Chap 17: Ác mộng trong đêm
Nhưng, những kẻ đó muốn dồn Dao nhi đến chỗ chết, đâu có để cho nàng thời gian đến sáng mai để xoay chuyển tình hình. Hoàng Thượng bị trúng độc, tất cả các cung nữ, thái giám ở Diêu Hồng Điện đều bị bắt. Bọn họ bị giam ở một nơi, một mình Mộng Dao lại bị giam giữ ở một chỗ khác. Từ lúc bị bắt vào đây, Mộng Dao biết mình khó có thể qua khỏi cửa ải này. Cũng may lúc đó nàng đã kịp thời giải được độc cho Hoàng Thượng. Nàng tin người sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Đêm hôm nay, nàng không biết sẽ phải qua như thế nào đây. Nơi này thật ẩm ướt, cái cảm giác lạnh buốt vào tận trong xương, khắp nơi âm u, dường như là những oan hồn đã gào thét. Ở đây không biết có bao nhiêu người đã chết oan, bao nhiêu âm mưu đã bị che giấu và chôn vùi. Mộng Dao cảm thấy lạnh, bờ vai nhỏ run run, nàng nhớ gia gia, nhớ phụ mẫu, nhớ Tây Hồ, Hàng Châu. Nơi này thật đáng sợ. Nhưng nàng, nàng không được phép khóc, dù có đáng sợ thế nào nàng cũng phải kiên cường, không thể để cho những kẻ đó kiêu ngạo. Cái cốt cách thiên kim tiểu thư trong nàng không cho phép nàng làm điều đó. Nàng là đại tiểu thư của Đồng gia, nàng phải thật mạnh mẽ. Nàng phải để cho bọn họ thấy nàng không phải là nữ tử yếu đuối, dễ bị bọn chúng bắt nạt. Cho dù giờ phút này, nguy hiểm đã cập kề. Cho dù nàng đã rơi vào bẫy của bọn chúng. Nàng tự trấn an mình: Đúng rồi, ông trời chỉ là đang thử thách nàng thôi, ngày mai, ngày mai sẽ không sao hết. Bao nhiêu năm qua, dù sống ở hiện tại hay ở thời nhà Đường này, mỗi khi gặp khó khăn, nàng đều tự nhủ như thế! Nhưng Tiểu Ơn và những người khác không biết bị giam giữ ở đâu, nàng cảm thấy lo vô cùng. Đang chìm trong muôn vàn những suy nghĩ, thì có một toán người sộc đến, xem chừng đêm nay bọn chúng quyết không tha cho nàng rồi.
Bọn chúng có khoảng 6 người, đứng đầu là một tên quan, nhìn cách ăn mặc dường như là quan cửu phẩm. Chắc là một tên tiểu quan nhỏ ở Hình bộ được cử tới tra hỏi nàng. Nàng cũng đoán trước sẽ có lúc thế này, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Tra hỏi ngay trong đêm!
Mộng Dao bị áp giải đến một gian nhà lao lớn hơn, nhìn cách bố trí, nàng thoáng hoảng sợ, trong đầu nàng hiện lên hai chữ “Bức cung”.
- Các ngươi muốn làm gì? (Mộng Dao quát hỏi)
- Hà… hà…hà, Ngọc Quận Chúa, người thử nghĩ xem?
- Các ngươi muốn dùng hình bức cung ư?
- Ngọc Quận Chúa đúng là không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh đúng như lời đồn. Nếu đã vậy, để tránh mắt thời gian, phí công sức, người hãy nhận tội đi. Người vừa đỡ chịu đau khổ, thuộc hạ lại dễ ăn nói với bề trên.
- Đừng hòng!
- Vậy thì đành phải đắc tội với người rồi!
- Ngươi dám!
Nàng trừng mắt nhìn hắn. Hắn không tức giận, vẫn là cái vẻ măt trơn nhẵn, trơ tráo ấy, hắn tiến đến chỗ nàng, dùng bàn tay dở bẩn vuốt ve lọn tóc của nàng. Mộng Dao tức giận, vung tay định đánh hắn. Nhưng nàng yếu đuối như thế, sao có thể chạm tới hắn được. Tên khốn khiếp đó bắt lấy cánh tay nàng bóp mạnh:
- Cô nghĩ cô còn là Ngọc quận chúa nữa ư? Để xem hôm nay ta có dám không?.....
Lũ quan sai mặc cho nàng vùng vẫy, vẫn nhẫn tâm như thế, một lũ nam nhân bắt nạt một nữ tử yếu đuối. Bọn chúng chủ yếu muốn ép nàng ký tên điểm chỉ vào tờ giấy nhận tội. Chúng thực sự muốn kết án tử hình cho nàng ư?
- Ta không có hạ độc Hoàng Thượng, ta bị oan…
- Chứng cứ rõ ràng, ta khuyên cô tốt nhất nên nhận tội.
- Ta không có tội, ta bị oan…. Ta muốn gặp Hoàng Thượng, ta muốn gặp Hoàng Thượng.
- Ha…ha…ha… Ngọc Quận Chúa, cô nghĩ nơi này là ở Diêu Hồng điện của cô ư? Ta vẫn gọi cô một tiếng Ngọc Quận Chúa là còn nể tình cô lắm rồi đấy! Mau mau đồng ý nhận tội, ta sẽ tha cho cô không phải chịu cực hình.
Nàng la lên:
- Ta không có hạ độc Hoàng Thượng, các người không được làm thế với ta!
- Ngọc Quận Chúa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Quận chúa cô nhìn thử xem, chưa ai bước vào nơi này của ta mà có thể lành lặn trở ra cả. Nếu không muốn chịu đau đớn thì tốt nhất đừng ngoan cố.
- Các người… các người… ta là Quận Chúa được Hoàng Thượng sắc phong, nếu không có chỉ dụ của Hoàng Thượng, các người không được đụng đến ta.
- Cô dám đem Hoàng Thượng ra doạ ta ư, đợi đến lúc Hoàng Thượng tỉnh, mọi việc đã an bài rồi, cùng lắm ta nói cô sợ tội tự sát, cô có tin không?
- Ngươi… đê tiện…
- Không đê tiện sao có thể sống được ở trong cung, nể tình Ngự Sử đại nhân, ta cho cô một cơ hội nữa, cô hãy ký tên đi.
Nói rồi hắn giơ tờ khai nhận ra trước mặt cho nàng đọc. Trong đó toàn là những lời bịa đặt, nói nàng nghe theo lệnh của Thái phó đại nhân, nói nàng cấu kết với người âm mưu tạo phản… những tội danh này cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Gia gia đã rời cung nhiều năm như thế rồi, vậy mà bọn chúng vẫn muốn lôi người vào chuyện này ư? Hay bọn chúng sợ thế lực của Đồng gia? Nàng chợt cười lớn, rồi xé rách tờ khai nhận giả mạo đó:
- Các người, nằm mơ đi!
- Cô, cô dám, được rồi để xem miệng cô cứng hay những roi gậy này cứng.
Tên quan độc ác thấy nàng xé rách tờ giấy vô cùng tức giận. Hắn đã nhận lệnh phải lấy được tờ khai này trong ngày mai. Lệnh bên trên đưa ra, dù thế nào cũng phải hoàn thành
- Người đâu, mau trói cô ta lên đó!
Mộng Dao bị trói đứng vào một cái cột, giờ phút này nàng biết thực sự thử thách này không dễ vượt qua chút nào. Mồ hôi ướt đẫm lớp áo mỏng, chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đây.
- Cô rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, không thể trách ta được. Người đâu, chuẩn bị dùng hình!
Ở đây không thiếu những thứ đáng sợ, bọn chúng lôi ra một bộ kẹp, kẹp lấy các ngón tay nàng. Tên quan nhìn thấy nàng sợ hãi lại càng khoái trí. Căn bản những người đã bị nhốt vào nơi này đều không thể bình an mà đi ra. Từ lâu hắn cũng chẳng còn giống một con người có nhân tính, bất chấp già trẻ, trai gái, chỉ cần rơi vào tay hắn, kết cục sẽ là sống không bằng chết. Bốn chữ "Sống không bằng chết" chỉ có người nào trải qua rồi mới có thể hiểu nổi. Có ai mà không muốn sống chứ? Nhưng cái cảm giác đau đớn về thể xác lẫn tinh thần ấy, trong phút chốc chỉ muốn chết đi. Thì ra trong Hoàng Cung đẹp đẽ thực ra ẩn chứa những nơi quỷ quái đáng sợ như thế này.Cũng giống như sơn son thếp vàng bao bọc lấy một đám nhơ nhuốc, bùn lầy. Vậy mà nơi này lại có bao nhiêu kẻ muốn vào, dùng máu của mình để được một chỗ trong hoàng cung này.
- Kẹp mạnh vào cho ta, để ta xem ngón tay nhỏ bé xinh đẹp này của cô ta có cứng bằng miệng cô ta không?
Hoàng Thượng bất tỉnh hai canh giờ, người có biết người con gái ngài muốn che chở đang phải chịu nỗi đau khổ như thế nào không? Tiếng hét đau đớn của Mộng Dao lẫn vào với đêm cô tịch, cùng với tiếng cười man rợ cũng những kẻ độc ác kia. Trong gian nhà lao cuối cùng ấy, Mộng Dao phải chịu nỗi đau thể xác mà chưa bao giờ nàng từng trải qua. Những tiếng thét đến khản giọng, chẳng có ai nghe thấy! Âm thanh ấy bị lớp lớp tường nhà lao vọng lại, nghe ai oán, đau đớn. Những tên quan sai canh gác ở bên ngoài mặc dù từng chứng kiến không ít cuộc bức cung đau đớn, nhưng bọn chúng nhìn thấy Mộng Dao cũng phải rung mình. Một vị quận chúa xinh đẹp đến thế, cao quý đến thế lại phải đi vào tới bước đường này.
Nàng thực sự không chịu được nữa, dường như đôi tay này không còn là của nàng, cảm giác như đã rời ra khỏi thân thể, nhưng mỗi lần như thế, lại là nỗi đau đâm tận vào tim. Nàng đã nghĩ mình có thể không qua được đêm nay rồi. Mọi thứ trước mắt nàng đều rất mơ hồ, ngay cả nỗi đau kia, đau quá, đến nỗi cũng trở nên mơ hồ. Nàng nhìn thấy phía trước mắt là mẹ, rất nhiều máu, đang ôm chặt lấy nàng. Còn có ba đang gục đầu vào vô lăng, máu chảy xuống thành giọt, thành giọt. Rồi nàng nhìn thấy dì Tư trong phòng bệnh trắng xoá, không một hơi thở. Rồi nàng nhìn thấy bản thân mình cũng đầy máu, nhìn thấy một lễ tang vào ngày mưa. Nàng cảm thấy sợ, chớp mắt một chút, nàng lại thấy Tây Hồ, thấy cổng Đồng Gia đang mở rộng, "nàng muốn về nhà!" Nghĩ được đến đó, khoé miệng nàng hơi cười, rồi Mộng Dao ngất đi, đau đớn có lẽ cũng tạm thời rời bỏ nàng.
- Đại nhân, cô ta ngất rồi!
Hắn không nói gì, nhìn trân trân vào Mộng Dao. Hắn ban đầu cứ nghĩ chỉ cần một chút đau đớn là nàng sẽ không chịu nổi mà phải khai ra. Hắn thừa biết các tiểu thư công tử không quen chịu đau khổ, chỉ một chút cũng không chịu được rồi. Nhưng thực không ngờ cô gái mỏng manh như thế này mà có thể quật cường đến thế. Hắn đối phó với nàng có chút đau đầu, hắn phải suy nghĩ cho kỹ mới được. “Cô đừng có trách ta, ai bảo cô không ngoan ngoãn làm một tiểu thư, vào cung để đắc tội với người khác làm gì”. Hắn đang áy náy ư? Thực ra con người mà, ai cũng có tim, nhưng chỉ có điều, tim của hắn đã bị chó tha rồi, thế nên đứng trước hình ảnh này, hắn cũng chỉ thấy có đôi chút không thuận mắt. Trong xã hội này, hắn chẳng qua chỉ là một con chó nghe lệnh của chủ nhân. Người ta bảo hắn cắn ở đâu thì phải cắn ở đó, một con chó nghe theo lời chủ nhân mà nhe răng, khoe nanh để doạ dẫm người đời. Để có thể làm một con chó hữu dụng cho chủ nhân, điều đầu tiên là phải vất bỏ trái tim đi. Đó chính là nguyên tắc làm người của hắn. À không đúng, nguyên tắc để trở thành một con chó được chủ nhân trọng dụng của hắn.
Hắn bèn sai người trông chừng nàng rồi bỏ đi ra ngoài. Hắn tới gặp một người:
- Tình hình thế nào rồi?
- Chủ nhân, cô ta quá cứng rắn, dùng bao nhiêu khảo hình tra tấn, cô ta vẫn không chịu khai.
- Hừ, xem ra ta đã quá xem thường cô ta rồi!
- Chủ nhân người yên tâm, thuộc hạ sẽ cố hết sức!
- Được, tốt nhất là trước sáng mai phải xong, Hoàng thượng hiện đã tỉnh, nếu như ngươi không nhanh, sẽ không có cơ hội nữa đâu.
- Thuộc hạ hiểu.
Cuộc nói chuyện nhanh gọn ấy, thoáng chốc đã dừng, hai người đó ẩn nhanh vào bóng đêm, đi hai hướng khác nhau rồi cùng mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top