. Nàng thực sự đã là một con người của thời Đường này, thực sự. Ở đây nàng đã tìm thấy cuộc sống của nàng. Mộng Dao ngửng đầu nhìn lên trời xanh kia, lặng người như thế! A Bảo sủa lên vài tiếng gọi chủ nhân, Mộng Dao mới bừng tỉnh, cúi xuống xoa đầu nó: 

    - Có cảm thấy ở đây rất nhộn nhịp không A Bảo, chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày đã nhé!

    A Bảo gật gù vẫy đuôi, nghe như có vẻ ưng thuận, Tiểu Ơn chọc vào:

    - Mấy nay ngồi trên xe ngựa có lẽ A Bảo cảm thấy bức bí khó chịu hơn chúng ta.

   Hai vị công tử tuấn tú cùng một chú chó nói nói cười cười, phía sau là một đoàn xe người ngựa khiến không ít người tò mò. Bạn đừng thắc mắc tại sao lại là hai vị công tử, bọn họ khi vào thành đã cải nam trang rồi, bây giờ thực sự là quá anh tuấn, tiêu sái ngọc thụ lâm phong cũng không ngoa, mắt đẹp mày cong, da trắng. Tiểu Ơn thấy nhiều người đang nhìn bọn họ liền nói nhỏ với tiểu thư:

   - Tiểu thư, chúng ta cải trang thế này liệu có bị ai phát hiện không?

   - Em yên tâm, bọn họ sẽ chỉ thầm tán thưởng trúng ta là mỹ nam soái ca thôi! (Mộng Dao cười khoái chí)

   Thực sự là mỹ nam, hảo soái, tuy hơi gầy một chút nhưng đủ cho mấy vị cô nương trên đường phố cũng đang nhìn bọn họ, ánh mắt đong đưa có chút e thèn, Tiểu Ơn thấy thế lấy làm thích thú, Mộng Dao thì chẹp miệng nói: "Chỉ e Phan An ngày xưa cũng chỉ được thế này!" Cả hai người cùng phá lên cười. Mấy người tuỳ tùng đi theo Mộng Dao đi đầu là một vị phó quản gia của gia đình nàng. Ông thấy tiểu thư nghịch ngợm như thế thực khác ngày thường:

   - Lão gia mà nhìn thấy cảnh này, thực có lẽ cũng không nhận ra tiểu thư nữa! 

   Tam tiểu thư trong mắt nô bộc ngày trước là một vị tiểu thư tuy xinh đẹp nhưng lại hay ốm yếu, dù có thế nào cũng không thể mang dáng vẻ đầy sức sống tươi vui thế này. Tam tiểu thư trước mắt bọn họ bây giờ, mang cái nét đáng yêu của một tiểu cô nương 15 tuổi, mang cái dáng vẻ yêu kiều của một thiếu nữ sắp trưởng thành, mang sức sống của tuổi trẻ, sự hoang dã nhưng lại thuần khiết. Có lẽ Đồng lão gia cho tam tiểu thư đi ra ngoài là một quyết định đúng đắn, để cô được là mình, vui vẻ! Tất cả thuộc hạ, tuỳ tùng đi theo nàng đã đều nghĩ như thế! Tuổi trẻ thật đẹp biết bao!

    Khung cảnh nơi này thực không tệ, Mộng Dao thích ngồi dưới thuyền để trèo qua những con sông, ngắm mọi thứ ở Tô Châu này.

                                             "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

                                             Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

                                             Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự

                                            Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền"

    Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế viết chẳng sai chút nào. Ở đây càng lâu, Mộng Dao càng thấy thích. Bài thơ nàng đọc, đương nhiên Tiểu Ơn không biết. Trương Kế sống ở thời Đường Túc Tông, còn bọn họ đang sống ở thời Đường Thái Tông. Tiểu Ơn thấy tiểu thư đọc một áng thơ nào đó, mặc dù cô không hiểu, nhưng cũng thấy hay, bèn hỏi tiểu thư:

    - Tiểu thư, bài thơ này nói về gì thế, em chưa nghe bao giờ?

