Chap 27: Có duyên sẽ gặp, có phận sẽ yêu!

       Mỗi khi Nguyên Phương tới Ngọc phủ thăm Mộng Dao, hai người bọn họ bèn đi dạo trong hoa viên. Hoa viên của Ngọc phủ rất rộng và đẹp, đây là phủ Thái phó năm xưa mà! Vừa đi vừa trò chuyện như thế, cảm thấy lòng người cũng sáng khoái, vui vẻ hơn. Có một lần sang thăm Mộng Dao, chàng bắt gặp thấy nàng đang đá cầu cùng đám nha hoàn, vậy là chàng cũng muốn đá. Mộng Dao và Nguyên Phương một đội, Tiểu Ơn cùng 3 nha hoàn nữa một đội:

        - Hai đấu với 4, nếu bên ta thắng thì mấy người cũng không được nói là chủ nhân ức hiếp nha hoàn đâu đấy!

        - Tiểu thư, xin tiểu thư nương tay!

        - Phải đá ráng sức nhá, bên nào mà thua phải làm bánh xủi cảo cho bên thắng ăn.

       Nguyên Phương nghe thấy Mộng Dao nói vậy, bèn kéo áo nàng, nói nhỏ vào tai nàng:

        - Bên nào thua phải làm bánh xủi cảo, muội nói thật chứ?

        - Đương nhiên nói thật! Sao, huynh sợ thua ư?

        - Không phải, ta không sợ, chỉ là tay muội còn chưa khỏi, nếu chúng ta thua, ta sẽ nấu thay muội!

       Khoé miệng ai đó khẽ cười, tình cảm cứ nhen nhóm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trấn đấu cầu không cân người, nhưng hoàn toàn cân sức. Tiểu Ơn dẫn theo ba nha đầu toàn là cao thủ đá cầu, bọn chúng lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, chỉ toàn đá cầu thôi. Vậy nên công phu không thể xem thường. Mộng Dao tuy vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng vì muốn nàng vui, Nguyên Phương cũng đồng ý chơi với nàng. Nếu như những người khác cản nàng chưa khoẻ không được vận động nhiều. Nhưng Nguyên Phương luôn bao dung nàng, nàng thích chơi gì cũng chơi với nàng, đôi lúc Tiểu Ơn nói đùa: “Là Vương công tử chiều hư tiểu thư rồi”

        Người ta đá cầu, chú tâm đến quả cầu, Nguyên Phương đá cầu lại chỉ chú tâm tới một người phía trước, thân ảnh nàng thế nào, di chuyển ra sao. Chàng lúc nào cũng đứng ở phía dưới, Nguyên Phương sợ Mộng Dao sẽ ngã, lúc đó chàng có thể đỡ lấy nàng từ phía sau. Cầu rơi thì chàng sẽ nhặt cầu cho nàng. Bọn họ cứ từng chút, từng chút để ý đến nhau, quan tâm đến nhau. Và đương nhiên, một người trong mắt không có trái cầu thì cho dù có một thân võ công cũng không thể phân tâm ra được. Kết quả được định trước, đội Phương Dao thua cuộc.

      - Tiểu thư, lần đầu em đá cầu thắng người đó, vui thật đó!

      - Được lắm, lần này nhường em, đợi mấy hôm nữa tay ta khỏi rồi, nhất định không nhường em nữa.

     - Đa tạ tiểu thư, vậy còn chuyện xủi cảo!

     - Mấy nha đầu các ngươi chơi tiếp đi, ta đi nấu cho mấy người ăn!

     - Tiểu thư, chơi vui thôi, tay người chưa khỏi, để người khỏi tay đã hẵn nấu cho em ăn, như hồi trong cung đấy ạ, những món đó giờ em vẫn muốn ăn thử xem mùi vị nó thế nào?

     - Cái đó để sau ta làm em ăn, nhưng chơi thua là phải chịu hình phạt…. :)) nhất định phải nấu xủi cảo mà! Phải không Nguyên Phương?

     - Đúng vậy!

     Mộng Dao bèn kéo Nguyên Phương tới bếp, không cho bọn Tiểu Ơn đi theo sau. Nguyên Phương cười nói:

     - Muội có biết xủi cảo nấu như thế nào không?

     - Đương nhiên biết chứ!

     - Vậy muội nói từng bước một, ta sẽ làm theo.

     - Huynh đã vào bếp bao giờ chưa thế?

     - Đây là lần đầu tiên ta vào bếp!

     Hai người nhìn nhau bèn cười khổ, người khoẻ thì không biết nấu, người biết nấu thì không thể nấu. Nan giản, nan giải. “Ta sẽ làm đôi tay cho muội, muội chỉ cần nói ra, cái gì ta cũng sẽ cố làm cho được!”

     Cắt thịt, nhào bánh, rửa rau, bắc bếp… toàn là những công việc lần đầu Nguyên Phương làm. Chàng sinh ra trong nhung gấm, đường đường là đại công tử con trai duy nhất của Vương thượng tướng và Trưởng Công Chúa, vương tôn quý tộc, cao quý như thế, hơn 20 năm trong cuộc đời chàng, thực sự chưa bao giờ biết phòng bếp trông như thế nào. Chàng muốn ăn gì đều có người đem đến tận nơi cho chàng. Nơi này thực sự đối với chàng hoàn toàn lạ lẫm. Những vật dụng trong nhà bếp cũng thế, chàng vốn chưa từng biết về chúng, cũng không quen chúng. Hôm nay vì ai đó, chàng phải học cách làm quen với chúng. Nhưng mà không thành vấn đề, chỉ cần chàng muốn, có gì là Vương đại công tử không làm được. Lúc đầu chàng làm còn có chút gượng gạo, sau thuần thục hơn. Người hầu trong Ngọc phủ kéo nhau chạy qua bếp nhìn lén. Đại thiếu gia của kinh thành vào bếp nấu ăn! Chuyện hiếm có trên đời!

      Đổ bột ra chậu rồi nhào bột. Bột bánh bắn lên mặt Nguyên Phương, Dao nhi thấy vậy, bèn ôm bụng cười:

      - Sao muội lại cười! (Nguyên Phương đang bận túi bụi thì cô nương bên cạnh lại cứ che miệng cười, chàng cảm thấy thắc mắc)

      - Không sao, không sao, chỉ là trong bếp bỗng có thêm một chú mèo rất đáng yêu!

      - Mèo, muội thích mèo sao? Ta tưởng muội thích Đại Cẩu (A Bảo) (Chàng ngơ ngác nhìn quanh gian nhà bếp nhỏ, có mèo sao chàng lại không phát giác ra nhỉ) 

      - Muội thích Đại Cẩu, cơ mà muội cũng thích mèo, ngoan lắm!

       Vừa nói vừa cưng nựng, khẽ lấy khăn tay lau mặt cho Nguyên Phương! Nguyên Phương nheo mày hiểu ra, chú mèo đáng yêu mà Mộng Dao nói, liền vờ tức giận:

       - Ta vất vả làm nãy giờ mà muội còn cười.

       - Được rồi được rồi, muội xin lỗi, muội không cười nữa!

       - Mộng Dao à, nãy muội nói chú mèo đó rất đáng yêu, muội rất thích đúng không?

       - Đúng vậy!

       - Muội nhớ lời muội nói đấy nhé!

       - Đương nhiên nhớ……ơ…..

        Mộng Dao hiểu ra ý Nguyên Phương, ngượng ngùng quay mặt qua hướng khác, khẽ cười bản thân mình. Hai người bọn họ cứ thế quậy tung cả căn bếp lên, vừa nói vừa cười, vui vui vẻ vẻ. 

        Những cảnh đó, lọt vào mắt của một vài người, nhưng đáng kể tới là Gia Uy. Gia Uy tới Ngọc phủ chơi, được hạ nhân báo tiểu thư đã cùng Vương công tử trong bếp. Gia Uy vô cùng ngạc nhiên, hai người đó vào bếp làm gì? Nguyên Phương vào bếp, chuyện này có lẽ là chuyện đùa nhất trong năm. Nhưng đó lại là sự thật. Gia Uy tận mắt nhìn thấy Mộng Dao cười vui vẻ như thế. Chàng đến đây thăm Dao nhi, cũng không kém gì Nguyên Phương, nhưng trước mặt chàng, Mộng Dao chưa bao giờ vui vẻ như thế, rất ít khi phá lên cười. Thấy cử chỉ giữa hai người, Gia Uy bỗng thấy khoảng cách của mình với Mộng Dao không gần như chàng nghĩ. Gia Uy đang ngây người suy nghĩ thì phía sau có tiếng nói:

       - Lâu lắm mới thấy con bé lại cười vui đến thế!

       - Đồng tổ gia!

       - Cùng vào trong đó với ta nào?

       Gia Uy theo Đồng tổ gia vào trong nhà bếp, tổ gia lên tiếng:

       - Món xủi cảo này có vẻ giống món mầm đá thật!

       - Gia gia… Gia Uy huynh cũng ở đây à, huynh đến từ lúc nào thế!

        - Ta vừa mới đến được một lúc, hai người đang làm gì thế?

        - Xủi cáo, lát nữa sẽ cho huynh thưởng thức!

        - Vậy có cho lão già như ta ăn không?

        - Có chứ, có chứ, Nguyên Phương nấu không ngon, mong tổ gia thông cảm! (Nguyên Phương cười nói)

        - Nhất định phải ăn! Ha…ha…ha…

       ……………..

       - Không ngờ, món đầu tiên ta làm lại không đến nỗi tệ!

       - Đương nhiên, do huynh được lương sư dạy bảo mà! (Mộng Dao nháy mắt)

       - Đúng vậy, lương sư xuất cao đồ!

       - Mau ăn đi kẻo nguội!

       - Gia Uy, huynh thấy bánh xủi cảo của ta thế nào?

       - Không tệ, không tệ, chuyện lạ hiếm có Vương đại thiếu gia vào bếp, dù có là bánh cháy ta cũng ăn.

       - Quả không hổ là tri kỷ của ta! Rất có chí khí!

       Dương Gia Uy và Vương Nguyên Phương vỗ vai nhau cười to. Bọn họ tuy có cùng chung một bóng giai nhân, cùng vì ai đó mà hao phí tâm sức, nhưng cho dù thế nào, một điều không bao giờ quên được, đó là họ là kinh thành nhị thiếu, là đôi bạn thân từ nhỏ, là tri kỷ của nhau. Huynh đệ! Bọn họ là hảo huynh đệ. Tối hôm đó rời khỏi Ngọc Phủ, hai người lại đến Thuý Vân lầu uống trà. Vẫn là chiếc bàn mọi khi, lại nhớ tới người con gái đó.

      - Mộng Dao đối với huynh rất khác!

      - Khác?

      - Ta thấy cô ấy cười với huynh khác với ta, còn đỏ mặt trước mặt huynh nữa!

      - Ý huynh là?

      - Ta không có ý gì cả, ta chỉ muốn nói: Cho dù có thế nào, ta cũng quyết không nhường cô ấy cho huynh!

      - Ha…ha…ha… đừng có nhường, đem tình cảm chân thật của bản thân ra, cô ấy chọn ai là quyết định của cô ấy! Chúng ta vẫn mãi là hảo huynh đệ!

      - Nói hay lắm, cạn nào…..!

      - Được! cạn…

      - Huynh thích cô ấy thật chứ?

      - Từ trước tới nay, chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai khác! Còn huynh!

      - Không biết từ lúc nào, từ lần gặp đầu tiên hay là những lần gặp sau đó, ta lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ấy cười! làm cho cô ấy vui!

    Bọn họ cùng nhau nhớ lại tình cảnh năm đó, duyên phận với một cô gái. Ba năm trước, sợi dây duyên phận đã bắt đầu cuốn họ vào vòng xoáy của ái tình. Cô gái ngày ấy, cũng như cô gái bây giờ, sinh động, hồn nhiên, cao quý.. Cái dáng vẻ tiểu thư cao quý, dòng dõi, nhưng không hề điệu đà, ngạo mạn. Giống như một viên bảo thạch không tỳ vết, vô cùng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: