Chap 26: Ngọc Phủ bình yên!

 - Số phận con người cũng giống như cây đèn dầu, một khi dầu đã hết thì lửa cũng tắt…

 

           Mộ Dao mất đi rồi, nhị hoàng tử dường như lên cơn điên, tất cả quân của thái tử bị bắt đều giết hết không tha. Tứ hoàng tử thì cứ ngửa mặt lên trời mà cười:

           - Lý Thế Dân, huynh giờ đã có được hoàng vị rồi, huynh vừa lòng chưa? Nhưng cả đời này, huynh sẽ không có được Dao nhi đâu, cả đời huynh sẽ sống trong ân hận. Hai thứ huynh yêu nhất cuộc đời này, huynh chỉ có thể có một, huynh chọn hoàng vị, ta và thái tử nhường cho huynh… Dao nhi, đừng sợ buồn, ta tới với muội và đại ca đây. Ba chúng ta không cần phải tranh đoạt cái hoàng vị này nữa rồi, chúng ta giờ sẽ thật nhàn hạ. Thả diều… có phải muội thích trò này đúng không?

          Nói đến đó, khoé miệng tứ hoàng tử một dòng máu đỏ trào ra, một cây chuỷ thủ đã đâm sâu vào bụng chàng từ lúc nào. Cho dù nhị ca có tha cho chàng, đại ca cũng đã chết, Dao nhi lại chết dưới tay chàng, sống chẳng còn chút ý vị, đi thôi!!!

 

            Đồng tổ gia kể xong câu chuyện năm ấy, những hình ảnh đau thương lại như vết dao cứa vào tim ông. Mộng Dao dựa đầu vào vai ông, cả hai cùng lặng đi, thời gian đã trôi đi bao nhiêu năm như thế, người cũng đã đổi khác, chỉ có ký ức thì vẫn mãi còn, là nỗi đau âm ỉ trong tim người, chỉ chờ một lúc nào đó lại rỉ máu.

            Bao nhiêu năm Đồng tổ gia mới đặt chân về nơi cũ, mặc dù nhớ con gái, nhưng bỗng dưng ông không thấy buồn nhiều nữa. Con bé sẽ không muốn ông mãi chìm đắm, không muốn ống mãi sống trong khổ đau. Cũng đã qua 19 năm rồi!

 **********

            Qua nửa tháng, vết thương ở tay Mộng Dao cũng đã lành lại, thái y không cần đến nữa. Mấy ngày Ngọc Quận Chúa dưỡng bệnh, Ngọc Phủ lúc nào cũng tấp nập người đến hỏi thăm, cũng không thể cứ mãi đóng cửa không tiếp. Vị trí của Ngọc Quận Chúa trong lòng Hoàng Thượng thế nào, câu chuyện về nàng Ngọc Quận Chúa ở trong cung được người ta thêu dệt vô cùng ly kỳ, biến nàng trở thành một người con gái quyền lực đến thế nào. Ngoài người của Đồng phủ với các thái y đến theo chỉ dụ của Hoàn thượng thì Vương Nguyên Phương và Dương Gia Uy cũng rất hay qua thăm hỏi nàng. Lúc thì qua đưa cho nàng chút đồ tẩm bổ, lúc thì kể chuyện cười cho nàng nghe. Đã vậy, các phu nhân, tiểu thư của nhà đình quyền quý trong Trường An, của các vị đại thần cũng đều đến hỏi thăm. Quà họ mang đến có thể chất đầy cả một căn phòng rộng. Ai ai cũng đều muốn làm quen, muốn tạo dựng quan hệ với vị Ngọc Quận Chúa nổi tiếng này. Thực là phiền phức, phiền phức.

            Mộng Dao cảm thấy thực chán, ăn rồi ngủ, chẳng được đi đâu, chẳng được làm gì. Người đến hỏi thăm đứng đầy ngoài cửa. Phiền quá mà! Nhưng mà người hiểu nàng nhất trong nhà đúng là phụ thân nàng. Ông về Hàng Châu không bao lâu bèn cử người đưa A Bảo đến cho nàng. A Bảo! Mọi người còn nhớ cái tên này không? Đừng có quên mà tội nhé! A Bảo lâu ngày không gặp chủ tử, vừa nhìn thấy nàng đã sủa lên vài tiếng ấm ức rồi chạy tới, vòng vòng quanh người nàng, rồi dụi dụi cái đầu nhỏ vào chân nàng. Nhìn thấy thú cưng âu yếm, thực muốn ôm chặt nó vào lòng. Nhưng tay nàng vẫn chưa khỏi, vẫn còn phải quấn băng, đành nén lòng, ngồi im nhìn A Bảo. Đã xa A Bảo hơn một tháng rồi, 1 tháng này, có lẽ A Bảo không biết được, chủ nhân của nó phải chịu qua những đau khổ nào, đi trên con đường gập ghệnh như thế nào:

            - A Bảo, đừng trách ta nhé, lần trước đi không nghĩ là sẽ đi lâu như thế! Có phải nhớ ta lắm không?

            Ta kể cho ngươi nghe, ta không phải bỏ ngươi lại Hàng Châu để đến Trường An này chơi một mình đâu, ta cũng thảm lắm. Ngươi nhìn người ta xem, chỗ nào cũng là vết thương đấy!

             - Gâu gâu…

           - Hầy, từ từ, ta kể cho mà nghe. Lúc đó ta vào cung….

 

            Vậy là như tìm được chỗ giải sầu, Quận Chúa nhỏ của chúng ta bắt đầu ngồi luyên thuyên kể đủ chuyện với A Bảo. A Bảo nằm im nghe, thi thoảng vẫy vẫy cái đuôi, chắc có vẻ hiểu. Hừ, thực không hiểu rõ có phải Quận chúa này bị đánh cho hư cái đầu luôn rồi không, có ai lại ngồi luyên thuyên kiểu này với một con chó không, thi thoảng tự hỏi tự trả lời:

      - Theo ngươi, Vương công tử có thích ta không?

        Vương công tử có phải là người tốt không?

        Sao lại lắc đầu, không được lắc đầu, phải vẫy đuôi gật đầu chứ!

        Người biết đấy, không có huynh ấy có lẽ ta đã chết trong Hoàng cung rồi! 

          Lạy người đấy Quận Chúa, tha cho A Bảo đi, nó nghe đâu có hiểu đâu, thấy nàng luyên thuyên một hồi, A Bảo tự dưng đứng dậy đi ra chỗ khác. Có lẽ là nó đói, hoặc nó nghe nàng kể chuyện đến mệt rồi. Mộng Dao lại cảm thấy tụt hứng, thói trẻ con lại giở ra:

          - A Bảo, ở yên đây, không được đi, ta còn chưa nói xong mà?

           Mặc kệ cho tiểu thư thần kinh lảm nhảm sau lưng, A Bảo vẫn tung tăng bước ra hướng khác.

          - À, à, được không nghe lời ta phải không? A Bảo để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!

          Nói rồi Mộng Dao liền chạy tới đón đầu A Bảo, dùng chiếc khăn tay của mình vẫy vẫy trước mũi nó. Nhưng mà chủ nhân nào thì vật nuôi như thế. Chủ nhân thần kinh thì vật nuôi hẳn không bình thường. A Bảo nhà ta mặc kệ hết, dường như tu vi của nó trong một tháng này lên tầm rồi, bình thường Mộng Dao làm như thế này, nó sẽ nhảy cẫng lên muốn đớp chiếc khăn tay của nàng cơ. A Bảo nhất định là bị dạy hư rồi! Mộng Dao nào có biết, hơn một tháng qua ở Hàng Châu, nó suốt ngày bị dốt ở trong hoa viên, cả ngày chỉ ăn là ăn, chẳng đùa nghịch gì với ai. Ăn tới nỗi người tròn vo ra rồi. Lúc đầu gặp lại tiểu thư còn phấn khích, chứ giờ nó mệt rồi, quen nằm rồi ăn, không chơi nổi những trò như lúc trước nữa. Mộng Dao giờ mới nhận ra điều đó. Nàng cảm thấy buồn cười, bèn ngồi thụp xuống, mắng nhẹ:

          - Ăn nhiều quá, béo rồi đúng không, từ nay gọi là A Tròn, không gọi là A Bảo nữa nhá!

          Rồi đưa tay ra vỗ vỗ đầu A Bảo. Nàng quen như trước đây, chơi với A Bảo vui quá, phút chốc quên mất tay mình vẫn đang bị băng.

           Từ nãy đến giờ, phía xa vẫn có người đang theo dõi nàng, tuy ở xa không nghe thấy nàng nói cái gì nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, chỉ e rằng, người đó đã phải nín nhịn lắm để không bật ra tiếng cười. Cứ âm thầm đứng ở phía sau quan sát, sao lại có cô gái trong sáng, hồn nhiên đến như vậy ư?

           Mộng Dao dùng lực tay, liền cảm thấy đau ngay lập tức, khẽ A lên một tiếng. Người vẫn theo dõi ban nãy vội vọt người ra, đến bên nàng, cầm lấy tay nàng nói lớn tiếng:

           - Có chạm vào vết thương không? Còn đau không? Phải triệu Hồ thái y đến không?

          Mộng Dao tròn xoe mắt nhìn người đó, người đó ở đâu ra mà lại xuất hiện vào lúc này:

           - Huynh đến lúc nào thế?

           - Ta đến được một lúc rồi! Sao lại sơ ý thế, phải giữ gìn chứ?

           - Tại lâu lắm không gặp A Bảo nên có chút phấn khích.

           - Đây là A Bảo à?

           - Đúng vậy, muội đã nuôi nó được 4 năm rồi, hơn tháng nay không gặp được nó!

           - Tiểu Cẩu này thật đáng yêu!

           - Tiểu Cẩu ư? Không? Nó bây giờ béo tròn rồi, không thể xài từ tiểu được!

           - Vậy gọi là Đại Cẩu :))

            - Ha….ha…ha….

            Nguyên Phương cùng Mộng Dao cười phá lên. A Bảo có lẽ biết bọn họ đang cười nó, nó gầm gừ, lườm lườm Nguyên Phương. Chàng nhìn cái dáng vẻ của nó, thực là đáng yêu:

            - Huynh có được vuốt ve nó một chút không?

            - Được chứ! Nào…. A Bảo ngoan nhá!

            Nguyên Phương chầm chậm đặt tay lên cái đầu đáng yêu của nó, từng chút cảnh giác coi ý nó thế nào. Mộng Dao mỉm cười, lòng cảm thấy hân hoan. A Bảo lúc đầu vẫn gầm gừ, sau có vẻ hiền rồi cảm thấy thích thú khi được Nguyên Phương vuốt ve. Coi chừng Đại Cẩu này đã bị Nguyên Phương thu phục rồi!

           - A Bảo của muội thật ngoan!

           - Còn không phải ư?

           Lâu lắm rồi, Mộng Dao mới được vui như thế này, nét hồn nhiên trên mặt hiện rõ, nàng mới chỉ có 18 tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ vui nhiều cười nhiều. Về lại với những tháng ngày bình yên, đôi bờ vai cảm thấy nhẹ khi những gánh nặng được đặt xuống. Từ nay sẽ không sao nữa! Nàng quay sang nhìn Nguyên Phương, thấy chàng vẫn đang chuyên tâm chơi đùa với A Bảo. Con người này cũng đáng yêu thật, nàng bèn nhớ tới việc của 3 năm trước, liền đứng dậy, thói trẻ con lại dở ra:

         - Ba năm trước, có người bảo muội không có quy củ, không biết chừng mực, tiểu thư không giống tiểu thư…

        Cái cách nàng nói phụng phịu, hiển nhiên là giận rồi, Nguyên Phương nghe xong câu nói, chợt tái mặt, cuối cùng cũng có lúc phải chịu trách nhiệm với câu nói của mình rồi. Dây thần kinh bèn hoạt động hết công suất, đối phó sao với đại tiểu thư của chúng ta đây. Nguyên Phường bèn bày ra vẻ mặt không thể đáng yêu hơn, cười một cách khờ khạo rồi vu vơ hỏi:

        - Ủa, tên đáng chết nào lại dám nói như vậy? Thực là kẻ không biết lễ độ!

        Mộng Dao vẫn giữ nguyên bộ mặt có vẻ tức giận đó, chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Vương công tử của chúng ta.

        - Tên đáng chết đó chắc lúc đó uống nhầm thuốc rồi, tiểu tiên nữ muội chắc không chấp hắn đúng không?

         ……

         Hồi lâu vẫn không thấy Mộng Dao nói gì, chỉ cau mày nhìn chàng không rời mắt, Nguyên Phương hết cách ứng phó, đành hạ giọng:

        - Thực ra lúc đó ta chỉ cố ý muốn chọc tức để cô gái đó quay đầu lại thôi, ai ngờ …

        - Ai ngờ có ngày huynh lại gặp lại cô gái đó đúng không?

        - Muội nói đúng! Muội nói đúng!

        - Ban nãy huynh nói ai là tên đáng chết, ai là tiểu tiên nữ?

        - Là Vương Nguyên Phương ta đáng chết, xin tiểu tiên nữ Đồng tiểu thư tha tội!

        Mộng Dao bèn phá lên cười thích thú, Nguyên Phương thấy vậy lại nói thêm:

        - Hẳn là muội đã tha tội cho ta rồi!

        - Nể tình huynh đã cứu muội, được tha tội cho huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: