Chap 23: Nơi này không hợp với thần!
Bên ngoài điện Cam Lộ, Gia Uy và Nguyên Phương vẫn túc trực ở đó. Thái giam liên tục báo tình hình của Ngọc quận chúa cho hai chàng. Nguyên Phương thấy Gia Uy nói với một thái giám chuyện gì đó bèn hỏi:
- Dương huynh, có chuyện gì à?
- Không, ta sai người đến Đồng phủ báo tin cho Đồng lão gia đỡ lo lắng!
- Cần phải vậy!
Trong lòng Nguyên Phương bỗng dưng hiện lên hình ảnh ban nãy, Gia Uy ôm lấy Mộng Dao ở trong lòng, tự dưng chàng cảm thấy hơi khó chịu, chẳng rõ là vì sao. “Nguyên Phương, không lẽ ngươi đang ghen ư? Không, chắc do hôm nay mệt mỏi quá! Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, Mộng Dao còn chưa tỉnh, ngươi lại nghĩ ngợi linh tinh cái gì vậy Vương Nguyên Phương!”
- Nguyên Phương, huynh đang nghĩ gì thế?
- À, ta đang nghĩ… bọn áo đen với tên thái giám đó liệu có liên quan gì với nhau không?
- Ta nghĩ nhất định có kẻ đứng sau giật dây, lợi dụng Tô ma ma để âm mưu điều gì đó!
- Bọn áo đen muốn giết Ngọc quận chúa, Tô ma ma lại muốn giết Hoàng thượng. Liệu có phải là bọ ngựa bắt ve chim sẻ hưởng lợi!
- Mà sao huynh tìm được mẩu giấy gói độc lúc nào mà ta không biết thế?
- Hừ… nào có giấy gói độc nào đâu! Là ta gạt Tô ma ma thôi!
- Chuyện là thế nào?
- Huynh nghĩ xem, giấy gói độc nào chẳng như nhau, ta chỉ lấy đại một mẩu giấy gói độc thông thường để ép bà ấy thôi.
- Huynh không sợ bà ấy nhận ra sao?
- Thế nên ngay lúc đầu ta chưa dám đưa vật đó ra, ta hỏi bà ấy linh tinh vài câu hỏi để bà ấy suy nghĩ, sẽ loạn lên nên không phân biệt được thật giả, cũng không nhớ rõ mình đã vất giấy đó ở đâu!
- Vậy sao huynh lại đoán ra Tô ma ma có liên quan?
- Ta nghe đám nô tài kể về việc bức tranh “Truy Phong Đại Mạc” lúc đầu ta cũng nghĩ có thể Tô ma ma rất quý bức tranh này, sẽ vì chuyện đó mà nảy sinh xung đột với Mộng Dao. Nhưng ta chưa dám chắc, cho đến khi ta coi kỹ bức tranh vẽ An Bình Quận Chúa. Trên tay cô ấy có đeo một chiếc vòng bạc, loại vòng này các cô gái Trung Nguyên rất ít khi dùng, nó phổ biến ở Tân Cương hơn. Thế nên ta đoán người con gái trong tranh này hẳn có liên quan đến mấy bức tranh lớn về Tây Bắc kia nữa. Tất cả mấy bức tranh đều được Tô ma ma cất giữ cẩn thận, hẳn có lý của nó. Sau khi nghe Phương ma ma kể chuyện về An Bình Quận Chúa, ta càng khẳng định bà ấy có liên quan đến vụ hạ độc. Việc bà ấy là thị nữ thân cận của An Bình Quận Chúa ta cũng đoán, vì có quá ít thời gian, nên ta đành đánh liều, không ngờ bà ấy có lương tâm nên đã khai hết mọi chuyện!
- Vương Nguyên Phương, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh phá xong án chỉ xong một ngày!
- Huynh đang khen ta có phải không, Dương Gia Uy?
- Hờ, ý ta là vận may của huynh tốt đó thôi!
- Ha...ha...ha
Gia Uy và Nguyên Phương đều phá lên cười, bọn họ từ ngày chơi với nhau, ngoài trừ lúc cùng nhau làm việc là hợp tác ăn ý, không thì chỉ đấu võ miệng với nhau, đấu như thế suốt hơn 20 năm rồi. Cả hai đều cứng đầu, rõ ràng trong lòng bội phục mà ngoài mặt tỉnh bơ!
*********
Lại nói về chuyện kẻ đứng sau giật dây tất cả những chuyện này. Đêm tối, vẫn là thứ tốt nhất để che giấu những mưu mô và tội ác. Trong lúc Nguyên Phương thẩm vấn Tô ma ma, có kẻ đã lén ra báo tin cho cái người được gọi là "chủ nhân" này:
- Chủ nhân, Tô ma ma thực chất là muốn hạ độc Hoàng Thượng!
- Hừ! Kẻ nào phản lại ta, kẻ đó phải chết!
- Vậy thuộc hạ sẽ thay chủ nhân xử lý bà ta.
- Không cần, bà ta để ta lo, ngươi hãy dẫn vài người đến nhà lao đi, Đồng Mộng Dao đó, nếu hôm nay ra khỏi được nhà lao, chúng ta sẽ không còn cơ hội.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
- Nhớ kỹ, không làm được thì hãy học theo tên thái giám Lâm Tường!
- Thuộc hạ rõ!
Nếu như Gia Uy lúc đó không đến kịp, e rằng Mộng Dao khó có thể khoát được trong bàn tay ác quỷ của bọn chúng.
…..
- Nào, chúng ta đi thăm Tô ma ma thôi!
- Nương nương, Tô ma ma giờ chắc có lẽ bị giam ở nhà lao Dịch Đình!
- Tốt lắm!
…..
Tại nhà lao Dịch Đình:
- Tô ma ma, bà thật lợi hại, đến cả bổn cung mà bà cũng dám nói dối!
- Hừ, ta đã sống đến tuổi này rồi, có gì mà không dám!
- Bà thực sự làm ta mở rộng tầm mắt đó! (nói rồi, liền dùng chân đạp mạnh Tô ma ma) tiện nhân! Suýt chút nữa ngươi đã làm hỏng việc lớn của ta rồi!
- Ngươi muốn ta giúp ngươi giết Ngọc Quận Chúa ư? Nằm mơ, nếu không phải vì muốn ngươi tin tưởng, giúp ta có cơ hội tiếp cận Hoàng thượng, ta cũng sẽ không giúp ngươi chuyện gì, loại đàn bà ghê sợ như ngươi, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo!
- Ha…ha…ha… bà cũng được lắm. Vậy nhân đây ta cho bà biết, năm xưa là ta báo cho Hoàng Hậu việc tư thông của Thái tử và An Bình Quận Chúa. Là ta chủ động giúp Hoàng Hậu việc bắt nhốt Thái Tử lại!
- Người!... ta liều mạng với người!
Tô ma ma vùng lên, túm lấy vạt áo người đó. Ngay lập tức, đám thuộc hạ của cô ta bắt lấy Tô ma ma, liền đánh cho bà một trận. Tô ma ma vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Người đàn bà đó cười lớn:
- Thôi đi, bà nghĩ bà đủ sức hại ta sao!
- Ta sẽ không tha cho ngươi đâu!
- Bà thật trẻ con, bà nghĩ mình còn cơ hội đó ư?
Nói rồi, liền quắc mắt cho thị nữ bên cạnh. Cô ta liền dùng lực đổ một ít thuốc vào miệng Tô ma ma. Không lâu thì Tô ma ma không còn vùng vẫy nữa, máu trào ra bên khoé miệng.
- Ngươi xuống đó gặp An Bình Quận Chúa của ngươi đi. Chắc ngươi cũng không nghĩ ra là ta đã gợi ý cho An Bình tự sát đâu! Ha… ha…ha! Kẻ nào chống lại ta, kẻ đó phải chết!
Vung tay áo rời đi. Lại là một mạng người chết dưới tay người phụ nữ này. Cô ta liệu có phải là rắn độc chốn hậu cung này không? Nhưng cô ta là ai chứ?”
*******
Tại phủ Ngự Sử, từ lúc Vương công tử và Dương công tử cùng rời đi, trong lòng Đồng lão gia lo lắng không yên. Mấy lần ông định dùng kim bài lệnh tiễn để vào cung nhưng Đồng nhị gia đã vội ngăn lại. “Quan tâm tất loạn!” Đồng lão gia quá lo lắng cho Mộng Dao, không chừng sẽ càng làm chuyện này rối lên. Mãi cho tới khi thái giám do Gia Uy cử tới báo tin đã đưa được Mộng Dao ra khỏi nhà lao, Đồng lão gia mới có thể thở phào.
Vốn là Gia Uy chỉ dặn thái giám đó nói Mộng Dao đã được thả ra khỏi nhà lao, chứ hoàn toàn không nói kỹ tình hình của nàng hiện giờ. Chàng biết để Đồng bá phụ biết được chuyện này, hẳn sẽ không chịu nổi.
Tận tối hôm sau, nghĩa là đêm thứ 30 Mộng Dao ở lại trong cung, nàng mới tỉnh lại. Mở mắt ra người đầu tiên nàng nhìn thấy là Hoàng Thượng.
- Mộng Dao, cuối cùng khanh cũng tỉnh rồi!
- Hoàng Thượng, đa tạ người đã cứu Mộng Dao!
- Là trẫm hại khanh mà, đừng nói lung tung nữa, thấy trong người thế nào rồi!
- Tốt hơn nhiều rồi ạ!
Nói rồi nàng quay sang phía Tiểu Ơn hỏi:
- Ta đã ngủ bao lâu rồi?
- Tiểu thư người đã ngủ được 1 ngày 1 đêm rồi!
- Vậy nay là ngày 30 rồi!
- Đúng vậy tiểu thư!
Mắt Mộng Dao sáng lên, nàng vui mừng lên cựa quậy, động vào những ngón tay đang bị băng “Á…..”
- Có sao không? Sao không nằm im chứ?
Người đâu! Mau truyền thái y!
- Hoàng Thượng, không cần, không gây ảnh hưởng gì đâu!
- Sao được chứ, ngón tay khanh rất quan trọng đó!
Hoàng Thượng nói với nàng bằng giọng nói rất ân cần.
Đám thái y chạy vào, vội vã xem lại những ngón tay đã bị băng. Ngón tay của nàng mà không lành, thì có thần tiên cũng không cứu được họ.
- Quận chúa, người tạm thời đừng cử động, nếu không vết thương sẽ không lành được. Ngón tay người bị tổn thương rất nặng…
- Ta có thể nhờ ông một chuyện được không?
Tên thái y đó nghe thấy thế, thoáng sợ, ngửng mặt lên nhìn Hoàng Thượng, thấy người không có phản ứng gì, mới ấp úng nói:
- Ngọc quận chúa, người cứ việc sai bảo.
- Ông có thể gỡ hết băng tay cho ta được không? Nha đầu Tiểu Ơn của ta chân tay vụng về, không làm được việc này.
Mộng Dao nói xong, nhìn Tiểu Ơn nở một nụ cười. Tiểu Ơn thấy tiểu thư như thế, biết người đang cố tỏ ra vui vẻ để cho cô không lo lắng. Tính tình của tiểu thư, Tiểu Ơn rõ nhất. Lão thái y nghe thấy thế vội giật mình:
- Ngọc quận chúa không được, vết thương sẽ…
Tiểu Ơn bật cười:
- Hồ thái y, ông quên là tiểu thư đã chữa khỏi bệnh cho Mai phi trong khi các ông đều bó tay sao?
- Vi thần già quá hồ đồ rồi, vi thần làm ngay đây, Quận Chúa ráng chịu đau chút!
Hoàng Thượng nhìn Mộng Dao căn dặn:
- Chịu được chứ?
- Được, không sao đâu ạ!
- Hồ thái y, nhẹ tay một chút, làm theo lời Ngọc quận chúa đi!
- Dạ!
Những lớp vải băng trắng từ từ được gỡ ra, Hoàng Thượng đỡ lấy vai nàng, đôi vai thi thoảng run lên vì đau đớn. Các ngón tay đều sung tấy đỏ, chỉ e rằng đã làm tổn hại đến xương. Hoàng Thượng thấy thế, trong lòng càng tự trách mình, một người con gái mỏng manh như thế mà bọn chúng cũng không tha. "Hậu cung của trẫm thực sự đáng sợ như vậy sao?".
Mộng Dao hít một hơi, nói ra tên vài loại thuốc, đều là phấn của những loài hoa, kèm thêm một chút sáp ong nữa, trộn thành hỗn hợp lỏng. Hồ thái y nghe xong đơn thuốc như chợt bừng tỉnh:
- Y thuật của Ngọc quận chúa thực quá cao siêu, vi thần thực hổ thẹn! Vi thần sẽ đi làm ngay, quận chúa người đợi một chút.
Nói xong rồi luống cuống chạy như bay đi. Hoàng Thượng thấy cảnh tượng ấy bèn nói:
- Chắc lúc trẫm bị bệnh, ông ta cũng không chạy nhanh như thế!
- Hoàng Thượng, người đùa Dao nhi rồi!
- Đã hai ngày khanh không ăn gì rồi, ăn một chút tổ yến có được không?
Cái dáng vẻ này, sao mà quan tâm, mà ân cần đến thế, giống như phụ thân của nàng vậy. Dao nhi gật đầu mỉm cười với Hoàng Thượng, trong lòng thầm nghĩ: “Đây có lẽ là bữa ăn cuối cùng của Dao nhi ở hậu cung này!”
Hồ thái y nhanh chóng quay lại thoa thuốc lên tay cho nàng, rồi lại cẩn thận băng bó lại. Lúc đó thì thị nữ cũng bưng tổ yến lên, Hoàng Thượng liền đỡ lấy, đến bên giường nàng. Tiểu Ơn vội đưa tay cung kính:
- Hoàng Thượng, để nô tỳ làm cho.
- Không cần, trẫm sẽ tự làm, Ngọc Quận Chúa vì trẫm mới phải chịu như thế này, trẫm phải có trách nhiệm, ép khanh ấy ăn hết chén tổ yến này!
- Tạ ơn Hoàng thượng!
- Mau ăn đi!
Đấng minh quân ấy bón cho nàng từng miếng, từng miếng, thi thoảng lại hỏi: “có nóng không?”, “ăn được không?” Mộng Dao thấy cay cay nơi khoé mắt, nàng luôn nghĩ rằng Hoàng thượng coi nàng như Mộ Dao cô cô năm xưa, đối xử vô cùng tốt.
- Hoàng Thượng, năm xưa cũng đối xử tốt như thế này với cô cô đúng không?
Thoáng giật mình, ông vua ấy nghĩ về khoảng thời gian gần hai mươi năm trước:
- Không, hồi đó trẫm rất hay cùng cô ấy đấu khẩu. Khanh không biết võ công đúng không?
- Vâng ạ!
- Khanh với Mộ Dao có khuôn mặt vô cùng giống nhau như hai giọt nước, thiện lương giống nhau, cũng đam mê y thuật giống nhau. Nhưng hai người có một điểm khác nhau: Mộ Dao rất giỏi võ công trong khi khanh không biết một chút võ công nào. Nếu cô ấy là lửa thì khanh là nước. Ngày trước trẫm rất hay cùng Mộ Dao đối chiêu, cô ấy rất hiếu thắng, mỗi lần trẫm thắng đều không phục. Ngày đó trẫm cũng còn trẻ, cũng rất hiếu thắng, nếu biết có ngày cô ấy sẽ rời bỏ trẫm mà đi, nhất định trẫm sẽ để cho cô ấy thắng trẫm.
- Người từng yêu cô cô lắm đúng không?
- Từ trước tới nay, chưa từng có người con gái nào đi vào trong lòng trẫm giống như cô ấy. Giữ khanh ở lại trong cung, là trẫm muốn thực hiện những lời hứa với Mộ Dao, cho cô ấy được hưởng vinh hoa phú quý.
- Cô cô biết được có một người luôn nhớ mãi mình, chắc sẽ vui lắm!
- Nhưng trẫm hoàn toàn không coi khanh là cô ấy, lúc đầu thực sự là như thế, nhưng sau này, trẫm hiểu ra, Mộ Dao thực sự đã chết rồi, khanh là khanh, một Đồng Mộng Dao tuy có những điểm giống, nhưng lại là một con người khác. Nhưng gì trẫm đối với khanh là đối với chính khanh, không phải là dưới hình bóng người khác!
- Hoàng thượng…!!!
- Mắt sao lại đỏ thế kia, không giống Mộng Dao lạnh lùng mà trẫm biết! Vui lên nào, sẽ không có ai dám bắt nạt khanh nữa đâu!
- Hoàng Thượng, Mộng Dao có một thỉnh cầu!
- Đừng ấp úng thế, có gì cứ nói đi!
- Lúc đầu Hoàng Thượng nói muốn Mộng Dao vào ở trong cung một tháng, hôm nay đã là ngày 30 Dao nhi ở trong cung rồi, Dao nhi không hợp với nơi này, thần muốn rời khỏi cung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top