    - Bài thơ này gắn với nàng Tây Thi và cảnh đẹp Tô Châu, đại ý là:

                                            "Trăng tà chiếc quạ kêu sương

                                             Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ

                                            Thuyền ai đậu bến Cô Tô

                                            Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San"

   - Tiểu thư, người nhớ lại rồi ư, từ khi người bị mất trí nhớ, rất ít khi làm thơ, hôm nay đột nhiên có hứng, bài thơ lại hay như thế, thật vui quá, tiểu thư... tiểu thư!

    Mộng Dao ngẩn người ra. Trước đây Mộng Dao giỏi thơ phú như thế nào chứ, Mộng Dao của bây giờ lấy lý do mất trí nhớ, thực chẳng thể xuất khẩu thành thơ, đối đáp với người đời. Bài thơ này cũng đâu phải nàng sáng tác. Trước đây dù ở Mỹ, nhưng nàng vẫn rất thích đọc thơ cổ của quê hương. Hôm nay cao hứng đọc một bài, ai ngờ bị con bé Tiểu Ơn này hiểm lầm. Nàng cũng chỉ còn cách cười trừ, thầm nhủ: "Xin lỗi Trương Kế đại nhân ông nhé, dù sao phải vài trăm năm nữa ông mới sáng tác được ra bài này, hôm nay coi như cho ta mượn để tuyên truyền cho ông trước nhé! Xin lỗi, rất xin lỗi!" rồi nói với Tiểu Ơn:

    - Ta... thực ra ta vẫn chưa nhớ ra gì, đột nhiên nói mấy câu này thôi, em đừng để ý.

    May cho nàng là Tiểu Ơn chẳng biết gì về thơ từ ca phú cả, sẽ quên ngay bài thơ nàng đọc thôi, tự nhủ sau này quyết không phát ngôn bừa bãi như thế này nữa! 

    Nếu như Hàng Châu của nàng được coi như là nơi gắn liền với con đường tơ lụa nổi tiếng, thì Tô Châu được xem như là kinh đô tơ lụa. Thế nên ở Tô Châu này đương nhiên có phân hiệu tơ lụa của nhà nàng. Phó quản gia liền hỏi nàng để đến một phân hiệu nào đó ở tạm, nhưng Mộng Dao gạt đi, nàng không muốn làm phiền bọn họ. Nàng muốn ở nhà trọ một lần. Vậy là đoàn người đi tìm khách điếm, một khách điếm nổi tiếng nhất Tô Châu này.

Tiểu Ơn  sau khi đi nghe ngóng liền bảo với Mộng Dao:

   - Tiểu thư, hôm nay ở đây hình như có thả đèn hoa đăng đó!

   - Thật ư, vậy tối nay chúng ta lẻn ra ngoài xem, ta chưa được ngắm lễ hội thả đèn hoa đăng bao giờ

   - Tiểu thư, năm 10 tuổi chúng ta từng lén ra ngoài ngắm một lần rồi mà….

   - Ta…  

   - Em xin lỗi, em quên mất…

   - Không có gì, nhiều chuyện, ta nhớ không được…

   - Tối nay, Tiểu Ơn sẽ đưa tiểu thư đi ngắm ^_^

   - Được, Tiểu Ơn là tốt nhất!.

   Khách điếm này cũng không tệ, sau khi ăn bữa tối xong, Mộng Dao và Tiểu Ơn liền trốn đám thuộc hạ của nhị ca nàng, để ra ngoài thăm thú cảnh sắc về đêm ở Tô Châu. Không trốn, để bọn họ đi theo, thiệt không thoải mái. Vì là lẻn đi nên là A Bảo phải ở lại khách điếm, nó có vẻ buồn ra mặt, Mộng Dao xoa đầu nói:

   - A Bảo ngoan nhé! lần sau nhất định cho ngươi đi!

   Buổi tối, xung quanh bờ sông đông nghịt người, bỗng mọi người dàn ra, bọn họ xì xào, phía xa, một vị cô nương áo lục xinh đẹp tuyệt trần đang bước tới. Tiểu Ơn thì thầm: “Sao tối nay chúng ta lại không giả nam trang nữa vậy tiểu thư?”. "Em không thấy ở đây đông vui như vậy à, ban đầu ta nghĩ giả nam trang để người ta không chú ý tới ta, nhưng xem ra người ở đây rất thích ngắm các mỹ nam. Như sáng nay vậy đó, ta thấy như vậy có chút không thoải mái. Với lại hôm nay đông người như vậy, mọi người bận coi đèn hoa đăng, ai để ý tới ta chứ, hơn nữa… hơn nữa…” Cô chưa nói xong, Tiểu Ơn bật cười, “tiểu thư nhìn lại coi”

    Bốn xung quanh bao nhiêu con mắt dòm ngó, nam nhân thì nhìn không chớp mắt, nữ nhân thì ghen tị, thực sự tối nay, cô quá nổi bật ở lễ hội này rồi.

   - Tiểu thư, cái gọi là chốn đông người không có ai để ý tới tiểu thư là thế này đây ư?

   Mộng Dao lườm con nha đầu đáng ghét, hứ hứ, cô cũng quá ngây thơ rồi :v xinh đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, nhìn cách ăn mặc ở đây đã không ai bì kịp cô, chứ chưa nói đến dung nhan. Mộng Dao ơi là Mộng Dao, có phải nàng xuyên không về quá khứ, nên bị ngốc đi ít nhiều không hả. Trước đây ở Đồng phủ chả mấy khi cô ra ngoài, hồi A Kiêu thì cái kiêu ngạo đó, cái lạnh giá đó, đẹp một vẻ khiến người ta thấy lạnh, với lại cô có quan tâm tới người ta đâu, có biết người ta nhìn cô khi cô đi dạo phố mua sắm đâu… thực ngốc. Trời cho mỹ lệ nhưng ngốc thì 23 tuổi hay 15 tuổi vẫn ngốc thôi… :v :v 

    Dù là nam trang hay là nữ trang, nàng cũng đều rất nổi bật, thôi vậy, nàng quyết tâm không quan tâm tới bọn họ nữa. Đây là sở trường của nàng khi ở thế giới hiện đại mà. Nhưng bị nha đầu chọc tức, Mộng Dao không cam tâm chịu thiệt, nổi hứng liền cù Tiểu Ơn, một chủ một tớ, sắc đẹp mỹ miều, tiếng cười thánh thót, cứ thế mà đùa nghịch, mà chạy nhảy. À thì tiểu thư nhà người ta khác với tiểu thư nhà người… @@... gì mà nói năng điềm đạm, gì mà quy củ nề nếp, trước khi mới đến đây nàng còn biết, vì lớp băng trong tim vẫn còn, lãnh đạm đó nàng quen rồi, nhưng giờ tim nàng rất ấm, nàng như một đứa trẻ, mặc kệ người đời. Còn nhớ Đồng lão gia từng nói với Đồng phu nhân: “A đầu này được phu nhân chiều hư rồi, càng lúc càng không giữ quy củ”. Phải nói lại, mặc dù ông mắng thế nhưng trong thâm tâm, ông thích con gái ông như thế, vui vẻ mỗi ngày.

     À, bây giờ đổi lại thành Tiểu Ơn đang chọc Mộng Dao, nàng chạy, rất nghịch ngợm. Tiểu Ơn chưa bao giờ thấy tiểu thư nghịch như thế, biết là tiểu thư đang vui lắm, cô cũng vui mừng theo. Chợt……. "Rầm………."

     Mộng Dao vô tình đụng trúng một người phía trước, cô chao đảo suýt ngã, một cánh tay giữ cô lại. Tiểu Ơn nhanh chóng đỡ lấy tiểu thư, cô mắng

     - Các ngươi làm gì vậy?

     - Tiểu thư nhà các ngươi đi đứng không vững, ngã vào người ta, còn dám kêu la cái gì?

     Tiểu Ơn định cãi tiếp thì Mộng Dao lên tiếng:

    - Ta không sao, chúng ta đi thôi!

   Tiểu Ơn lườm bọn họ một cái rồi cùng tiểu thư bỏ đi, đang vui chợt xảy ra chút sự cố, đang ở nơi đất lạ, cũng không nên làm lớn chuyện. Nhưng chợt có tiếng nói: “Tiểu thư bây giờ có vài ba loại, càng ngày càng có nhiều người tiểu thư không ra tiểu thư, nha hoàn không ra nha hoàn, không có quy củ, không biết chừng mực, đã đâm vào người ta rồi còn không xin lỗi”

   Lúc va vào người ta rồi được đỡ, rồi được Tiểu Ơn ôm, rồi quay đi, vốn dĩ mấy người kia, chưa nhìn rõ mặt vị tiểu thư này, chỉ thấy ăn mặc cao quý, còn nha đầu thì mồm miệng. Mấy người nam nhân này cũng không phải tầm thường, bọn họ nhìn cách ăn mặc ứng xử của chủ tớ, cũng biết là người có gia thế. Người vừa cất tiếng nói là một vị công tử anh tuấn, đi cùng với vị công tử anh tuấn bị Mộng Dao đâm vào, hắn ta là cố ý nói như thế xem phản ứng của hai nàng kia. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán.

   Tiểu Ơn quả thực không thể nuốt trôi cơn giận này, còn Mộng Dao, lúc ở hiện tại nàng đã quá quen với kiểu nói miệng lưỡi của thế gian thế này, nàng quay lại chỉ bởi vì, nàng không thể để người ta chê cười Đồng gia, nàng đang mang danh phận của tam tiểu thư, nàng đã hứa sẽ sống cho cô ấy. Tiểu Ơn đang định quay lại mắng thì Mộng Dao giữ tay cô lại, rồi từ từ quay người lại, mi mục nhìn vào người vừa mới buông tiếng chế giễu nói

   - Vị công tử này ăn nói quá lời rồi……..(rồi hướng sang phía người nàng va phải) ban nãy va phải công tử, mong công tử bỏ qua, cũng cảm ơn công tử đã đỡ ta! ( nói xong, nàng nở một nụ cười nhẹ)

   Đám nam nhân phía trước không nghe được nàng nói cái gì, từ lúc nàng quay đầu lại, bọn họ đã không còn nghe được điều gì nữa. Ai trong số bọn họ cũng nhủ thầm: “tuyệt sắc giai nhân……." Phải qua một lúc, vị công tử áo trắng ( người nàng va phải) lên tiếng

   - Cô nương quá lời rồi, ban nãy có chút lỗ mãng, cô nương thông cảm.

   - Đúng vậy, ban nãy ta nói hơi quá, mong cô nương không chấp lời xàm ngôn (vị công tử áo đen, người chế giễu ban nãy lên tiếng)

   Tiểu Ơn ghé tai bảo với tiểu thư: “tiểu thư người xem, mấy tên háo sắc đó, tiểu thư sao phải lễ độ với bọn họ như thế”… “ Em không thấy ta nói xin lỗi một câu, bọn họ xin lỗi ta hai câu, như vậy ta lời được một tiếng xin lỗi sao *nháy mắt* em thấy tiểu thư như ta có làm phụ thân ta hãnh diện không?”. Tiểu Ơn khúc khích: “tiểu thư còn đùa được, chúng ta mặc kệ bọn họ, mau đi xem đèn hoa đăng thôi tiểu thư”… “Ừ”

    Nàng khẽ gật đầu với vị công tử áo trắng, rồi định quay đi, chợt phía sau có tiếng bước chân dồn dập, có một tốp vài người đang chạy tới. Tiểu Ơn quay lại, thấy đó là phó quản gia, chột dạ, kéo tay tiểu thư: 

   - Tiểu thư, hôm nay chúng ta xui xẻo rồi!

   Mộng Dao không dám quay đầu lại, nàng trôn chân ở đó, sắc mặt cũng buồn ra mặt, như là vừa bị bắt quả tang chuyện xấu gì. Nàng lén trốn ra ngoài đi chơi, chưa chơi được bao lâu thì đụng độ với người ta, giờ còn bị tóm nữa. Những người lạ kia, giờ cũng đã hoàn hồn. Vị công tử áo đen thấy ánh mắt nàng có chút xao nhang, vừa lo lắng, vừa buồn bã, lại cho rằng, nãy mình đã quá lời bèn tiến đến gần nàng nói tiếp:

   - Cô nương có thể tha lỗi cho lời nói vừa nãy của tại hạ chứ?

   Câu nói ấy làm nàng giật mình, nàng giờ chẳng để tâm được, người này là ai, lỗi gì với nàng nữa, bèn gật đầu cho qua chuyện. Lúc đó thì đám thuộc hạ của nhị ca nàng cùng lão phó quản gia chạy đến nơi. Bọn họ có lẽ phát hiện ra nàng mất tích bèn toán loạn đi tìm, thấy ai cũng thở dốc. Lão phó quản gia cũng trên 50 tuổi rồi mà phải để cho ông ấy chạy như thế, nàng bỗng thấy có lỗi. 

    - Tiểu thư, tam tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!   (Phó quản gia nói trong hơi thở dốc)

   Nàng quay lại, đổi ngay sắc mặt ăn năn hết sức, lí nhí nói:

   - Phó quản gia tìm ta sao? Ta thấy hôm nay trời đẹp bèn ra ngoài dạo chơi một chút thôi... quên mất chưa báo với ông một tiếng! 

   Nàng lay tay Tiểu Ơn, nhưng nha đầu chết tiệt kia, nấp sau lưng nàng, không dám lên tiếng. Chuyện này đến tai Lão Gia, đảm bảo cô ẽ bị phạt vì tội dung túng tiểu thư. Biết không nhờ được Tiểu Ơn, nàng ấp úng hạ giọng thêm chút nữa:

   - Phó quản gia, chắc người sẽ không kể lại chuyện này với phụ thân ta đâu nhỉ? .... Nơi này rất an toàn, ta và Tiểu Ơn... ta...

   - Tiểu thư nói gì thế, tối nay toàn bộ thuộc hạ dẫn tiểu thư đi dạo phố Hàng Châu, rất an toàn!!!

   - Đúng rồi đúng rồi! 

   Mộng Dao vui mừng, quay đầu nhìn Tiểu Ơn nấp sau lưng nàng, cười rạng rỡ. May mà phó lão gia hiểu chuyện! Nụ cười này của nàng cũng lọt vào mắt của hai vị công tử áo trắng và áo đen kia. Có lẽ trong đời họ chưa bao giờ nhìn thấy được một nụ cười đẹp như thế, hoàn hảo như thế! 

   Mộng Dao giải quyết xong chuyện của phó quản gia, cũng quên luôn cuộc đụng độ ban nãy, rẽ qua hướng khác luôn. Lần này nàng phải chấp nhận để mấy người đó đi theo rồi!

    Những người nam nhân kia vẫn chưa hoàn hồn, thì tiên nữ hạ phàm đã đi từ lúc nào.

   - Dương huynh, huynh thấy thế nào?

   - Quả thực là rất đẹp, ta chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào đẹp như thế, còn Vương huynh?

   -… ta chỉ biết ban nãy, nàng ta gật đầu chào huynh, chứ không có chào ta…….*hậm hực*

   - Chuyện lúc nãy, huynh nghĩ sao?

   - Chắc là vị tiểu thư nhà nào đó, trốn gia nhân lẻn đi chơi!!!

   - Thực thú vị!

   Phải nói cho rõ một chút, đám nam nhân đụng độ với Mộng Dao trong đó có hai vị công tử,một vị công tử áo trắng họ Dương tên Dương Gia Uy, năm nay 20 tuổi, con trai của Dương tướng quân, thủ lĩnh cấm y vệ, lo cho sự an toàn của Hoàng thượng và hậu phi. Vị công tử áo đen họ Vương tên Vương Nguyên Phương, năm nay 19 tuổi là con trai của Vương thượng tướng và Trưởng Công Chúa. Hai người bọn họ đều ở kinh thành Trường An, không biết vì việc gì lại đến Tô Châu này, đụng độ phải Đồng Mộng Dao. Sau lúc đó, bọn họ dạo quanh lễ hội có để ý nhưng không bắt gặp vị cô nương áo lam đó lần nào nữa, không lẽ chỉ là duyên gặp một lần?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: