Chap 19: Tin ta được không?
Sức khoẻ của Hoàng thượng đã dần bình phục, từ sáng sớm, Hoàng Thượng đã bí mật truyền Vương thượng tướng cùng Vương Nguyên Phương vào cung. Vương Nguyên Phương tuy nói không phải là quan viên trong triều đình, nhưng địa vị lại không phải nhỏ, Hoàng thượng rất trọng dụng chàng, thi thoảng vẫn đề cập tới chuyện ban tước hiệu. Lần này truyền gọi hai cha con nhà họ Vương vào cung cũng chỉ muốn âm thầm điều tra một số chuyện. Vương Nguyên Phương lại rất có tài trong việc điều tra phá án, đã phá giúp Hình Bộ không ít vụ án lớn nhỏ.
- Vương ái khanh, Nguyên Phương, các người hãy âm thầm điều tra chuyện này cho trẫm!
- Tâu Hoàng thượng việc này xảy ra ở trong cung, Nguyên Phương e rằng không tiện… (Vương thượng tướng bẩm tấu)
- Vương ái khanh không cần lo lắng! Trẫm đã có sắp xếp.
Hoàng thượng đưa cho Nguyên Phương một tấm lệnh bài để chàng thuận tiện ra vào trong cung. Vụ án này rất nghiêm trọng, hành thích Hoàng Thượng ngay trong nội cung, bên trong thực sự có nhiều uẩn khúc. Có lẽ Hoàng thượng không tin tưởng Hình bộ, hoặc có lẽ… Hoàng thượng người sợ cô gái ấy sẽ chịu tổn thương. Tâm tư này của Hoàng thượng chỉ e rằng hậu cung này chẳng ai hiểu được. Vương thượng tướng biết sau lưng Ngọc Quận Chúa chính là Đồng gia, liền bẩm tấu:
- Hoàng thượng, vậy Đồng gia xử lý như thế nào?
- Chưa làm gì cả, điều tra ra chân tướng đã rồi tính sau, trẫm tin Ngọc Quận chúa sẽ không hại trẫm.
Nguyên Phương nãy giờ không nói gì, giờ chàng mới lên tiếng:
- Tiểu điệt nghe nói bệ hạ trúng độc ở Diêu Hồng điện, nhưng cũng là Ngọc Quận Chúa giải độc kịp thời cho bệ hạ.
- Đúng vậy, trẫm tin bên trong có uẩn khúc, Phương nhi, con phải điều tra ra cho trẫm chân tướng!
- Đa tạ Hoàng Thượng tín nhiệm, Vương Nguyên Phương sẽ dốc hết sức lực để điều tra…Bây giờ tiểu điệt sẽ tới Hình bộ để hỏi chuyện cô ấy!
- Phương nhi…Tuyệt đối không được dùng hình với cô ấy!
- … Nguyên Phương biết, Hoàng Thượng xin người yên tâm!
Trước khi Nguyên Phương đi, Hoàng Thượng gọi Nguyên Phương đến bên long sàng, ghé tai nói nhỏ với chàng: "Nhất định phải bảo vệ Ngọc Quận Chúa bình an!"
Nguyên Phương nhìn hoàng thượng gật đầu rồi liền vội vã rời Cam Lộ điện để tới Hình bộ, chàng một phần vì nhanh chóng giúp Hoàng thượng điều tra, một phần là bản thân cảm thấy tò mò. Người ta bảo là cô ta hạ độc Hoàng Thượng. Nhưng rõ ràng, độc Hoàng Thượng trúng là do cô ta giải, tại sao lai cứu Hoàng thượng. Giai thoại trong cung có một Quận Chúa xinh đẹp, rất giỏi y thuật, chàng từng nghe mẫu thân kể qua nhưng chàng không mấy để tâm. Giờ xảy ra vụ án động trời bỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Cũng là có một chút thương cảm với cô ta. Chàng cũng không biết cô ta rốt cuộc có âm mưu gì hay là bị hãm hại, nhưng mới làm phượng hoàng tung canh chưa được một tháng. Một cô gái trẻ như thế, lại chôn vùi ở hậu cung này!!! Sống trong Hoàng tộc từ nhỏ, chàng biết hậu cung là nơi nguy hiểm hơn cả chiến trường, biết bao vụ án chẳng tìm thấy hung thủ, biết bao cái chết oan uổng không ngày sáng tỏ. Chốn hậu cung hiểm độc, giấu tay giết người, kẻ vì danh lợi, kẻ vì tình ái. Cứ tranh tranh đoạt đoạt như thế hại không biết bao nhiêu người. Nhưng phần lớn những vụ án đó đều bị lấp liếm đi, được các thế lực bao chê, cứ vậy mà chìm vào với thời gian. Nhưng vụ án này thì khác. Vụ án này, người bị hạ độc là Hoàng thượng. Bọn chúng càng ngày càng to gan rồi… Ngọc Quận Chúa này trừ khi có thâm thù đại hận sâu nặng với Hoàng Thượng, nếu không sẽ không ngu xuẩn đến mức hãm hại Hoàng Thượng ngay tại tẩm cung của mình như thế! Hoàng Thượng lại còn muốn bao che, muốn chàng bảo vệ cô nương ta. Người con gái lấy được lòng tin của Hoàng Thượng như thế thực không đơn giản. Nguyên Phương rất hiểu Hoàng Thượng, người con gái đó hẳn là một người rất đặc biệt. Ngọc Quận Chúa, từ Ngọc hẳn là ám chỉ sự trong sáng, thuần khiết. Trong cung này có vô số phi tần, công chúa, cũng chưa ai từng được phong tặng cho chữ "Ngọc" cả. Nguyên Phương cảm thấy hiếu kỳ với vị quận chúa này, muốn xem cô gái này rốt cuộc lợi hại như thế nào. Trực giác mách bảo cho chàng, vị quận chúa này hẳn là bị oan, nội tình bên trong rốt cuộc là thế nào?
Tại Cam Lộ điện, Hoàng thượng và Vương thượng tướng vẫn đang nói chuyện:
- Ý của Hoàng thượng là mục tiêu của bọn chúng là Ngọc quận chúa?
- Đúng vậy, có lẽ người bọn chúng muốn hại là cô ấy, chỉ là không ngờ trẫm đột nhiên lại đến đó!
- Hoàng thượng, người tin Ngọc Quận chúa bị oan?
- Ái khanh chưa gặp cô ấy, nếu khanh gặp rồi, nhất định cũng như trẫm, sẽ tin cô ấy!
- Hoàng thượng, Ngọc quận chúa là cháu gái của Đồng Mộ Dao?
…..
- Xin hoàng thượng tha tội!
Vừa nói ra câu ấy, Vương thượng tướng thấy sắc mặt Hoàng Thượng bèn vội quỳ xuống nhận tội. Vậy là lời đồn đó là sự thật, trên đời này có một cô gái giống hệt Mộ Dao năm đó. Chuyện của Mộ Dao, đương nhiên Vương thượng tướng cũng biết. Năm đó Mộ Dao nổi tiếng khắp kinh thành, có ai mà không biết. Hoàng thượng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vương ái khanh, xem ra trong cung này, không có chuyện gì khanh không biết!
- Hoàng thượng, xin người bớt giận, chỉ là chuyện này đến vi thần cũng biết thì một số kẻ khác e rằng cũng biết!
- Ý khanh là…
- Hoàng thượng phải chăng cũng nghĩ thế!
- Trẫm thực có chút hồ đồ rồi, để cô nương ta bị cuốn vào vòng xoáy này!
Chuyện này rốt cuộc ẩn dấu khúc mắc gì bên trong? Lại là liên quan đến Mộ Dao, câu chuyện bao nhiêu năm trước lại để cho Mộng Dao gánh lấy!
Vương Nguyên Phương đã tới được nhà lao của Hình bộ, chàng thực sự tò mò Ngọc quận chúa là người như thế nào. Thế nhưng trăm lần, vạn lần chàng cũng không ngờ được, người con gái ấy… Ngọc quận chúa chính là Đồng Mộng Dao.
Lúc Nguyên Phương tới nhà lao cũng là lúc Mộng Dao vừa mới tỉnh lại, đang nói chuyên với Tiểu Ơn. Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ nhìn thấy nhau, giây lát không thể thốt nên lời. Lần thứ tư gặp mặt, không ngờ lại ở trong tình cảnh như thế này. Nhìn cô gái yêu kiều diễm lệ như thế, giờ toàn thân đầy những vết thương, gương mặt xanh xao, máu loang vệt áo. Người con gái ở bên trong nhà lao kia hoàn toàn không giống với dáng vẻ của người con gái chàng ngày nhớ đêm mong, không phải là dáng vẻ ưu nhã thanh tú đó. Cô gái ấy giờ đây thật yếu đuối, mỏng manh. Chàng cứ đứng đó nhìn Mộng Dao trong ngây dại, chẳng biết nói lời nào. Bỗng chốc là những ham muốn bảo vệ nàng, chở che cho nàng, thì ra cô gái này cũng không mạnh mẽ như chàng đã từng nghĩ, thật sự rất mong manh.
- Thì ra cô nương chính là Ngọc Quận chúa!
Mộng Dao cắn chặt môi để không khỏi bật ra tiếng khóc, “Thì ra cô nương chính là Ngọc Quận chúa!” câu đầu tiên lại có thể là câu nói khách sáo như thế này sao. Nàng không biết thân phận của Vương Nguyên Phương là gì, nhưng nàng biết người này chắc cũng hẳn là người trong quan trường, thì mới có thể đến được chỗ này chứ. Nguyên Phương thấy nàng không nói gì, chàng bỗng cảm thấy lúng tung, khó xử.
- Vương công tử, sao công tử lại ở đây?
Tiếng Tiểu Ơn làm chàng thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung của mình.
- Ta phụng lệnh Hoàng Thượng điều tra vụ án của Quận chúa, ta… ta có một vài điều muốn hỏi cô!
- Được, Vương đại nhân người có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi đi.
- Vương Nguyên Phương, uổng cho tiểu thư coi trọng công tử, thì ra ngươi cũng cùng một giuộc với bọn chúng! (Tiểu Ơn giận dữ quát lên)
- Ta…
- Đại nhân muốn hỏi gì, hỏi trực tiếp ở đây hay là phải tới phòng dùng hình…
Câu nói của Mộng Dao sắc lạnh, lời này của nàng như cứa tim Nguyên Phương. Hoàng thượng rõ ràng là không cho người dùng hình đối với nàng, vậy tại sao nàng lại thành ra thế kia. Nguyên Phương biết hẳn là có kẻ rắp tâm muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nhưng ở chỗ này hiện đang có nhiều người, chàng không thể manh động. Nhìn nàng như thế, thực muốn vất bỏ hết để chạy tới đưa nàng ra khỏi chốn này. “ Ta xin lỗi, Mộng Dao.” Nhìn sâu vào ánh mắt căm hận của nàng, Nguyên Phương chỉ có thể lẩm nhẩm câu xin lỗi. Chàng phải nghĩ cách, phải nghĩ cách.
- Quan chưởng quản ở chỗ này đâu?
- Vương công tử, chính là hạ quan!
- Theo như ta biết thì Hoàng Thượng chưa đưa ra bất kỳ thánh chỉ nào cho phép các ngươi dùng hình với Quận chúa.
- Vương công tử tha tội, tại ban đầu cô ta…. À không… Ngọc Quận chúa chống cự không chịu khai báo nên bọn thuộc hạ mới lỡ tay, lỡ tay làm quận chúa bị thương!
- Hừ!!!
….
Tiểu Ơn nghe thấy những lời nói đó, thực sự quá chơ chẽn, định lên tiếng mắng chửi nhưng Mộng Dao đã ngăn lại: “Việc gì em phải tốn hơi với bọn chúng!”
Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra sau, bây giờ các người mở cửa nhà lao rồi lui ra, ta có chuyện muốn hỏi Ngọc quận chúa. Đợi bọn chúng đi xa rồi, Nguyên Phương với nhanh chóng bước vào bên trong, đến gần nàng hơn. Tiểu Ơn vội đứng trước mặt Mộng Dao, cô sợ Vương Nguyên Phương sẽ làm tổn hại đến tiểu thư, tiểu thư bây giờ thực sự chịu không nổi bất cứ sự dày vò nào. Hành động này của Tiểu Ơn, Nguyên Phương hiểu, chàng cũng hiểu bọn họ giờ coi chàng như là kẻ thù. Chàng chưa biết phải giải thích thế nào thì Mộng Dao lên tiếng:
- Tiểu Ơn!
Nha đầu quay lại thấy tiểu thư đang nhìn mình lắc đầu. Cô hiểu ý tiểu thư liền dè dặn đứng sang một bên, nhưng nắm quyền ở tay vẫn chưa buông. Nha đầu này thực sự nghĩ nếu như Vương đại nhân này có hành động gì thì sẽ liều mình mà cứu tiểu thư. Thực là một nha đầu trung thành.
- Vương đại nhân có thể hỏi được chưa?
Bây giờ đã không có ai, chàng cũng không cần phải làm ra bộ mặt đó nữa. Mặc kệ Mộng Dao có hiểu lầm, chàng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Mộng Dao, ta không tin muội làm chuyện đó, hãy kể lại mọi việc cho ta, ta sẽ minh oan cho muội.
Mộng Dao trở nên ngây dại khi nghe thấy Vương công tử quyền uy kia nói muốn minh oan cho nàng. Ánh mắt nàng nhìn Nguyên Phương đầy nghi hoặc, nàng sợ sẽ tin lầm người.
- Muội tin ta có được không?
…
Nhìn sâu vào ánh mắt người nam tử kia, một ánh mắt vô cùng thân quen, con người này từng giúp nàng ở Thuý Vân Lầu, từng đỡ nàng trên vách núi ngoài thành Trường An, ánh mắt lo lắng kia, liệu có phải là thật. Nàng rất muốn tin, rất muốn tin.
- Vương công tử, người thực tin ta bị oan!
- Lúc ta chưa biết muội là Ngọc Quận Chúa, ta đã tin Ngọc Quận chúa bị hãm hại, lúc biết là muội, ta càng tin muội bị oan!
Khoé mắt Mộng Dao đẫm lệ, dường như mọi oán hận, uất ức đều theo đó chảy ra. Nàng thực ra vẫn giống như một đứa trẻ, kiêu ngạo và không chịu khuất phục. Giờ đây có người tin nàng! Quá xúc động, Mộng Dao bỗng ho lên vài tiếng, cơn ho làm mấy vết thương trên người nàng lại đau âm ỉ, bàn tay cũng vô lực. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, chàng còn nhanh hơn Tiểu Ơn, vội xoay người ôm lấy Mộng Dao, để cho lưng nàng dựa vào ngực chàng, ấm áp như thế! Mộng Dao và Tiểu Ơn đều không ngờ được Nguyên Phương sẽ hành động như thế, khi tiểu Ơn còn chưa hiểu chuyện gì thì Mộng Dao cựa mình, ấp úng nói:
- Vương công tử…
- Đừng động đậy, sẽ làm vết thương chảy máu thêm đó, và cũng đừng gọi ta là Vương công tử, gọi ta là Nguyên Phương có được không? Ta biết ban nãy muội hận ta, nhưng vì lúc đó có nhiều người, ta không thể để bọn họ biết ta với muội có quen biết. Như thế muội sẽ càng bất lợi hơn…
- Ta hiểu rồi...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top