Chap 22: Khói phủ Hoàng Thành

Tối hôm đó là buổi tối thứ hai Mộng Dao ở trong nhà lao, cũng là ngày thứ 29 Mộng Dao ở trong cung. Nàng tỉnh dậy được một chút. Tiểu Ơn kể cho nàng việc Dương công tử cùng Vương công tử đã tới thăm nàng. Có được những người bạn này, xem ra ông trời cũng không tệ bạc lắm với nàng. Tỉnh được một chút rồi liền mê man, không có thuốc, Tiểu Ơn lại không biết y thuật, ngoài nhìn tiểu thư đau đớn như thế, cô cũng không biết mình còn có thể làm gì. Trong cơn mê man, Mộng Dao bỗng nói:

       - Tiểu Ơn, chúng ta ở trong cung được bao lâu rồi!

       - 29 ngày rồi tiểu thư!

         …

        “Hoàng Thượng, Dao nhi cho người thêm một ngày nữa, một ngày nữa! Sắp hết 30 ngày rồi, Dao nhi không muốn ở lại đây nữa, không muốn. Hậu cung này, không vui chút nào! Dao nhi muốn về nhà!”

         Nguyên Phương và Gia Uy sau khi tìm ra chân tướng, một chân tướng quá bàng hoàng. Nguyên Phương là người trong Hoàng tộc, chàng từ nhỏ rất cũng khá thân quen với Thái Tử, nhưng mấy năm nay, càng lúc càng xa cách, Thái Tử suốt ngày chỉ lo săn bắn, không lo chính sự, có lẽ một phần vì nguyên do cái chết của An Bình Quận Chúa trước đây. Chuyện của An Bình Quận Chúa và Thái Tử nếu đã chôn vùi rồi thì tốt nhất đừng khơi lại nữa, không người phải gánh chịu sẽ là Thái Tử. Nguyên Phương bèn nói chuyện riêng với Tô ma ma. 

         - Tô Ma Ma, có thể mấy hôm nữa, Hoàng Thượng sẽ gọi bà đến để thẩm vấn, lúc đó...

         - Vương đại nhân cứ yên tâm, tất cả đều do một mình ta muốn trả thù, không liên can gì đến Ngọc Quận Chúa!

         - Ý của ta không phải điều đó!

         - Vậy...? 

         - Là chuyện của Thái Tử với An Bình Quận Chúa trước đây!

         - Ta hiểu rồi, để bí mật đó theo ta cùng An Bình Quận Chúa xuống mồ đi!

         - Đa tạ bà - Tô ma ma!

          ......

         - Vương đại nhân, Dương đại nhân, hai người là bạn tốt của Ngọc Quận Chúa đúng không?

         Gia Uy và Nguyên Phương đồng thanh trả lời: 

         - Đúng vậy!

         - Ngọc Quận Chúa thật may mắn, nếu như trước đây tiểu thư cũng có những người bạn như các vị, có lẽ chưa chắc tiểu thư đã đi đến bước đường đó! Nhị vị đại nhân, Ngọc Quận Chúa cô ấy là một vị quận chúa tốt, nhưng cô ấy cũng giống như An Bình tiểu thư, không thích hợp ở trong cung này! Mong nhị vị chiếu cố Ngọc Quận Chúa!

         - Điều đó đương nhiên rồi!

         Trước khi Tô ma ma được dẫn đi, Gia Uy nói:

         - Tô ma ma, hành động của bà có thể không tha thứ được, nhưng ta khẳng định, cho dù là An Bình Quận Chúa trước đây hay Ngọc Quận Chúa bây giờ, bà đều là một lão nô trung thành của họ!

         Tô ma ma nghe xong câu nói ấy, không nói gì, trong ánh mắt dường như có nước. Từ ngày An Bình tiểu thư đi, Tô ma ma đã không một lần nào nữa rơi lệ. Bà sống đến ngày hôm nay, tất cả chỉ vì muốn báo thù, những thứ bà đánh đổi, trả giá như vậy, liệu có xứng không? Bà vội quay người lại, lời nói như van xin:

         - Nếu hai vị đại nhân thương xót, xin giúp lão nô một việc!

         - Bà cứ nói!

         - Giúp lão nô đốt bức tranh An Bình Quận Chúa, bức "Truy Phong đại mạc" và bức phong cảnh Tây Bắc. Những thứ này trong Hoàng Cung sẽ không còn ai biết giá trị của nó nữa, để chúng đi theo ta, kết thúc mọi bị kịch của những năm về trước.

         - Được, bà yên tâm! 

********************

           Sau đó, Nguyên Phương và Gia Uy, hai người bọn họ liền chia nhau ra hành động. Gia Uy đến nhà lao để bảo vệ Mộng Dao. Bọn họ đoán chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế, chỉ e rằng có kẻ muốn lợi dụng Tô ma ma để làm điều gian trá khác. Còn Nguyên Phương đến bẩm báo với Hoàng thượng ngay trong đêm. 

          - Thường công công, mong ông bẩm báo với Hoàng Thượng có Vương Nguyên Phương xin cầu kiến!

          - Vương công tử đã muộn như thế rồi, Hoàng Thượng cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện giờ sức khoẻ của Hoàng Thượng cũng chưa hoàn toàn khang phục.

          - Thường công công, xin ông giúp cho, việc này vô cùng hệ trọng, không thể đợi đến sáng mai được.

          - Vương công tử, người đừng làm khó tiểu nhân. Công tử mau về đi, mai trở lại sớm.

          - Thường công công xin giúp đỡ, bẩm báo với Hoàng Thượng một tiếng, nếu còn không nhanh, Ngọc Quận Chúa sẽ gặp nguy hiểm.                             Nói rồi Nguyên Phương liền quỳ xuống bên ngoài điện!                                

         - Ngọc Quận Chúa xảy ra chuyện ư?

         - Đúng vậy!

         - Được được, để lão nô đi thử xem, Vương công tử cứ đứng dậy đi đã!

         - Cảm ơn Thường công công!

          Thường công công là tổng quản công công của Cam Lộ điện, hầu hạ Hoàng Thượng từ lúc người còn là nhị hoàng tử. Ông ấy cũng là người hiểu Hoàng Thượng nhất, từ sở thích cho tới thời gian sinh hoạt của Hoàng Thượng. Thường công công biết chuyện của Ngọc Quận Chúa đối với Hoàng Thượng quan trọng thế nào. Cả ngày hôm nay Hoàng Thượng đã khoẻ lên rồi, người lúc nào cũng định đi thăm Ngọc Quận Chúa nhưng đều bị Vương thượng tướng ngăn lại. Bây giờ sự quan tâm của Hoàng Thượng đối với cô ấy, ngược lại sẽ đem đến nguy hiểm cho cô ấy. Thường công công cũng cho người đi tra xét biết Ngọc Quận Chúa bị dùng hình, nhưng vì sức khoẻ của Hoàng Thượng, ông bèn lặng im không nói gì.

          Hoàng Thượng sau khi được Nguyên Phương bẩm báo rõ sự tình, ngay trong đêm liền di giá tới thẳng nhà lao hình bộ, mặc cho người dưới ngăn cản. Bây giờ thì chẳng còn có lý do nào để khiến người bỏ mặc người con gái này được nữa. Nguyên Phương cảm thấy vui mừng, cuối cùng Mộng Dao cũng được cứu rồi.

         Trong khi đó, lúc Gia Uy tới nhà lao, có tiếng binh khí vang lên dồn dập, chàng bèn chạy nhanh vào thấy Tiểu Ơn đang đánh nhau với khoảng 10 tên bịp mặt. Bọn chúng dù sao cũng không muốn tha cho Mộng Dao nàng. May mà Tiểu Ơn có võ công, cô đánh ngã được 3 tên, tình thế hiện tại vẫn có thể ngăn cản được những tên còn lại không động được đến tiểu thư nàng. Bọn lính canh đều đã bị đánh ngất. Gia Uy vội tung người đạp ngã hai tên, rồi tiện tay đoạt kiếm. Chỉ trong thoáng chốc, chàng đã chế ngự được 5 tên, đều khiến chúng rơi kiếm. Ba kẻ ngoan cố còn lại bị Tiểu Ơn xử nốt. Gia Uy kề dao vào cổ một tên quát:

        - Các ngươi là ai, tại sao lại muốn hành thích Ngọc Quận Chúa.

        - Các ngươi đừng hòng biết được!

        Nói rồi, cả 10 tên đều lăn ra đất, máu trào khoé miệng. Bọn chúng lại giống như tên thái giám ở Diêu Hồng điện, giấu sẵn độc trong miệng rồi tự tử. Rốt cuộc bọn chúng là người ở đâu? Gia Uy lo lắng cho Mộng Dao, quay qua thấy nàng đang ngồi dựa lưng vào tường nhà lao, hơi thở yếu ớt, nhưng nàng tỉnh. Mộng Dao ban nãy thấy Gia Uy đã rất vui mừng, thấy chàng nhìn mình liền nở một nụ cười nói:

        - Lần này huynh đến, có mang kẹo bánh quế hoa hay bánh hạnh nhân đến cho muội không? Muội đói sắp chết rồi

        - Ta… muội còn đùa được nữa!

        - Muội đói mà!

        - Được được, đợi muội khoẻ lại, ta sẽ mang đồ ăn tới cho muội!

         …

        - Không biết Dao nhi còn mạng để ăn bánh của huynh nữa không?

        - Sao không, muội sắp được ra khỏi đây rồi, chúng ta đã điều tra ra được chân tướng rồi, Nguyên Phương huynh đang ở chỗ Hoàng Thượng minh oan cho muội!

        - Dương công tử, công tử nói thật chứ! (Tiểu Ơn quá đỗi vui sướng, giọng nói như nghẹn lại)

        - Hoàn toàn chính xác!

Mộng Dao mỉm cười, từ sâu trong khoé mắt, một dòng nước nhỏ ra, mặn đầu lưỡi. Cuối cùng cũng chờ được rồi! Đôi mắt Gia Uy cũng thoáng đỏ, trong cuộc đời chàng, chưa bao giờ lại cảm thấy đau lòng vì một người con gái đến thế. Chàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộng Dao, nhìn thật kỹ vào gương mặt nàng. Gương mặt ấy xanh xao chẳng còn mấy chút sức sống. Không giống người con gái kiêu kỳ 3 năm về trước ở Tô Châu. "Không sao nữa rồi, đừng sợ, có huynh ở đây rồi, sẽ không có ai có thể làm tổn thương muội hết".

 Dao Nhi gật đầu, rồi mi mắt nặng quá mà từ từ khép, nàng quá mệt rồi, nàng lại ngất đi. Nhưng lần này trên môi nàng vẫn thoáng một nụ cười. Gia Uy liền đỡ lấy nàng, ôm trong lòng, cảm giác như lòng mình quặn lại, nơi khoé mắt cay cay. Tiểu Ơn cũng đứng lặng người, chợt nhớ tới câu nói hồi tối của tiểu thư “Sắp hết 30 ngày rồi, Dao nhi không muốn ở lại đây nữa, không muốn. Hậu cung này, không vui chút nào!Dao nhi nhớ nhà!”

 

           Chợt phía xa có âm thanh báo tới:

           - Hoàng Thượng giá lâm!

           Tiểu Ơn và Gia Uy giật mình, Hoàng Thượng không ngờ lại đến nhanh như thế. Phía này hai người giật mình, phía kia Hoàng Thượng, Nguyên Phương cũng bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Xác người ngổn ngang, đám binh lính nằm dưới đất kêu lên oai oái. Tiểu Ơn vội đỡ người Mộng Dao thay cho Dương công tử.

           - Gia Uy tham kiến Hoàng Thượng.

           - Dương ái khanh, chuyện này là như thế nào?

           Gia Uy kể lại mọi việc vừa xảy ra cho Hoàng Thượng nghe, không ngờ bọn chúng lại to gan đến thế. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào đứng sau giật dây tất cả chuyện này. Hoàng Thượng nhìn thấy Mộng Dao, một tiểu cô nương mới nhí nhảnh tinh nghịch như thế, giờ lại sao lại thành ra thế kia, “là trẫm đã hại cô ấy!”.

          Hoàng Thượng bèn bước vào bên trong, bế Mộng Dao lên, thấy người cô đầy vết máu, tay còn bị thương nữa. Cơn thịnh nộ lên tới trời, Hoàng Thượng bèn quát lớn:

         - Kẻ nào đã dùng hình!

         - Hoàng thượng!!! Hoàng thượng xin tha mạng!!!

         - Người đâu, mau lôi bọn chúng đi tra khảo, sáng sớm mai lập tức hành hình, chém đầu thị chúng!

         - Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng…..

         Lúc đó Mộng Dao đã từng nói: “Hôm nay hoặc là ta chết, nếu không ngày mai, người chết nhất định sẽ là các ngươi!” Câu nói của nàng cuối cùng cũng ứng nghiệm rồi. Những kẻ đó đã bị trả giá, cái giá làm tổn hại đến nàng.

         Hoàng Thượng cứ thế, bế thẳng Mộng Dao về Cam Lộ Điện rồi ngay đêm triệu gấp các thái y vào cung. Hoàng Cung lại được một phen ồn ào. Hai đêm liền, nào là Hoàng Thượng trúng độc bất tỉnh, nay là Quận Chúa bị thương. Không ngày nào là không xảy ra chuyện. Người ta nói hoàng cung là một nơi đáng sợ thực chẳng sai.

         Tiểu Ơn vội chạy đi lấy hộp thuốc của Mộng Dao, lục lọi tìm thấy “Hoàn Hồn Đơn” vội lấy ra hai viên tâu với Hoàng Thượng:

         - Hoàng thượng, nô tỳ cho tiểu thư uống Hoàn Hồn Đơn trước đã!

         - Đó là thuốc gì!

        - Là thuốc trị thương rất công hiệu, sư phụ của tiểu thư để lại cho tiểu thư!

        - Được, mau đi!

        Tiểu Ơn cùng một số cung nữ trước hết thay đồ cho Ngọc Quận Chúa. Trên mình nàng có những vết roi cứa, cũng là bọn Tiểu Ơn thoa thuốc giúp nàng. Tiểu thư lúc nào cũng tươi cười của nàng, giờ nằm đó, hơi thở yếu ớt, Tiểu Ơn nước mắt giàn giụa, nhưng vì Hoàng Thượng cũng đang ở đó nên nàng không dám khóc to lên. Các thái y, người bắt mạch, người xem vết thương ở tay cho nàng.

        - Muôn tâu hoàng thượng, Ngọc Quận Chúa bị nhiễm phong hàn khá nặng, nhưng điều này không quá lo, tĩnh dưỡng một năm bảy ngày sẽ bình phục, nhưng vết thương ở tay… ở tay…

        - Vết thương ở tay thì như thế nào?

        - Vi thần… vi thần không dám chắc có thể hoàn toàn bình phục!

        - Hừ! (Hoàng thượng tức giận quát) nếu như tay cô ấy không bình phục được thì các ngươi đem đầu đến gặp trẫm!

        - Vi thần sẽ cố gắng hết sức!

        Tiểu Ơn nghe thấy vậy thoáng sợ, vội quỳ xuống:

        - Hoàng Thượng, tay của tiểu thư không thể có chuyện gì được! Xin hoàng thượng cứu mạng!

        - Ngươi đứng lên đi, dù cho thế nào, trẫm cũng sẽ chữa khỏi cho cô ấy 

        - Tạ ơn Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: