Chap 29: Vì ai mà tranh, vì gì mà đấu
Nguyên Phương đã vụt chạy ra khỏi cổng Ngọc Phủ, làm gì mà như ma đuổi vậy? Mộng Dao trầm ngâm: “Thiên Kiều Độc và Thập trùng, có liên quan đến nhau sao? Tân Cương? Huynh ấy rốt cuộc đang điều tra cái gì thế?”
Nguyên Phương vội đến Hoàng Cung vì chàng muốn xác minh một việc. Lúc đó trời cũng đã sẩm tối, chàng đã chờ sẵn ở ngự hoa viên, chàng chờ ai? Không đúng, chàng đang ẩn nấp, nép mình sau những tảng đá lớn của ngự hoa viên, nơi này khá là kín, đối diện một dòng sông nhỏ. Thực không phải uổng công, tầm một canh giờ sau, có một người đang tiến tới. Đó là một cung nữ! Cô ta ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh một lượt rồi lôi ra từ trong chiếc giỏ bên tay một vài món đồ.
Là tiền vàng! Cô ta muốn đốt tiền vàng trong cung! Nguyên Phương sau tảng đá âm thầm theo dõi hành động của cô ta. Chỗ chàng nấp khá gần với chỗ cô ta, chàng thấy cô gái đó quỳ xuống thảm cỏ, rồi ánh lửa le lói, cô ta đang âm thầm đốt từng lá tiền vàng. Thi thoảng lại đưa tay lên mặt, có lẽ là cô ta đang khóc. Cô ta ngồi ở đó một lúc lâu, khi đốt hết vàng mã bèn đem tro trải xuống sống. Đang trải thì trước mặt cô ta hiện ra một người, làm cô ta sợ hãi:
- Vương… Vương công tử?
- Cô đang làm gì thế?
- Nô tỳ không làm gì cả?
- Vậy sao ta lại ngửi thấy có tro ở đây?
Cô gái đó nhìn Nguyên Phương kinh sợ, ấp úng không biết nói gì?
- Ngươi tên Bạch Vân phải không?
- Sao… sao người lại biết?
- Chuyện ta biết còn nhiều hơn thế, quan hệ của các ngươi cũng không phải tầm thường, dám bất chấp luật lệ trong cung để đi đốt vàng mã, xem ra Tiểu Hoa có lẽ cũng thấy được an lòng!
- Tiểu Hoa nào? Công tử nói gì nô tỳ không hiểu, hôm nay là ngày giỗ của phụ thân tiểu nữ, thế nên tiểu nữ mới lén đốt chút tiền vàng cho phụ thân, xin Vương công tử khai ân, tha mạng cho tiểu nữ!
- Ngươi hà cớ gì phải nói dối, ta đã ở đây chờ ngươi một canh giờ rồi, hôm nay là 49 ngày Tiểu Hoa mất đúng không? Ở đây trả lời ta, có lẽ dễ chịu hơn là vào lao ngục rồi mới chịu trả lời!
….
- Nô tì với Tiểu Hoa cùng vào cung một lúc, tình thân như tỷ muội luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cung này. Sau đó Tiểu Hoa được Mai phi chọn làm nô tỳ hầu hạ, lại ở cung Mai Phi, trong khi nô tỳ lại ở bên Huệ Phi… Huệ Phi vốn không thích Mai Phi nên không có người ở Bắc Uyển qua lại với Mai Uyển. Nô tỳ và Tiểu Hoa mỗi làn gặp nhau đều phải lén lút. Có một lần bị Huệ Phi bắt gặp, những tưởng sẽ bị tội chết, không ngờ Huệ Phi lại tha mạng cho nô tỳ, còn kêu nô tỳ đi tìm Tiểu Hoa đến cho nương nương.
Từ đó Tiểu Hoa trở thành nội gián ở bên cạnh Mai Phi, theo dõi động tĩnh của Mai Phi. Thuốc độc đó cũng là từ chỗ Huệ Phi đưa đến để Tiểu Hoa bỏ vào canh của Mai Phi. Huệ Phi chính là kẻ đã đứng sau trong vụ hạ độc Mai Phi.
Điều này, chàng chỉ suy nghĩ một ngày đã điều tra ra được, không lý nào người của Hình Bộ điều tra nhiều ngày như thế mà không tìm ra được manh mối nào. Nguyên Phương thực sự cảm thấy khó hiểu. Chàng bèn đến Cam Lộ Điện thỉnh an Hoàng Thượng:
- Trẫm muốn con điều tra vụ án ở Diêu Hồng Điện, tại sao lại nói đến vụ Mai phi bị trúng độc?
- Hoàng Thượng tha tội, là Phương Nhi vô tình biết được chuyện này, cảm thấy có sự liên quan… hơn nữa vụ án của Mai phi thực sự còn nhiều nghi vấn…
Hoàng Thượng liền xua tay nói:
- Con đi theo trẫm!
Phương Nhi, trong hậu cung này không bình yên và êm ả như con thấy. Những điều con nói, mật thám cũng đã báo cho trẫm, trẫm hiểu. Huệ Phi hạ độc Mai Phi, điều này đã có nhân chứng vật chứng rồi. Chỉ là trẫm muốn cho Huệ Phi một cơ hội thôi!
Huệ Phi tính tình có chút nóng nẩy, nhưng đã ở bên trẫm 9 năm rồi, cô ấy cũng vì trẫm mà hạ sinh một tiểu hoàng tử. Từ khi Mai Phi vào cung, đúng là Huệ Phi chịu áp lực không ít!Hơn nữa hậu cung bây giờ, quyền thế của Mai Phi vô cùng lớn, Hoàng Hậu lại không khoẻ, có Huệ Phi sẽ tạo thành một thế ba chân trong hậu cung này. Trẫm cũng là vì trách tạo ra sự xáo trộn quá lớn gây biến động trong hậu cung mà tạm tha cho cô ấy!
- Vậy nên người không cho Hình bộ công khai vụ án mà âm thầm đóng vụ án lại!
- Đúng vậy, không ngờ con lại điều tra được!
- Phương Nhi hành sự lỗ mãng, xin Hoàng thượng trách tội!
- Trẫm không trách con. Phải có lý do thì con mới điều tra lại vụ Mai Phi đúng không?
- Tâu Hoàng Thượng, Tô ma ma trước khi đến Diêu Hồng Điện, đã từng ở bên cung của Huệ Phi. Nghe nội phủ Tổng quản nói là Huệ Phi đã tiến cứ Tô ma ma bên cung của người sang hầu hạ Ngọc Quận Chúa. Lại còn một vài điểm nghi vấn nữa...
- Xem ra trẫm không thể bảo vệ Huệ Phi được nữa rồi!
Nói rồi Hoàng Thượng khoát tay một cái gọi:
- Người đâu! Đưa người âm thầm bắt giữ một vài cung nữ, thái giám thân cận của Bắc Uyển về thẩm tra kỹ càng. Nhất định không được đánh động Huệ Phi.
Một trận mưa máu trong hậu cung cuối cùng cũng đến lúc xảy ra. Kéo theo bao nhiêu người vào vóng xoáy của nó. Huệ Phi vào cung lâu hơn Mai Phi, cùng ở chức Phi xong vị thế của Mai Phi lại hơn hẳn. Huệ Phi xuất thân không bằng Mai Phi. Mai Phi vừa vào cung đã hạ sinh một tiểu công chúa. Huệ Phi lại vẫn mãi chưa có con, có tới 4 năm trước một tiểu hoàng tử đã ra đời. Huệ Phi luôn cao ngạo, tính tình thẳng thắn, không biết tính kế. Đó là Huệ Phi của những năm về trước. Huệ Phi bây giờ dưới sự chèn ép của Mai Phi, liền ngốc ngếch xù gai lên mong hại người, nào biết lại là tự hại chính mình.
Những cung nữ, thám giám ở cung của Huệ Phi đều khai, sự thật sau vụ án Mai Phi trúng độc, cho dù dấu cũng dấu không được nữa. Độc mà Mai Phi trúng, thực chất là do Tô ma ma giúp Huệ Phi chế ra. Huệ Phi được kết tội là đứng sau vụ ở Diêu Hồng Điện. Một cái kết nhanh gọn như thế!
Tại Bắc Uyển! Thánh chỉ ban ra, Huệ phi mưu đồ gian trá gây chuyện thị phi trong cung, vì nể tình hạ sinh được tiểu hoàng tử nên chỉ bị nhốt vào lãnh cung, cả đời sẽ không được ra bên ngoài!
- Buông ta ra, các người nói láo, Hoàng Thượng sẽ không đối xử với ta như thế! Buông ta ra… buông ta ra!... Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thiếp không có hại người, Hoàng Thượng, thiếp bị oan, Hoàng Thượng… Ta muốn gặp Hoàng Thượng, ta muốn gặp người… Ta là Huệ Phi… Huệ Phi…
- Ngạch nương… ngạch nương…
- Hoàng nhi, hoàng nhi, nói với Hoàng A Mã của con, kêu với người, ta bị oan, có kẻ muốn hại ta…
- Con nhớ rồi ngạch nương, con nhớ rồi!!!
Tiếng la khóc làm động một khoảng trời, tiểu Hoàng tử mới có 4 tuổi, thực sự quá nhỏ để có thể sống trong hậu cung một mình mà không được sự chăm sóc của mẫu phi. Theo ý chỉ của Hoàng Thượng, tiểu hoàng tử sẽ được Hoàng Hậu chăm sóc, nhưng mà mẫu tử tình thâm, sự chăm sóc của người ngoài làm sao có thể tốt được như mẫu thân ruột thịt. Nguyên Phương chứng kiến cảnh đó, khẽ động lòng. Huệ Phi gieo gió gặt bão, không trách ai được, kết cục ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy. Tất cả các cung nữ dưới trướng, trừ nha đầu thân cận nhất còn lại đều quay lại bán đứng Huệ Phi. Trong cung muốn trụ được lâu, tất phải lấy được lòng người. Huệ Phi trước giờ ngạo mạn, lòng người không phục, giờ không có ai thay người van xin, thực đáng buồn!
Tại Ngọc Phủ
Ngự Sử đại nhân sang kể với Đồng tổ gia và Mộng Dao nghe chuyện này. Cuối cùng cũng tìm ra kẻ đã hãm hại Mai Phi và Mộng Dao.
- Nhị thúc, vậy Huệ Phi nương nương đó phải ở trong lãnh cung?
- Đúng vậy, thánh chỉ đưa ra, ở đó đến hết đời!
- Chỉ tội nghiệp tiểu hoàng tử, còn quá nhỏ! (Đồng tổ gia thờ dài)
- Con lại thấy như vậy là tốt cho tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử được Hoàng Hậu chăm sóc, sẽ tốt hơn nhiều người mẹ lòng dạ rắn độc kia (Đồng Nhị gia nói)
- Hoàng Hậu là người tốt, nhưng cũng không thể tốt bằng mẹ đẻ được. Trước đây ta không muốn cho Nhược Mai vào cung là vì lẽ đó!
- Phụ thân, lần này vì Mai Phi mà suýt liên luỵ tới Mộng Dao, con xin thay Mai Phi tạ tội với người!
- Thôi thôi mọi chuyện đã qua rồi, biết đâu chừng số phận an bài, Mộng Dao phải đi trên con đường đó!
- Nhị thúc, con đã ổn rồi mà, người đừng tự trách nữa!
- Đúng vậy, Mộng Dao của chúng ta phúc lớn mạng lớn!
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi!
- Gia gia, con muốn cùng Tiểu Ơn ra ngoài đi dạo một chút, được không ạ?
- Được, con đi đi, nhớ cẩn thận nhé!
- Dạ, gia gia yên tâm. Nhị thúc người ở lại chơi với gia gia nhé!
- Được được, ra ngoài ngắm thành Trường An có nhiều thứ vui lắm đó!
Vậy là Mộng Dao cùng Tiểu Ơn, dắt theo Tiểu Bảo ra ngoài, dạo phố xá Trường An.
- Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy!
- Ta cũng chưa biết, đi vòng vòng một chút đi!
- Tiểu thư có tâm sự ư?
- Ban nãy nghe nhị thúc kể về Huệ Phi, trong lòng ta bỗng cảm thấy có chút thương cảm!
- Tiểu thư người đừng quên, bà ấy là người đã hạ độc Mai Phi và hại người phải chịu cực hình!
- Ta không quên, ta suốt đời cũng không quên được chuyện đó, chỉ là ta thương cảm cho tiểu hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu cảnh chia ly, không được ở bên mẹ ruột, thực sự là một nỗi khiếm khuyết không gì bù đắp nổi. Ta còn thương cảm cho Huệ Phi, vì một chút hư vinh phú quý, hay vì một chút ân sủng không lâu bền mà đi bán rẻ lương tâm mình. Thực sự rất đáng thương!
- Tiểu thư nói vậy em mới thấy, nhưng bà ta tự làm tự chịu, không thể trách ai được.
- Đúng vậy, “kiếp người đàn bà ở trong cung, đã định sẵn cả đời là tranh đấu rồi” … câu này ai nói nhỉ?
- Tiểu thư thôi đừng nghĩ lung tung nữa, người xem, thành Trường An này thật náo nhiệt!
- Được rồi, chúng ta qua bên kia xem được không?
- Được ạ, bên đó có vẻ có gì vui, rất đông người!
- Tiểu Ơn, nắm chặt dây cổ A Bảo nhé, đừng để nó chạy lung tung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top