Chap 32: Thắt mối tơ tình

    Cuối cùng cũng tìm được rồi, thân ảnh quen thuộc đang dựa lưng vào thân một cây liễu, trầm mặc đứng đó nhìn ra phía mặt hồ. Nói cũng thật lạ, chỗ này nhìn cũng có vẻ gần giống với bờ Tây Hồ ở Hàng Châu, thực sự có chút giống. Hồ nước cũng xanh thẳm, liễu rủ bên bờ. Chỉ có điều hồ nước này nhỏ, khung cảnh phía xa cũng vẫn chỉ là phố xá đông người, chứ không thấy được cảnh núi non bao bọc như ở Tây Hồ. Nguyên Phương nhìn thấy Mộng Dao đứng đó, mừng rỡ tiến đến gần. Nàng dường như phát giác ra có người đến nhưng cũng không có chút phản ứng gì.

         - Muội giận ta đấy à?

         ….

         - Không có, sao dám giận Vương đại công tử chứ? (Qua một hồi liền lãnh đạm trả lời)

         Nguyên Phương nhăn nhó thầm than khổ. Thực ra lúc đó nhìn thấy Mộng Dao và đám Lý Bách Hùng chàng thực muốn chạy tới đưa nàng rời đi. Con mắt thèm muốn như một con dã thú khát máu của Lý Bách Hùng đến chàng cũng còn thấy ghê tởm, nhưng mà chàng để cho Mộng Dao tự giải quyết vấn đề không phải chỉ vì ý ham chơi ban đầu. Đúng là lúc đầu thấy cảnh tượng đó, chàng liền nhớ lại cảnh tượng của 3 năm trước, đó là lần đầu tiên trong đời chàng bị yếu thế trước một người con gái, trở nên á khẩu không biết nói lời nào. Chàng muốn nhìn thấy lại phong thái năm đó của nàng nhưng trên hết, chàng càng muốn hơn người con gái kia mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Chàng tin người con gái này sẽ có đủ bản lãnh để áp đảo người khác, cũng muốn cho những kẻ khác biết được, người con gái này hoàn toàn không phải là người mà ai cũng có thể khi dễ nàng. Nhưng mà có lẽ Vương công tử à, Vương công tử, chàng nghĩ tốt cho người ta nhưng chàng có nghĩ đến cảm giác của người ta.

          - Muội đừng giận nữa, nghe ta nói, ta chỉ là muốn muội cho những kẻ khác thấy muội là người cao quý như thế nào, không ai có thể bắt nạt muội, làm tổn thương muội nữa!

          - Đúng vậy, cảm ơn lòng tốt của người!

            Nếu Vương công tử không thấy phiền, ta muốn ở đây một mình.

          - Là muội vẫn trách ta đã không ra mặt vào lúc đó!

          - Mộng Dao có là gì của công tử, đâu phiền tới công tử.

         Không khí xung quanh trầm lặng, chỉ có tiếng nước lăn tăn, tiếng gió quấn quýt vui chơi bên những cành liễu rủ. Dường như hai con người ấy, chính vì cả hai đều là vương tôn quý tộc, cả hai đều lớn lên trong nhung lụa, cả hai đều có cái ngạo khí chẳng dễ gì vất bỏ, thế nên một chuyện nhỏ xíu lại thành hờn giận không thôi. Hai người cứ đứng đó một hồi, chẳng nói lời nào. Mộng Dao vẫn tiếp tục dựa lưng vào thân liễu, mặt hướng ra phía hồ, thái độ vẫn là trầm mặc khó đoán. Nguyên Phương vẫn là cảm thấy bản thân không hề sai, vẫn là cảm thấy tiểu cô nương này chính là có một chút vô cớ trách móc chàng, một chút không hiểu là chàng quan tâm tới cô nương ấy. Thực muốn làm hoà, thực muốn thấy nụ cười trên gương mặt ai, nhưng mà lại không vất bỏ đi được cái tráng khí nam tử mà hạ mình nhận lỗi.

        Qua chừng một tuần trà, có hai đứa trẻ đang chạy chơi quanh hồ, đột nhiên đứa bé gái trượt chân bị ngã xuống đường. Đứa bé trai vội chạy tới đỡ lấy rối rít hỏi:

         - Vân Nhi, Vân Nhi, muội không sao chứ?

         Đang đà chạy nên ngã một cái khiến cho cô bé không chỉ lấm lem quần áo, mà trán còn sưng một cục lớn, khuỷ tay rớm máu. Cô bé tuy nước mắt giàn giụa nhưng vẫn nói:

         - Vân Nhi không sao?

         Cậu bé lau nước mắt cho cô bé

         - Ta cõng muội về nhé!

         Mộng Dao đang trầm tư nghe thấy tiếng khóc vội xoay người chạy qua hướng hai đứa trẻ, Nguyên Phương cũng theo sau nàng:

         - Ngoan nào, tiểu muội muội đừng khóc, để tỷ tỷ xem vết thương cho muội được không?

         - Tỷ biết trị thương ư? (Bé trai tròn mắt hỏi)

         - Đúng vậy, nào để tỷ tỷ coi nhé!

         Mộng Dao vừa nói, vừa lấy tay gạt nước mắt cho bé gái, nhưng thực không ngờ, cô bé lại hất tay nàng ra nói:

         - Vân Nhi không cần người khác, có Tiểu Dương ca ca ở đây là được rồi!

         Hai đứa trẻ đó, cô bé chắc tầm 5 tuổi, cậu bé dường như lớn hơn cũng phải 7 tuổi rồi. Mộng Dao thấy cô bé không chịu cho nàng coi vết thương, nàng đoán hai đứa trẻ này dường như không phải huynh muội ruột mà lại thân nhau như thế, dường như là thanh mai trúc mã, Mộng Dao khẽ mỉm cười nói:

          - Vân Nhi đúng không? Nghe tỷ tỷ nói này, tỷ là đại phu, nếu muội không đưa cho tỷ tỷ coi vết thương, Tiểu Dương ca ca của muội sẽ càng lo lắng đấy.

          Vân Nhi nghe ra, đưa tay cho nàng coi vết thương, Mộng Dao lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, đổ một ít bột màu trắng lên vết thương ở tay Vân Nhi, rồi dùng khăn tay của mình băng vào:

          - Vân Nhi ngoan, về nhà nhớ kêu mẫu thân rửa vết thương bằng nước sạch nhé, sẽ không để lại sẹo đâu, sau đừng chạy nhanh quá, đi cẩn thận vào nhé!

         - Cảm ơn hảo tỷ tỷ! (Cậu bé tên Tiểu Dương nhanh nhẹn nói) Vân Nhi ta cõng muội về nhà!

         - Vân Nhi hết đau rồi, Vân Nhi có thể tự đi về được mà!

         - Dù thế thì ta cũng cõng muội về, đường chỗ này trơn, sau này chúng ta không chơi ở đây nữa, qua chỗ khác chơi được không?

         - Nhưng Vân Nhi thích chơi ở đây!

         - Vậy lúc muội chơi ở đây ta sẽ trông chừng muội, không để muội ngã nữa! (Cậu bé nghĩ một lát rồi trả lời)

         Nói rồi hai đứa trẻ cùng cảm ơn Mộng Dao, rồi Tiểu Dương cõng Vân Nhi đi khỏi. Nhìn theo dáng hai đứa bé trên đường, Mộng Dao liền nghĩ: “quả đúng là thanh mai trúc mã, biết quan tâm nhau từ nhỏ! Ai nói “nhi nữ thường tình” dù hiện đại hay là cổ đại đều cũng có những chân tình trọn vẹn”

          Nguyên Phương nãy giờ vẫn đứng sau lưng Mộng Dao, coi nàng dỗ hai đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy nàng chữa bệnh cho người khác, cử nhỉ linh hoạt như thế, ân cần như thế, thực sự không dễ gì thấy được. Chàng liền hỏi Mộng Dao:

          - Tại sao Tiểu Dương nhất định phải cõng Vân Nhi về, cô bé có thể tự đi được mà!

          - Vì Tiểu Dương lo Vân Nhi sẽ ngã lần nữa, nên muốn bảo vệ cô bé, cõng cô bé về!

          Quả nhiên là sau chuyện về hai đứa trẻ, Mộng Dao có lẽ cũng quên mất là mình đang giận Nguyên Phương. Nhưng Nguyên Phương thì lại như sực tỉnh. Vân Nhi vốn dĩ có thể tự đi, nhưng Tiểu Dương vẫn cứ cõng cô bé về. Có lẽ chưa hẳn là vì sợ Vân Nhi sẽ ngã lần nữa, mà hơn hết là cậu bé muốn thể hiện tình cảm của mình với cô bé, là đôi chân thay cho cô bé trên những đoạn đường gập ghệnh. Tình cảm ấy mà, nếu như chỉ vì lúc khó khăn mới giải quyết giúp nhau, còn như một người có thể tự giải quyết, một người không cần động tay vào, thứ tình cảm như thế, xem chừng quá rạch ròi rồi, quá bất cần rồi. Nếu như tự mình có thể đi mà đi một mình, vậy thì cần người chung đường làm gì.

          - Mộng Dao! Chuyện đó….. (Ngập ngừng một hồi rồi lại nói tiếp)

          ….

           Ta xin lỗi!

          - Huynh có lỗi gì chứ?

          - Là ta không hiểu được cảm nghĩ của muội, là ta không chú đáo!

          - Sao lại nói không chu đáo?

          - Là vì lúc đó ta nên ra mặt đưa muội đi, không để muội một mình ứng phó với họ. Là ta ngu ngốc muốn muội tự biết cách bảo vệ bản thân mình, mà không nghĩ ra rằng, là cả đời này ta sẽ bảo vệ muội, nên muội căn bản không cần phải học cách tự bảo vệ mình!

          Sao lại tròn mắt nhìn ta thế? Ta lại nói sai điều gì ư?

          - Không có!

          - Xin lỗi muội, muội có thể để cho ta cõng muội đi kể cả khi chân muội vẫn có thể đi được không?

          - Huynh tính học Tiểu Dương đấy à, muội đâu có phải là Vân Nhi, đâu có khóc! (Mộng Dao nhoẻn miệng cười) 

          - Muội không khóc, nhưng mà tim ta vẫn đau, muội cười lên một chút có được không hả, hơn 22 năm đây là lần đầu tiên ta cảm thấy khó thở đến thế!

          - Khó thở, huynh bị sao?

          Mộng Dao vì câu nói của Nguyên Phương mà giật mình, vội cầm lấy tay chàng, đặt ngón tay mình vào huyệt Thái Uyên, cẩn trọng xem xét. Nguyên Phương bật cười, chàng xoay tay, thuận thế đặt bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình, nằm chặt:

         - Tiểu cô nương muội sao lại ngốc thế chứ?

         À, hoá ra là nàng ngốc quá! Mộng Dao dùng sức muốn rút tay về, nhưng mà nếu ai đó đã muốn nắm, đâu dễ gì buông ra.

         - Huynh còn không buông tay ta ra, ta sẽ lại giận huynh lần nữa đó!

         - Lần nữa? Vậy xem như lần này đã hết giận rồi!

         - Huynh đọc nhiều sách đến thế, chẳng qua là muốn dùng câu chữ ức hiếp người đúng không?

         Mộng Dao ở thế giới hiện đại, ít tiếp xúc với mọi người, đến nơi này, ai ai cũng nhường nhịn nàng, những trò chơi chữ bắt bẻ thế này, nàng không chống đỡ nổi.

         - Muội đồng ý để cho ta bảo vệ muội suốt cuộc đời này chứ?

         - Tại sao huynh lại muốn bảo vệ muội, không phải nhị thiếu kinh thành huynh rảnh đến mức gặp ai cũng muốn bảo vệ người đó đấy chứ?             

         - Chuyện này căn bản không liên quan gì đến nhị thiếu kinh thành gì hết? Ta sinh ra trong gia đình hoàng tộc, từ nhỏ chỉ được người bảo vệ, chưa từng biết bảo vệ ai bao giờ. Chỉ là thi thoảng không ưa mắt với hành vi của họ Lý và Trưởng Tôn nên ra mặt. Muội là người đầu tiên trong đời, là ta toàn tâm toàn ý, muốn dùng sinh mạng mình để bảo vệ muội! Ban nãy cách ta bảo vệ muội không đúng, ta sẽ học cách bảo vệ một người, ta tin mình sẽ làm tốt. Muội tin ta chứ?

          - Muội nhớ muội từng nói rồi: MUỘI TIN HUYNH~~~

         (Trong mắt là những ánh sáng của hạnh phúc, thực sự khâm phục Vương công tử của chúng ta, chuyển từ bại thành thắng, không chỉ làm ai đó hết giận, mà còn thành công bày tỏ được tình cảm của mình. Rồi, có thể xem như ai đó là hoa đã cắm chậu, nhưng xem ra số người muốn đập chậu cướp hoa cũng không phải là ít nha)

            - Ban nãy muội trầm ngâm suy nghĩ điều gì vậy? Hay muội quả thực giận ta tới mức không thèm quan tâm!

            - Giận thì giận nhưng mà không đến mức đó. Chỉ là khung cảnh ở đây làm muội nhớ Tây Hồ, nhớ Hàng Châu.

            - Tây Hồ đẹp lắm đúng không? Hôm trước ở tửu trà, ta gặp vài người ở Hàng Châu, ta liền hỏi họ về Tây Hồ, còn hỏi họ ở đó lâu năm có biết vị tiểu thư nào tên Đồng Mộng Dao không? Bọn họ chỉ dùng hai từ để miêu tả cho ta!

            - Hai từ, là hai từ nào?

            - Hoàn mỹ! Họ nói cả Tây Hồ và tam tiểu thư của Đồng Gia đều chỉ dùng hai từ này để miêu tả thôi, không có từ nào thích hợp hơn!

            - Huynh nói dối!

            - Muội không tin ta dẫn muội đi tìm họ?

            - Vương Nguyên Phương, huynh nói thật cho muội biết, huynh đã nói những lời này với bao nhiêu cô gái rồi hả. Kinh thành công tử như huynh, anh tuấn tiêu sái, có sắc có quyền, không thiếu những vị tiểu thư xinh đẹp bầu bạn… đừng có dùng mấy lời đó với muội!

           - Muội nói thế ta lại muốn hỏi muội, Ngọc Quận chúa muội mới đến kinh thành có hai tháng mà đã làm cho 4 vị công tử nổi tiếng nhất kinh thành điêu đứng, ta thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh tượng như thế nào ở Hàng Châu?

           - Đương nhiên có chứ? Ở Hàng Châu có Trương công tử, Lương công tử, Lý công tử… bọn họ đều là hảo mỹ nam!

           - Ta nghĩ mình cũng là hảo mỹ nam!

           - Không giống nhau!

           - Sao mà không giống chứ?

           - Thôi không nói nữa!

           - Muội nói đi chứ? Không được không nói!

           - Bởi vì… trong mắt ta căn bản không có bọn họ!!!

           Bờ hồ này bỗng chốc vì hai người mà trở nên sinh động, đẹp hơn muôn phần. Bọn họ chính là đôi kim đồng ngọc nữ bước ra từ trong truyện, cả hai đều mang cái cốt cách cao quý, dù đứng trong vạn người cũng không thể lẫn được. Thật là một đôi trời sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: