Chap 14: Ngọc Quận Chúa
Muộn, Đồng lão gia mới về. Về tới nơi, ông liền bước tới phòng của Mộng Dao:
- Dao nhi, con ngủ chưa?
- Phụ thân, con còn chưa ngủ.
Nơi rồi nàng chạy ra mở cửa:
- Muộn rồi, sao người vẫn chưa ngủ, để mai còn lên đường sớm.
- Dao nhi con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với con.
Rồi ông kể lại câu chuyện tối nay ông đi gặp người đó cho Mộng Dao nghe, kể lại yêu cầu của người đó. Mộng Dao nghe xong, cảm thấy có chút bất an:
- Phụ thân, như vậy có được không? 1 tháng, như vậy…
- Dao nhi đừng sợ. Nếu như quả thực có chuyện gì, ta sẽ đưa gia gia con lên kinh thành. Người đó ta tin sẽ không hại con đâu. Chỉ là hoàng cung là nơi nguy hiểm, con phải cận thận. Phụ thân ….
- Người đừng lo lắng, Dao nhi biết rồi, con sẽ biết cách ứng phó mà, người tin Dao nhi nhé!
- Được, hài nhi ngoan của ta (Nói rồi, ông đưa tay ôm con bé vào lòng, như ngày còn nhỏ)
- Phụ thân vậy ngày mai người về Hàng Châu luôn không?
- Không, ta sẽ ở lại Trường An này một tháng đợi con, mai sẽ cho nhị ca con về báo tin cho gia gia con biết.
Sáng hôm sau, chiếu chỉ đã ban ra, phong Mộng Dao nàng làm quận chúa, ban cho một chữ Ngọc, là Ngọc Quận Chúa. Chiếu chỉ viết, nàng là cháu gái của Đồng thái phó, xinh đẹp yêu kiều, lại tài giỏi, chữa khỏi bệnh cho Mai phi… Thực là không thiếu từ hay để miêu tả. Thực ra chữa được bệnh cho Mai phi cũng không thể phong như thế, hoàng thượng bèn lấy lý do nàng là cháu của Thái phó năm xưa để mà sắc phong. Thái phó năm xưa (Đồng tổ gia) là người có công lớn của Đại Đường, sắc phong như vậy cũng không phải là quá. Kiệu lớn bên ngoài đã đợi sẵn để đón nàng vào cung. Dân chúng thấy náo nhiệt liền quay lại bàn tán.
- Nghe nói là kiệu đón Ngọc quận chúa mới được hoàng thượng sắc phong!
- Nghe nói cô quận chúa nàng không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn rất tài giỏi…
Rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán. Đứng lẫn trong đám đông đó có chủ tớ nhà Dương công tử - Dương Gia Uy.
- Thiếu gia người nói xem, vị Ngọc Quận Chúa này rốt cuộc xinh đẹp như thế nào nhỉ?
- Người chỉ được cái háo sắc.
- Vậy thiếu gia người không nghĩ thế ư?
- hừ hừ…. Cô ấy là con cháu nhà Đồng gia, như thế này là Hoàng Thượng muốn chứng minh thế lực nhà Đồng gia thôi. Nghe nói Mai phi trong cung cũng đã tỉnh lại, giờ lại thêm một Ngọc quận chúa…
- Thiếu gia, tôi nghe nói Đồng đại nhân chỉ có một đứa con gái là Mai phi nương nương, vậy cô gái này là con ai ở Đồng gia?
- Ta cũng không rõ lắm, nghe nói Thái phó có 3 người con trai, chắc là tiểu nữ nhà hai vị còn lại. Chúng ta đi thôi, ta còn có việc giải quyết!
- Thiếu gia từ từ đã, gặp chuyện náo nhiệt, đứng lại coi một chút thôi!
Gia Uy thấy tên Phúc tử này nói thế, cũng cho là phải, nghĩ để coi cô gái này xinh đẹp đến như thế nào.
Mộng Dao khoác lên người bộ trang phục rực rõ của quận chúa, tóc được vấn gọn, cài lên đó những chiếc châm làm bằng vàng, hết sức tinh xảo. Nhìn nàng trông khác hẳn, thực không biết dùng từ gì để diễn tả.
- Tiểu Ơn, mặc cái này thật nặng!
- Đúng vậy tiểu thư, còn bộ y phục của em thì thật xấu.
Chủ tớ hai người này đúng thật là buồn cười, lúc nào rồi mà còn ở đó tranh luận về y phục. Nhưng đúng là phục sức này thực quá ư loè loẹt, đeo trên người bao nhiêu thứ châu báu, thực là nặng và vướng mà. Dao nhi thực muốn xé bỏ tất cả. Phía bên ngoài, nhị ca nàng đã đứng giục. Nàng đành phải hậm hực bước ra ngoài.
-Tam muội hôm nay trông thực khác ngày thường.
- Nhị ca cười muội ư???
- Ta đâu có cười muội, giờ muội đã là Quận Chúa rồi mà
- Ca ca lại đùa muội rồi, không chơi với nhị ca nữa!
- Được rồi được rồi, để ta xem nào… quá hoàn mỹ, cung phi trong hậu cung sẽ phải đố kỵ với vẻ đẹp này của muội muội ta cho mà xem.
Nói rồi ngừng lại một lúc, Hạo Thiên nhắc
- Con dao năm xưa ta đưa cho muội, muội còn giữ không?
- Dạ còn, muội vẫn luôn mang theo bên người.
- Vào cung không được mang vũ khí theo người, muội hãy cất nó ở chỗ khác, nhớ là mọi thứ phải cẩn thận, 1 tháng sau, nhị ca lên đón muội và phụ thân về Hàng Châu…. Tiểu Ơn, nhớ chăm sóc tiểu thư đó!
- Muội biết rồi nhị ca, huynh về báo với gia gia và mẫu thân yên tâm nhé.
Cổng lớn phủ Ngự Sử đại nhân
Một người con gái quyền quý bước ra, sắc mặt nghiêm trời, không biểu hiện một chút thái độ nào. Người con gái ấy quả thưc rất đẹp, người dân xì xào: “Tiên nữ giáng trần”, “Xem ra tất cả những quận chúa, công chúa của Đại Đường, không ai có thể sánh được với Ngọc Quận chúa”. Tất cả mọi người đều trân trân nhìn về phía nàng, trong đó có người đang mang suy nghĩ khác: “Thì ra cô gái này lại mang thân phận đặc biệt như thế”.
Chứng kiến cảnh tượng hôm nay, Dương Gia Uy vô cùng ngạc nhiên. Bao ngày chàng cho điều tra về cô gái lạ chưa có tung tích, nay lại gặp lại trong tỉnh cảnh như thế, Ngọc Quận Chúa, sao lại có thể…
Tại điện Diêu Hồng – Hoàng Cung
Mộng Dao được phong tước quận chúa, nàng được vua ban cho nhiều thứ: lụa là, châu báu, cũng được ban cho một ngôi nhà ở thành Trường An. Nhưng tạm thời sẽ đưa nàng vào cung, Hoàng thượng để nàng ở Diêu Hồng điện, trước đây từng là nơi ở của Trường Lạc công chúa trước khi xuất giá. Người của phủ nội thị biết thế lực của Đồng gia, còn có Mai phi ở đó, nên việc sắp xếp chỗ ở trong cung cho cô không dám lơ là, bọn họ trang hoàng thay đồ mới, sắm sửa. Diêu Hồng điện như khoác lên mình bộ đồ mới, lộng lẫy, uy nghi. Người trong cung đồn thổi nhau, không biết vị quận chúa này như thế nào mà lại được ân sủng quá lớn. Một vị quận chúa được ở một mình một điện, điều này thực sự cũng quá lạ lùng rồi. Trong cung đến cả vách tường cũng có tai, Mộng Dao lạ lẫm bước vào nơi này, thực sự nguy hiểm trùng trùng. Bên cạnh nàng chỉ có Tiểu Ơn, cho dù võ công cao cường, nhưng một chút mánh khoé cũng không biết. Ông trời thực sự muốn thử thách Mộng Dao đây mà.
Từ lúc nàng vào ở trong điện Diêu Hồng, đêm nào cũng ngủ không ngon giấc, mặc dù có Tiểu Ơn kề cận nhưng nàng thực sự vẫn rất lo lắng, không biết hiểm hoạ lúc nào sẽ đến. Hoàng thượng đối với nàng hết mực yêu thương, hầu như ngày nào cũng ghé qua nói chuyện với nàng, đôi khi là dùng cơm cùng nàng. Mộng Dao hiểu, người đó cho dù là hoàng thượng đứng trên vạn người, nhưng vẫn cứ là một người đàn ông bình thường, có một tình yêu bình thường. Người đời ai cũng nghĩ người Hoàng Thượng yêu nhất là Văn Đức hoàng hậu, câu chuyện về nàng Mộ Dao mãi mãi trở thành một truyền thuyết xưa cũ, xưa cũ đến nỗi chẳng mấy người nhớ tên. Mộng Dao bây giờ, nhìn hoàng thượng ấy bằng cái nhìn trìu mến hơn, không băng giá như trước nữa. Cô biết ông không có ý xấu gì với mình, đơn giản chỉ vì ông muốn được sống lại những ngày tháng với cô cô nàng như trước đây. Nàng hiểu, nàng sẽ giúp ông.
Từ lúc Mộng Dao thoải mái nói chuyện hơn, hoàng thượng cũng như trút được nỗi buồn trong lòng. Người kể cho Mộng Dao nghe rất nhiều chuyện ngày trước, những điều mà một cửu ngũ trí tôn chỉ có thể giữ trong lòng. Từ ngày đón Ngọc quận chúa vào cung, thái độ của Hoàng thượng như thế, trên dưới hậu cung này đều biết, người thì muốn xu nịnh Ngọc Quận Chúa, người thì âm mưu ngấm ngầm muốn hại nàng. Từ lúc vào cung, nàng rất ít khi ra khỏi điện Diêu Hồng, trừ những lúc đi tản bộ cùng hoàng thượng, còn lại thì nàng chỉ có qua thăm cung của Mai phi.
- Biểu tỷ, tỷ bây giờ được Hoàng thượng sủng ái, có lợi cũng có hại, tỷ phải hết sức cẩn thận.
- Cảm ơn nương nương, thực sự chỉ mong khoảng thời gian này qua nhanh, ta rất nhớ gia gia, phụ thân, mẫu thân…
- Tỷ đừng quá lo lắng, ta sẽ để ý giúp tỷ, tỷ không có việc gì thì đừng nên ra ngoài, trong cung bây giờ với tỷ, ngoài điện Diêu Hồng và chỗ của ta ra không có nơi nào an toàn cả.
- Cảm ơn Mai phi!
- Chúng ta là biểu tỷ muội, bảo vệ nhau là điều nên làm mà, huống hồ không phải tỷ vào cung chữa trị cho ta, tỷ cũng không rơi vào hoàn cảnh này, ta cũng sẽ không còn sống đến ngày hôm nay.
Mộng Dao – Ngọc Quận Chúa nắm chặt tay Nhược Mai – Mai phi, hai người bọn họ đứng ở hậu hoa viên, sắc đẹp khiến hoa cỏ cũng phải nghiêng người.
Ngày hôm đó, sau khi từ điện của Mai phi trở về Diêu Hồng điện, nàng đã gặp lại người quen. Nói Mộng Dao gặp lại người quen trong cung, thật là kỳ lạ. Bởi nàng chẳng có đến Trường An này được bao lâu, huống chi quen người trong cung. Nhưng đúng thật, thật là một chút duyên phận lạ lùng:
- Tham kiến Ngọc Quận Chúa!
- Tướng quân… nhìn tướng quân rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
- Quận Chúa phải chăng đã không còn nhớ?
Vị tướng quân này còn rất trẻ tuổi, khôi ngô, anh tuấn. Chàng có vẻ hụt hẫng khi thấy cô gái có duyên với chàng từ Tô Châu cho tới Trường An, rồi lại cả trong Hoàng Cung này lại không nhận ra chàng. Một chút sau, cả Mộng Dao và Tiểu Ơn đều ồ lên:
- Thì ra là Dương công tử.
Nói xong hai nàng cười khúc khích.
- Dương công tử, à không Dương tướng quân, thực không ngờ lại gặp người quen ở đây. Ban nãy không ngờ được, nên có chút thất lễ, mong tướng quân bỏ qua.
- Quận Chúa sao lại nói vậy, người còn nhớ tên tại hạ, thật là quá vui mừng.
Gặp được người quen, tâm tình Mộng Dao thấy vui hẳn lên, hai người bèn tới một cái đình ở ngự hoa viên để trò chuyện. Dương Gia Uy lúc đầu còn sợ hơi bất tiện, sẽ lo ảnh hưởng đến Ngọc Quận Chúa, nhưng sau thấy nàng không để tâm đến chuyện đó, bèn nghĩ:“Ta là nam nhi, nàng đã không để tâm, ta há lại để tâm tới miệng lưỡi người đời”. Từ ngày hôm đó nhìn thấy Ngọc Quận Chúa bước ra từ cửa lớn phủ Ngự Sử. Gia Uy đã hỏi thăm phụ thân của chàng về vị quận chúa này rồi. Dương Gia Uy chính là võ trạng nguyên năm nay. Chàng thực sự rất có tài, Hoàng Thượng vô cùng trọng dùng, người phong chàng làm Chỉ huy sứ quân kinh thành đứng hàng thất phẩm. Có một lần chàng hỏi phụ thân mình:
- Phụ thân, người có biết về vị Quận Chúa mới được sắc phong không?
- Ý hài nhi hỏi là Ngọc Quận Chúa của Đồng gia!
- Đúng vậy phụ thân, vị quận chúa này lai lịch thế nào vậy?
- Thực ra là một tiểu cô nương, có lẽ năm nay cũng tầm 18 tuổi, nhưng nhan sắc… chỉ e rằng ba ngàn hậu cung không ai sánh được. Cô gái này là cháu gái của Thái phó đại nhân, là biểu tỷ của Mai phi nương nương.
- Thì ra là như vậy…
- Nghe nói vị Quận chúa này rất được Hoàng Thượng sủng ái, được ban cho ở Diêu Hồng điện. Trước nay không thiếu quận chúa được đưa vào cung, nhưng người được sủng ái như thế này thì chưa từng có. Haizzzz
- Có chuyện gì vậy phụ thân.
- Ta với Đồng gia cũng là có quen biết, mấy hôm trước, phụ thân của Ngọc Quận chúa tới tìm ta, nhờ ta chiếu cố tới cô ấy. Thực là càng được nhiều ân sủng thì càng nguy hiểm.
- Phụ thân, vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm ư?
- Chưa hẳn thế, ở trong cung, chắc những kẻ có âm mưu cũng không dám làm càn, cô ấy còn có Hoàng thượng che chở, ta cũng đã phái thêm binh linh canh gác, mong rằng sẽ không phụ lòng nhờ cậy của lão bằng hữu.
Dương đại tướng quân thấy hài tử của ông hôm nay có biểu hiện lạ lùng, trước giờ Gia Uy có bao giờ quan tâm về những chuyện trong hậu cung hoàng tộc như thế này đâu. Thấy hài tử chau mày suy ngẫm, ông cười lớn rồi nói
- Không lẽ Tiểu Uy của ta đã để ý tới Ngọc Quận Chúa rồi.. ha ha ha… con trai ta thật có con mắt lựa chọn…
- Phụ thân, sao người lại nói thế…
- Ta cũng từng gặp mặt vị quận chúa này, một cô nương không chỉ xinh đẹp mà còn rất lễ độ, nếu cô ấy về làm dâu Dương gia, ta hoàn toàn đồng ý! Nhưng con phải nỗ lực nhiều hơn mới được. Ta không để tâm tới quyền quý của cô ấy, nhưng đó là thứ mà những vương tôn quý tộc rất để ý. Không thiếu kẻ đang muốn xin Hoàng Thượng ban hôn với Quận Chúa để chiếm được ân sủng. Đối thủ của con không phải là ít.
- Phụ thân con biết, chuyện này, chưa vội!
Những kẻ vương tôn quý tộc khác, trong con mắt của Gia Uy, chàng chẳng coi bọn họ ra gì. Một lũ quyền quý nhưng không có bản lĩnh đó, chàng tin Hoàng Thượng yêu quý Quận chúa, Thái phó đại nhân đức cao vọng trọng, hẳn không coi những kẻ đó ra gì. Đối thủ với chàng, ngoài Vương Nguyên Phương ra thì không có ai cả. “Nguyên Phương, để xem huynh với ta, ai sẽ thắng?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top