Chap 4: Tái sinh

 - Vậy triều đại này, triệu đại này là triều đại nào, ai làm vua???

   Nha đầu lúng tung nói lí nhí: “Đại Đường, vua Đường Thái Tông… Lý…. Lý Thế Dân…”. Nhà Đường…. ha ha ha……. “Ông trời thấy A Kiêu ta không đủ thảm thương hay sao, lại cho ta đến nơi nào thế này…….” . Ngoài cửa có tiếng bước chân người, đó là một phụ nữ tầm 40 tuổi, nha đầu nhìn thấy bà ta bèn bước tới hành lễ rồi nói: “Phu nhân, tiểu thư…”

   - Được rồi…. _ tiếng người đàn bà đó trầm ấm lạ, A Kiêu nghe thấy bỗng có nhiều thiện cảm. Bà ta tiến đến bên giường cô, dùng tay vuốt lọn tóc rối trước mặt cô nói: 

   - Dao nhi, con thấy đỡ hơn chưa, có còn đau chỗ nào không? Có muốn ăn gì không?

   Lời nói ấy, từng câu hỏi nghe ấm áp vô cùng, cô nhớ trước đây mỗi lần cô ốm, chỉ có mẹ với dì Tư mới hay hỏi cô như thế, lo lắng cho cô. Trái tim giá băng kia bỗng ấm lại, tự dưng hai hàng nước mắt rơi. Người đàn bà đó lo lắng hỏi:

   - Con sao thế, sao lại khóc, con đau chỗ nào ư, nói cho mẫu thân… Người đâu, mau mời đại phu…

   Người hầu vội chạy đi, A Kiêu thấy bà ấy, nói với cô bằng những giọng điệu và cử chỉ ân cần, lúc ra lệnh cho người dưới thì toát lên cái dáng vẻ cao quý, sang trọng khiến người nể sợ, cô lý nhí: 

   - Mẫu thân?

   Tiểu Ơn ở bên nhanh nhảu: “Tiểu thư, đúng rồi, đây là mẫu thân của người, là đại phu nhân của Đồng gia trang.”

   - Mẫu thân… mẫu thân!

   - Từ từ, chưa nhớ ra thì thôi, không sao hết, dần dần con sẽ nhớ ra thôi, không vội, không vội!

   Bà vừa nói, vừa đặt lòng bàn tay xoa lên tay A Kiêu, cái hơi ấm này, nơi cô trước đây sống đã sớm không tìm thấy được nữa. Bà ta ôm cô vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ sau lưng cô, ngồi như thế rất lâu. Nỗi thắc mắc trong lòng vì sao cô ở đây, giờ chẳng còn hiện hữu nữa. Tình thân mẫu tử, cô nhớ lắm, nhớ lắm cái cảm giác này. Suốt bao nhiêu năm qua, thực sự đây là lần đầu tiên, cô cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc" rốt cuộc được viết ra như thế nào. Miệng cô khẽ cất lên tiếng gọi “mẫu thân!”

     A Kiêu khóc, cô lâu lắm rồi không được mẹ ôm như thế này, lần cuối mẹ ôm cô là trong lần tai nạn đó, bà ôm chặt cô, vì thế cô mới giữ được tính mạng. Nhưng bao nhiêu năm qua, sống trong nỗi cô đơn lạnh giá, sống trong sự sợ hãi đến từ chính gia đình mình, cô thực sự muốn ngày đó cô cũng chết đi, cùng với cha, với mẹ. Gia đình 3 người bọn họ, sẽ không phải chia ly, sẽ vẫn ở bên nhau cho dù ở nơi nào đi nữa. Đã bao nhiêu đêm, A Kiêu khóc trong mơ, gọi cha mẹ đến đón cô đi cùng. Những sự lạnh lùng vô cảm ngoài mặt kia, ẩn dấu bên trong là một trái tim đầy rẫy những tổn thương. Sống mà cứ phải mệt mỏi thế này, sống còn có ý nghĩa gì. “mẹ ơi, cuối cùng con cũng được giải thoát khỏi này đó rồi…” Đó chính là câu cô lẩm nhẩm khi cô được người ta cấp cứu đưa đến bệnh viện. Đúng vậy! cô giờ đã không còn ở nơi đau thương kia, cô cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

   Đồng phu nhân thấy nữ nhi dường như đã nhận ra mình, bà khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Nữ nhi bảo bối có thể tai qua nạn khỏi, trí nhớ mất đi rồi có thể dần dần lấy lại, chỉ cần con còn sống, bà có thể yên lòng. Bên ngoài cửa, cũng có một người khoé mắt cay xè. Đồng lão gia thấy nương tử và nữ nhi như thế, mọi chuyện đã qua rồi, Đồng gia cuối cùng cũng thoát khỏi đám mây đen bao phủ!

   Sau khi Mộng Dao tỉnh dậy, cả nhà họ Đồng làm lễ cảm tạ gia tiên, mọi người ồn ào chuẩn bị bên đại sảng phía đông, phòng của Mộng Dao ở phía tây, khá yên tĩnh. Cô được Tiểu Ơn dìu xuống giường, mấy đêm nay cô nằm nghĩ, sự thực là cô đã ở đây, đã ở đây rồi. Cô không còn là Trịnh Ngọc Kiêu của Trịnh Gia nữa, ở đây cô là Đồng Mộng Dao, tam tiểu thư của Đồng Gia, ở đây cô có nhà, có người thân, họ đều yêu thương cô. A Kiêu tự thấy nên cảm tạ ông trời, ngày trước ông trời cướp cha mẹ cô đi, cướp dì Tư, giờ đây ông trời trả lại cho cô một người cha, một người mẹ, còn có ông nội nữa. Đúng rồi, ông nội, không biết ông nội có qua vượt qua được khi biết cô xảy ra chuyện không? Mộng Dao thực sự kia, có phải còn sống như cô, có phải cũng nhập vào thân thể cô không, ở hiện tại, ở năm 2015. Thực sự là có rất nhiều chuyện, nhưng A Kiêu không muốn quan tâm thêm nữa. Được rồi, cô sẽ ích kỷ thêm lần này nữa, ích kỷ giữ lấy cái hạnh phúc từ dưng đến với cô thế này.

   Tiểu Ơn nhìn cô sắc mặt hồng hào, rất vui mừng, bèn lên tiếng khen:

   - Chúc mừng tiểu thư sắp bình phục, em thấy sắc mặt người đã ổn hơn nhiều rồi!

   "Sắc mặt!". Chợt nhớ ra điều gì, cô kêu Tiểu Ơn lấy gương cho cô. Nhìn vào trong gương, cô bỗng giật mình:

   - Trịnh Ngọc Kiêu…… Đồng Mộng Dao….

   - Tiểu thư, tiểu thư nói gì thế Trịnh…. Kiêu là ai vậy????

   Cô không trả lời, trong gương hiện lên một gương mặt thân quen, đúng, là gương mặt của Trịnh Ngọc Kiêu cô, nhưng trẻ hơn nhiều, có phần trẻ con, cũng khá gầy, gương mặt này giống gương mặt của cô hồi còn nhỏ… Mộng Dao và A Kiêu, hai con người ở hai thế giới hai thời đại, sao lại giống nhau đến thế. Là tạo hoá hay là tiền duyên. Mộng Dao ở đây là một cô gái 14 tuổi, A Kiêu thì 23 tuổi rồi, thảo nào gương mặt này trẻ con, non nớt đến thế. Cô ngắm nhìn mình trong gương, cô 14 tuổi, cô là Đồng Mộng Dao… “Mộng Dao, dù cô còn sống hay đã chết, cảm ơn cô, tôi sẽ thay cô sống tiếp quãng đời này, tạo hoá sắp xếp, nếu ... nếu một ngày nào đó, cô lại trở về đây, tôi sẽ trả lại mọi thứ cho cô. Nguyên vẹn!”

   A Kiêu từ nay sẽ sống một cuộc đời mới, cô là Đồng Mộng Dao! 

                                                                         ******

    Một lễ tang lớn được tổ chức ở thành Bắc Kinh, lễ tang của tiểu thư Trịnh Gia….. Người ta nói cô được đưa vào bệnh viện. Sau khi phẫu thuật cô vẫn cứ hôn mê bất tỉnh như thế. Trịnh lão gia lo lắng, lũng nào cũng ở bên chăm sóc cháu nội. Các bác sĩ nói: A Kiêu có tỉnh lại hay không, bây giờ hoàn toàn phụ thuộc là sự ham sống, ý trí của cô ấy. Chỉ cần A Kiêu muốn sống, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu không, A Kiêu có thể sẽ như thế, mãi mãi không tỉnh.

   Ông nội ở bên, liên tục gọi tên cô, nhưng dường như nơi đau thương này, cô gái nhỏ ấy sống đã quá đủ rồi. Tối hôm thứ 3 kể từ lúc A Kiêu xảy ra chuyện, hôm đó mưa tuyết rơi trắng trời Bắc Kinh, trong đêm hôm đó, trái tim A Kiêu nhỏ bé cũng dừng nhịp đập. Ông nội đứng trân trân nhìn đứa cháu gái bé bỏng, có lẽ ông không nên gọi A Kiêu về. Ông lúc đó đã nói:

   - Con bé đi rồi, tiểu Kiêu không thích ở nơi này nữa, con bé cuối cùng vẫn chọn cách đi gặp cha mẹ nó! Đều là số phận, số phận! Cháu gái của ta!

  Ngày hôm sau, báo chí toàn thành Bắc Kinh đưa tin “Trịnh Ngọc Kiêu - đại tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia đã qua đời” . Tang lễ của cô được tổ chức rất long trọng. Rất đông người đến dự, ai ai cũng thầm tiếc thương cho một cô gái xinh đẹp, nhưng cuộc đời quá đáng thương…phải chăng lại là câu "Hồng nhan bạc phận!".

   Đâu đó hiện lên trong tâm trí những người quen biết, hình ảnh của một cô bé 10 tuổi đang chơi xích đu, vui vui vẻ vẻ! Cũng là đã đi qua một kiếp cuộc đời!

                                                                               ****

   Một tháng sau... ở Hàng Châu, bên bờ Tây Hồ, Đồng Gia Trang, tam tiểu thư Đồng Mộng Dao đã khoẻ hẳn, chạy nhảy khắp phủ. Thực ra A Kiêu… à không Mộng Dao sớm đã khoẻ rồi, nhưng cô muốn đợi 1 tháng để nghe Tiểu Ơn kể về mọi chuyện ở đây, cô muốn tìm lại ký ức của Đồng Mộng Dao. Đồng tổ gia là người vui mừng hơn tất cả, khúc mắc bao nhiêu năm trước Mộ Dao chết thay ông, giờ cũng được cởi, cháu gái ông không những thoát chết, mà thể trạng bây giờ rất khoẻ mạnh, như một cô gái bình thường, không đau yếu như ngày trước. Con bé cũng dần dần lấy lại ký ức… cái gì xa xưa quá, quên cũng không sao. Thấy tiếng cười suốt ngày của nó, ông vui, ông sống tới từng này tuổi cũng không uổng!

   - Gia gia, người phải sống lâu trăm tuổi để Dao nhi hiếu thuận với người.

   - Được được…

  Tiếng cười của hai ông cháu làm ấm cả Đồng phủ rộng lớn này. Ai cũng thấy được sự thay đổi trong con người Mộng Dao, cô trưởng thành hơn nhiều, vui vẻ hoạt bát hơn trước. Đây có phải là con người thực của A Kiêu… A Kiêu từ một cô bé hiếu động đáng yêu, dần dần mất tất cả, biến thành một đứa trẻ lạnh lùng để tự bảo vệ mình, giống như là một tảng băng giữa Bắc cực nay được gặp ánh mặt trời liền tan chảy. Trước kia, cô chỉ nghịch ngợm như thế này khi ở bên A Bảo, giờ thì cô được sống với chính mình, gỡ bỏ nút thắt trong lòng, A Kiêu đã chết rồi, ở đây là Mộng Dao.

  Một hôm Đồng lão gia đem về cho Mộng Dao một chú chó con rất đẹp, Mộng Dao nhìn thấy thế vội lặng người, ánh mắt của chú chó này nhìn cô giống như A Bảo ngày bé nhìn cô vậy, long lanh, ngấn nước. Thế là từ đó, cô lại có một A Bảo, “A Bảo, về ở đây với ta, chúng ta cùng về đây nhé!”

   Mộng Dao dần dần cũng quen với cuộc sống ở đây. Một lần Mộng Dao thấy phụ thân trong thư phòng bèn vào thăm, nàng thấy ông đang vẽ mấy bản vẽ, đó là các mẫu thêu cho hoa văn để thêu lên y phục và vải vóc. Tơ lụa nhà họ Đồng không chỉ nổi tiếng về chất lượng, mà còn đẹp bởi mẫu hoa văn in trên đó không giống với bất kỳ nơi nào, vô cùng độc đáo. Mộng Dao chợt mừng, mấy nay cô đang chán vì suốt ngày ở nhà đọc sách, học lại lễ nghi, cô thấy mình nên đóng góp chút gì đó cho Đồng gia rồi:

    - Phụ thân, người dạy cho nữ nhi cái này được không?

    - A đầu, con còn chưa khoẻ, việc này, con không cần bận tâm.

    - Phụ thân đại nhân của con, con khoẻ lắm rồi, trước con hay đau yếu, làm phụ thân lo lắng, giờ con đã khoẻ, con muốn như đai ca, nhị ca, giúp người san sẻ.

    Phụ thân cô còn đang nghĩ thì có tiếng nói vọng vào:

   - Lão Đại, con dạy cho Dao nhi đi, ta tin Dao nhi sẽ làm được, tam tiểu thư của nhà họ Đồng không thể tầm thường như những khuê nữ nhà khác, đánh đàn thi thư, học đủ rồi…

    Đó là tiếng của Đồng tổ gia, đại lão gia thấy vậy, cũng ưng thuận:

   - Được, nghe theo phụ thân vậy, Dao nhi, còn không cảm ơn gia gia đi!

   Mộng Dao cười nhìn ông nội, cô chạy lại ôm lấy cánh tay ông, lay lay nũng nịu :)) A Kiêu vốn học về thiết kế thời trang, mấy cái này không làm khó được cô, cô đem nhứng thứ mình biết ở hiện tại ra, những hoạ tiết quen thuộc ở hiện tại, về đây cũng trở thành độc đáo. Trên dưới Đồng gia ai cũng khen Đồng lão gia có ba người con tài giỏi: Đồng Hạo Thiên 15 tuổi đã theo cha buôn bán, bây giờ đã đứng ra quản lý hết các cửa hiểu lớn của Đồng gia; Đồng Hạo Nam, văn võ song toàn nhưng không đi thi lấy công danh mà ở lại Hàng Châu, lo cai quản gia nghiệp, bảo vệ Đồng gia, phụ giúp cha và anh trai. Đồng Mộng Dao xinh đẹp tài giỏi, các mẫu vẽ của cô đều được người ở đây thích thú, tạo thành một xu thế ăn mặc. Vải vóc còn được thịnh hành ở kinh thành, đem lại không biết bao nhiêu tiền bạc cho Đồng gia. Nói vậy thôi, chứ Mộng Dao còn khổ nhiều, 14 năm tam tiểu thư của nhà họ Đồng, nổi danh cầm kỳ thi hoạ, nhưng cô hiện giờ không thế, cô biết vẽ, hát hay, nhưng còn khoản làm thơ thì không thể, chưa nói đến đàn. Trước kia cô chơi piano rất giỏi, nhưng ở đây lấy đâu ra piano… @@.... thực là một vấn đề đau đầu.

   Nhị ca nhiều lần muốn dậy cô học võ nhưng cô không chịu được thứ đánh đấm đó, hơn nữa Tiểu Ơn người hầu của cô khá giỏi võ công, nha đầu đó từ bé đã được phụ thân cô cho học võ để sau này bảo vệ tiểu thư. Sau lần cô bị trúng độc, Tiểu Ơn càng chăm chỉ tập luyện hơn, sắp trở thành cao thủ võ lâm rồi … :v … Ở đây được một thời gian, cô cũng biết chuyện về Mộ Dao cô cô, thực ra ông nội cũng muốn cô học thêm chút y thuật. Vậy là Mộng Dao quyết định học y. Nhà họ Đồng trước giờ vẫn luôn điều tra tung tích của Mạc Tâm thần y, là sư phụ trước kia của Mộ Dao, vừa hay vừa rồi cũng có tin tức, Mộng Dao quyết định sẽ tìm bái Mạc Tâm thần y làm sư phụ. Cô muốn chữa bệnh cứu người, mẹ cô, mẹ của A Kiêu cũng từng là một bác sĩ giỏi, cô sẽ giống như mẹ, cô sẽ làm được.

   Vậy là Mộng Dao quyết định lên đường đi tìm Mạc Tâm, nghe nói ông ấy đang ở Tô Châu, cô phải nhanh chân mới được. Ban đầu cả nhà còn cấm không cho cô đi, nhất là gia gia của cô. Nhưng sau đó, phụ thân cô đồng ý, ông nghĩ Mộng Dao sau khi trúng độc đã lớn nhiều rồi, ông muốn con bé rèn luyện thêm. Ông cho người đưa theo nhiều cao thủ, cùng hộ tống Mộng Dao tới Tô Châu tìm cho được Mạc Tâm thần y. Lúc đó Mộng Dao cũng vừa bước qua tuổi 15, nhan sắc càng ngày càng lay động. Nếu như một năm trước, Đồng Mộng Dao ấy là tiểu nữ thần, xinh đẹp mong manh, thì giờ đây, Mộng Dao ấy với đôi mắt nhanh nhẹn, thực sự không chàng trai nào cưỡng được vẻ đẹp của cô.

   Hôm đi, cô mặc một bộ đồ màu xanh dương, y như màu trời hôm đó, cũng y như miếng ngọc bội đeo trên cổ. Ông nội dặn dò cô phải giữ kỹ miếng ngọc này, cô luôn đeo bên người từ ngày đó đến giờ, như là chiếc bùa hộ mệnh của mình. Bộ y phục này là do cô tự may, nhìn kiểu dáng lạ mà vô cùng đẹp, chỉ sợ thiên hạ không có bộ thứ hai. Hạo Thiên đưa cho Tiểu Ơn rất nhiều tiền bạc mang theo, dặn dò nếu như có thiếu thốn gì tìm người nào đó nhờ giúp đỡ, cứ nói là cho Đồng gia vay là được. Hạo Nam ca thì tặng cô một lưỡi chuỷ thủ nhỏ, cô hỏi

  - Nhị ca, cái này đưa cho Tiểu Ơn chứ muội không biết dùng…

  - Không cần, Tiểu Ơn có kiếm của nó rồi, muội cứ cầm lấy cái này, để bên mình, có gì có thể phòng thân được.

  Phụ thân cô liền nói:

  - Đúng vậy, con cầm theo đi, nhị ca con nói đúng, lòng người hiểm ác, không được tin bất kỳ ai, con lần đầu ra ngoài đã đi xa, phải hết sức cẩn thận…

…..

   Mọi người ai cũng nhắc nhở, một hồi cô mới từ biệt được mọi người để bước lên xe. Lần này cô đi xa, không giống như lần A Kiêu sang Mỹ, ngày xưa A Kiêu đi là để trốn tránh hiện thực, quá khứ, còn Mộng Dao cô đi lần này là để ngắm nhìn cuộc sống nơi đây, để học cách sinh tồn ở đây. Một cô gái tự lập của thế kỷ 21, thực sự Đồng Gia, Tây Hồ, hay Hàng Châu không bó nổi chân cô. Cho dù ở đó có phụ mẫu yêu thương, có gia gia và các anh trai, nhưng cô vẫn phải đi, cô sẽ sớm về. Mộng Dao chỉ mang theo Tiểu Ơn và con cún A Bảo, mà giờ nó cũng cao lớn rồi, rất oai phong :)) Còn lại là tuỳ tùng trong phủ, những người võ nghệ cao cường được nhị ca cô chọn ra để đưa cô đi đến Tô Châu.

   Cuộc đời của Mộng Dao, có lẽ mới chỉ bắt đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: