Chap 3: Sứ mệnh nữ tử Đồng Gia

Tại nhà họ Đồng ồn ào, các đại phu trong vùng đều được gọi tới, cả huyện lão gia cũng đến. Cháu gái của Đồng gia bị trúng độc ở Vĩnh Hương Lầu, thuộc địa phận của ông ta quản, chưa kể tri phủ đại nhân tránh tội tác trách, thế lực của Đồng gia này, đủ để khiến mũ quan này của hắn rời đầu. Rồi lại còn một Ngự Sử đại nhân, bên trên còn Hoàng Thượng… Thế lực ấy, sức ép ấy, nha sai của huyện đều được cử đi hết, truy lùng nguyên nhân. Giờ chỉ còn mong tam tiểu thư không sao, không thì biết ăn nói làm sao với Đồng tổ gia.

    Đồng đại lão gia quát tháo:

    - Một lũ vô dụng, người đâu, tìm hết đại phu về đây cho ta…

    Người dưới hốt hoảng, nhà họ Đồng náo loạn. Xảy ra chuyện quá bất ngờ, Đồng tổ gia dường như không chịu nổi khi nhìn thấy đứa cháy gái thân yêu vẫn nằm đó bất động, mọi người muốn dìu ông về phòng, nhưng ông kiên quyết ở lại với Dao nhi. Ông phải nhìn Dao nhi tỉnh dậy, ông mới yên tâm được. Nhìn cha già tiều tuỵ, con gái yêu thương chưa biết có qua khỏi hay không, Đồng lão gia quay người bước tới điện thờ. Ông thắp hương cho tổ tiên nhà họ Đồng, nhất là xin Mộ Dao phù hộ bảo vệ cho đứa con bé nhỏ của ông. Không lẽ Mộng Dao số phận cũng giống như Mộ Dao, không lẽ số phận của những tiểu thư nhà họ Đồng lại ngắn ngủi đến thế, con bé mới chỉ có 14 tuổi thôi…….

    - Mộ Dao, xin muội ở trên đó bảo vệ cho Dao nhi, giúp cho con bé qua được cửa ải này, Đại huynh xin muội! 

    Không khí mỗi lúc một nặng nề, độc mà Dao nhi trúng là loại cực độc, mặc dù ngay lúc đó Đồng tổ gia đã điểm huyệt không có độc tố lan rộng, nhưng mọi đại phu đều nói đã vô phương cứu chữa. Lão bản nương đó cũng đã bị quan phủ tìm ra được, nhưng chỉ là tìm thấy một cái xác. Bà ta đã chết rồi, có lẽ sau khi sự việc bại lộ, bà ta bị diệt khẩu hoặc là biết không thoát tội nên đã tự vẫn.Tất cả chuyện này đều giao cho quan phủ điều tra làm rõ, nhà họ Đồng bây giờ chỉ toàn lực đi tìm đại phu, cứu sống tam tiểu thư. Những người biết chuyện có lẽ đều hiểu, nhà họ Đồng danh tiếng nhiều, uy quyền nhiều, kẻ thù cũng nhiều, thực cũng không thiếu người muốn hãm hại người nhà họ Đồng. Lần này may mà Dao nhi thử rượu trước, không thì người bị trúng độc sẽ là Đồng tổ gia. Đồng tổ gia khuất đi, thế lực nhà nhà Đồng cũng sẽ vì thế mà có phần suy giảm. Những điều này, không che mắt nổi ông già trên 80 tuổi. Nhìn đứa cháu gái hơi thở thoi thóp, ông sợ sẽ lại có một Mộ Dao thứ hai, không… tuyệt đối ông không để chuyện này xảy ra lần nữa. Nắm bàn tay con bé ông nói:

    -Dao nhi ngoan, mau tỉnh dậy đi, gia gia dẫn con đi ăn kẹo hồ lô…

    Nước mắt ông nhoà đi…. Ông lôi trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt là một miếng ngọc màu xanh dương trong suốt, đó là loại cực phẩm của nhân gian. Ông định tặng cho Dao nhi vào sinh nhật tròn 15 tuổi của con bé, giờ thì chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Sợi dây mặt ngọc này là của Mộ Dao ngày trước, ông luôn trận trọng đem theo mình suốt mấy chục năm. Ông đeo lên cho đứa cháu gái, ông nói: “ Dao nhi đeo cái này đẹp không?, con có thích không? Ngày xưa cô cô của con rất yêu thích chiếc vòng này đó".

     Ông hồi tưởng ra rất nhiều chuyện, ông nhớ tới ngày ấy, cái ngày mà Mộ Dao đỡ cho ông một mũi tên, ông ôm đứa con gái bé bỏng trong lòng mà hận trời. Ông từ trước đến nay, sống quang minh lỗi lạc, không hề thẹn với lương tâm. Vậy mà ông trời nỡ cướp đi đứa con gái ông yêu thương nhất, 18 tuổi, tiểu Dao ngày ấy còn chưa kịp lập gia thất. Con bé năm đó mới chỉ có 18 tuổi thôi!!! Ngày hôm nay là Mộng Dao, con bé cũng vì ông mà trúng độc. Ông hận trời xanh không có mắt, rốt cuộc Đồng Gia đã gây nên nghiệp chướng gì. Mộng Dao vẫn chỉ là một đứa trẻ, môt tiểu cô nương 14 tuổi. Dao nhi từ nhỏ cũng hay ốm yếu, vậy mà ông trời vẫn không buông tha, vẫn muốn cướp đi Dao nhi của ông. Là thiên địa nhẫn tâm, hay đó là số phận, số phận của những nữ tử Đồng gia!

    Đêm như kéo dài hơn, rất lâu, rất lâu sau, trời mới sáng, Mộng Dao đã bất tỉnh một đêm rồi. Nắng lên len qua khe cửa chiếu vào bên trong phòng của Dao nhi, ánh nắng buổi sáng thật dịu. Đồng tổ gia đã ngồi bên giường của cháu gái suốt một đêm. Dường như đã có những lúc ông tuyệt vọng. Nhìn thấy những tia sáng đầy sức sống này, ông bỗng thấy có niềm tin hơn, Dao nhi nhất định sẽ tỉnh. Ông đứng dậy bước tới đẩy cánh cửa sổ cho rộng ra. "Dao nhi rất thích nắng!". Có lẽ năng kia như tìm được đường đi, rọi thẳng vào bên trong giường, tới bên Mộng Dao đang nằm đó. Có lẽ nắng đang muốn gọi tiểu cô nương dậy đi chơi, Đồng lão gia bỗng muốn bật cười.

    Nhưng kìa, một tia sáng kỳ lạ bị hắn lên trần nhà, không phải là nắng, tia sáng đó nhiều màu, long lanh. Là nắng, nắng đã chiếu vào miếng ngọc xanh dương hôm qua ông tặng Dao nhi. Dường như thứ ánh sáng ấy đã thức tỉnh ông, nhớ ra điều gì đó, ông vội chạy ra ngoài, Đồng lão gia thấy vậy chạy theo phụ thân: “Phụ thân, có chuyện gì thế?”

  - A Đại, nhanh, theo ta vào phòng của Mộ Dao.

    Mặc dù thấy khó hiểu, Đồng lão gia nghĩ chắc phụ thân quá thương tâm nên thần trí không được tỉnh táo. Tuy vậy ông vẫn cùng phụ thân tới phòng của Mộ Dao. Lão gia gia chỉ vào phía trong phòng nói: “Mau, mau tìm xem, ngày xưa Mộ Dao có một cái hộp đựng thuốc.” Đồng lão gia như hiểu ra điều gì, ông còn nhớ, tiểu muội ngày xưa rất giỏi y thuật lại hay trữ thảo dược quý, mặc dù không nhiều hy vọng nhưng thử tìm xem. Biết đâu chừng...! Dù cho có còn một hy vọng, ông cũng quyết không từ bỏ. Rốt cuộc bọn họ tìm được một cái hộp nhỏ được khoá kỹ, lớp bụi cũng đã phủ dày, nó được dấu kỹ trong góc phòng của Mộ Dao. Phòng của Mộ Dao từ trước đến nay, luôn giữ nguyên không hề thay đổi, có gia nhân vẫn vào quét dọn như thường, đồ đạc vẫn để nguyên như hồi Mộ Dao còn sống. Cậy khoá ra, bên trong có môt chiếc lọ, có một viên dược hoàn trong đó, lão gia gia reo lên: "đúng nó rồi."

     Năm ấy, ông còn nhớ, Hoàng thượng vì ông lập nhiều chiến công, ban cho ông 2 viên dược hoàn được Cao Ly tiến cống có công dụng trị thương, trừ độc. Ông liền đem cho Mộ Dao, kêu con gái cất trữ. Lúc Mộ Dao bị thương, ông cũng lấy một viên cho con bé uống, thấy không đỡ, ông định lấy viên còn lại thì con bé cản và nói: “Thương thế của tiểu Dao nặng lắm rồi phụ thân, có thần dược cũng không chữa được đâu, thuốc này quý lắm, phụ thân giữ lấy sau này có lúc cần, tiểu Dao không thể hầu hạ phụ thân…” chưa nói hết câu, Tiểu Dao của ông đã rời bỏ ông mà đi, đây là viên dược hoàn còn lại cuối cùng. Năm xưa dùng nó không cứu được Mộ Dao của ông, giờ chỉ hy vọng có phép màu, Mộng Dao, còn quá trẻ….

     Kể từ khi uống viên dược hoàn, hơi thở của Dao nhi đã đều hơn, nhưng cô bé vẫn chưa tỉnh. Cả nhà trên dưới Đồng gia đều chìm trong nỗi lo lắng không ngừng, ai cũng mong có hy vọng, có kỳ tích. Đêm hôm thứ 3 kể từ khi Mộng Dao trúng độc, đó là một buổi tối trời mưa tầm tã, sấm chớp ầm trời, khung cảnh ấy càng khiến con người ta lo lắng. Đêm đó Đồng tổ gia nằm mơ, ông mơ Mộ Dao, con bé nói với ông là ông yên tâm, Mộng Dao sẽ về, Mộng Dao sẽ về. Mưa suốt một đêm, sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, phía xa còn thấy ánh cầu vồng. Đồng lão gia nói: “Dao nhi trước giờ thích nhất là ngắm cầu vồng…” .Bỗng, có tiếng kêu của Tiểu Ơn (nha hoàn thân cận của Mộng Dao) vang lên:

   - Tiểu thư….. tiểu thư… tiểu thư tỉnh rồi….. lão gia……

    Cả nhà lớn nhỏ ùa vào trong phòng, thân ảnh bé nhỏ nằm đó đã có chút cử động, đầu tiên là ngón tay rồi là mí mắt. Mộng Dao cuối cùng cũng tỉnh rồi!

   “Đây là đâu vậy, đầu mình tại sao lại thấy đau nữa rồi. Phải rồi, mình nhớ là chiếc đèn trùm rơi xuống, sau đó… sau đó…”

    Không có sau đó, sau đó cô không biết gì nữa, đầu cô rất đau, A Kiêu cau mày, đang định nhấc tay lên day trán, thì chợt có bàn tay ai giữ lấy tay cô nói:

    - Dao nhi, cháu gái của ta, cuối cùng thì cháu cũng tỉnh rồi!

    “A, cháu gái, ông nội đã cứu mình ư”, cô nhước nhìn lên trên, nháy mắt một lần, rồi một lần nữa, rồi lại lần nữa. Trước mặt cô chẳng có ông nội , chẳng có người cô quen biết, người trước mặt đều rất xa lạ. Điều lạ hơn là cái cách họ ăn mặc, họ mặc đồ… Tuy phần lớn thời gian ở Mỹ, nhưng cô vẫn hay coi phim ảnh sách báo Trung Quốc, về nước cũng tầm 3 tháng, cô biết, trang phục này, giống như trang phục thời xưa… “cổ trang ư?” cô đảo mắt nhìn xung quanh “cách ăn mặc này, thời nào nhỉ?” “đóng phim ư?”

     Những người xung quanh thấy phản ứng của tam tiểu thư như thế nên không ai dám nói gì, tất cả đều im lặng chờ đợi, phần đa mọi người đều nghĩ tiểu thư mới thoát khỏi cánh cửa tử thần, còn chưa hồi phục. Nào có ai biết, trước mặt họ giờ đây, đã không còn là một Đồng Mộng Dao của 14 năm nay nữa. Đồng đại lão gia không chờ đợi được nữa, ông lên tiếng:

     - Mộng Dao, con nhận ra ta không, ta là phụ thân của con đây!

     “Mộng Dao, ai là Mộng Dao, ông ấy gọi ai vậy, gọi ta ư?” . Mọi thứ không hề có một câu trả lời, mơ hồ, thực sự là những mơ hồ không lời giải đáp. A Kiêu rất thông minh, nhìn khung cảnh xung quanh cô biết, đây không phải là trong phim trường gì cả, à phải rồi, cô nghĩ mình đang mơ, cô vẫn giữ im lặng không nói gì, nhắm mắt lại, cô chỉ đang mơ thôi. Lục lại một chút ký ức, cô từng có xem qua vài bộ phim, phim xuyên không… nực cười thật,A Kiêu phần lớn thời gian trưởng thành đều ở Mỹ. "Cỗ máy thời gian ư? Về lại quá khứ ư? Kiếp trước?". A Kiêu bắt đầu lôi đám phim khoa học viễn tưởng ra để nghĩ. Thôi đi, cái này chỉ có trên phim ảnh thôi, với lại cô có bước vào cô máy nào đâu, gì mà lỗ đen của vũ trụ, gì gì đó, những thứ tào lao ấy, cô không bao giờ tin vào điều này. Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô mới lên tiếng:

     - Đây là đâu, các người ta ai, ai là Mộng Dao?

     - Con nói gì thế, con là Mộng Dao, ta là mẫu thân của con, còn có phụ thân, gia gia, đại ca, nhị ca của con… Dao nhi, con nhớ ra chúng ta chưa?...

     Tiếng của Đồng phu nhân thốt lên đầy lo lắng. 

     - Mộng Dao?

     - Đúng vậy, con nhớ ra chưa????

     A Kiêu cố nghĩ, cố nghĩ “Đau đầu quá!” thốt ra 3 tiếng đó rồi lại bất tỉnh. Cô cứ thế ngất đi thêm 2 canh giờ nữa, lúc cô tỉnh dậy, rất khát nước. “Nước, nước”… nha đầu bên cạnh nhanh nhẹn, nghe thấy tiếng liền lập tức mang nước tới, đỡ cô ngồi dậy, đưa nước tận miệng cho cô. Cảm giác như là tình thân vậy, từ khi dì Tư mất, lúc ốm đau, đều do cô tự tay làm tất cả cho mình, cô được người ta rót nước cho cô… A Kiêu bỗng nhớ dì Tư,nhớ ông nội, nhớ cả cha mẹ đã khuất.

     - A Bảo đâu?

     Cô kêu lên, nha đầu giật mình lắp bắp: “Tiểu thư, tiểu thư, A Bảo là ai ạ?” Một thoáng đau lòng, phải rồi, A Bảo chắc cũng… đến số phận cô bây giờ, cô vẫn chưa hiểu, chưa lý giải được. Chợt nghe cô gái kia nói:

      - May quá tiểu thư tỉnh rồi, để nô tỳ đi báo cho lão gia và phu nhân.

      A Kiêu vội nắm lấy tay của cô gái nói:

      - Từ từ đã, ta hỏi cô mấy điều.

      - Dạ!

      - Cô là ai?

      - Nô tỳ là Tiểu Ơn, là nha hoàn ở bên tiểu thư từ nhỏ, tiểu thư không nhận ra nô tỳ ư?

      - Tiểu Ơn… cô nói ta là tiểu thư quen cô từ nhỏ?

      - Đúng vậy, năm 6 tuổi tiểu Ơn đã được bán vào Đồng gia, được ở bên chăm sóc tiểu thư, đã được 8 năm rồi.

      - Ta thực sự không nhớ ra, cũng không biết tại sao ta lại ở đây…Đồng gia… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì….

      - Tiểu thư, người đừng sốt ruột cứ từ từ suy nghĩ, nghe đại phu nói, có thể tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời do di chứng của thuốc độc..

      - Thuốc độc?

      - Đúng vậy, tiểu thư bị trúng độc, sau đó hôn mê bất tỉnh, rất lâu tiểu thư mới tỉnh lại…

      - … cô… cô nói ta tên gì?

      - Đồng Mộng Dao, tam tiểu thư của Đồng gia ạ!

     “Đồng Mộng Dao, Đồng gia… vậy còn A Kiêu, Trịnh gia thì sao… ta là Đồng Mộng Dao, vậy ai sẽ là Trịnh Ngọc Kiêu…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: